Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về
Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu
Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi.
Sao hồn tôi dùng dằng, không chớm hạ
Khi tiếng ve đương giục giã sang hè?
Con nắng đầu mùa lỡ cơn thiếp ngủ
Gió phơn chiều đang gõ nhịp lê thê
Sao thời gian bỗng im chìm từ ấy?
– Thuở người đi bỏ lại điệu môi cười
Đã nhiều năm không ngồi bên cửa lớp
Sao lạ lùng ta cứ tuổi đôi mươi?
Em nơi đâu? Có thấy mình đã Hạ?
Có nghe chăng giọt lệ có linh hồn?
Tôi lạc lõng những đêm dài hoá đá
Kể khi người hẹn ước với hoàng hôn
Thôi, chào nhé? Chiều vàng xưa kỷ niệm!
Tiếng trống hững hờ buổi…