Khôn ngu hai chữ đổi vần
Cái tâm mới thật quý trân lòng chàng
Hai củ anh bắn cho nàng
Đằng nào cũng vậy lọt sàn xuống nia.
Chú này thượng đế thử lòng
Con người có biết tính 'không' là gì
Xong rồi chú đã ra đi
Con người lại nữa vẫn si như nào.
Muôn màu muôn vẻ mới đời
Bức tranh đơn sắc vẽ thời đã qua
Bù trừ sinh thái mọi nhà
Cộng sinh hỗ trợ mới ra muôn loài.
Thanh niên sáng nước nhìn xinh quá
Bên góc cây già để rốn ra
Trầm tư, vô định cô lẻ bạn
Hỏi bác cây già nói cùng ta.
Đà Lạt vòng vo những đỉnh đèo
Khom người rướng tới cố trèo leo
Sáng xong đồi nhỏ, chiều leo tiếp
Thưởng ngoạn đồi thông cố lên tèo.
Post hình rồi mãi ghé thăm
Đếm like, bình luận hàng trăm rồi nè.
Ê..., sao chưa thấy lai hè?
Giận hờn rồi gỡ bạn bè mày luôn!
Bài thơ hay và cảm động lắm chú.
Theo cá nhân, nên xem ý nặng hơn luật, thoát ra sự gò bó. Như tác giả là hay rồi!
Ta với ta lại đụng hàng với tác giả lớn.