Bài thơ này được viết vào mùa hè năm 2023. Năm đấy, quê mình có nhiều người mất vì đột quỵ. Mình đang ở quê trong những tháng ngày ấy, và lần đầu tiên mình được nghe tiếng nhạc đám tang với tần suất như thế. Mình dần nghĩ nhiều về một đám tang, về việc người ta sẽ làm gì với người mất, về cảm giác của những người ở lại, về cảm giác của những người đã mất, rằng họ có cảm giác được việc họ không còn tồn tại...
Mình không được dự những đám tang ấy, vì chủ yếu người mất không phải những người thuộc…