Lá thu
Thu về có gió heo may
Có thêm hơi lạnh
Có sương phủ mờ
Buồn thay chiếc lá bơ vơ
Lìa cành rơi rụng
Đau lòng nhành cây
Suối buồn réo rắc khúc buồn
Cá buồn ngơ ngẩn
Chẳng màn đớp trăng
Đàn nai ngơ ngác đứng trông
Lá xanh buồn bả
Ngóng theo lá vàng
Ngắm hoài chiếc lá rụng rơi
Lá mong manh quá
Trôi về mênh mông
Lá vàng rơi rụng xuống hồ
xuôi theo dòng nước
U sầu đắng cay
Phải chi gió đừng thổi qua
Nước đâu cuốn lá
Để sầu chơi vơi
Để cho chim rũ cánh buồn
Bầy nai tiếng nấc
Khóc sầu lá thu
Mưa rơi như xé màn đêm
Đau cho số kiếp
Lá thu đoạ đày
Lại mưa!
Sáng mùa thu trời lại buồn ủ rủ
Mây xám che ánh nắng ban mai
Mưa lất phất giọt ngắn giọt dài
Mang tâm sự gieo vào từng ngõ ngách
Đường ngập mưa dưới làn sương ủ rủ
Hạt tình rơi rớt nhẹ vào mây
Nụ tương tư ứa hạt lệ sầu
Đường phố buồn mưa ướt đẫm niềm riêng
Em lạc loài giữa vùng nhớ miên man
Như tiếng sầu như lời than thở
Mưa cứ rơi cho mặt đất vỡ oà
Cho lòng khắc khoải cho tim muộn phiền
Mưa thì lạnh để nỗi buồn gậm nhấm
Cánh gió lay để lòng thổn thức
Hồn chơi vơi…
Bình thường thôi
Thương anh dãi nắng dầm sương
Thân cò lặn lội sớm khuya một mình
Một mình cô độc đêm ngày
Thương đời viễn xứ tháng ngày cô liêu
Và chỉ vậy em thấy thế mà thương
Thật bình thường,Thật bình thường
Phải không anh !
Cô đơn chiếc bóng một mình
Câu thơ nốt nhạc vui vầy cùng anh
Thân cò lặn lội đêm ngày
Chở luôn nước mắt cay nồng của anh
Điều đó vẫn quanh đây có nghĩa là
Bình thường thôi phải không anh
Thuở xưa mơ ước thật nhiều
Giờ thì mơ ước để dành cho con
Tuổi…
Hư ảo
Vóc tay tìm quá khứ
Giọt nước mặn đầu môi.
Hư thực có đâu bờ?
Hãy để lòng lắng đọng
Gặp nhau trong phút này
Lại mừng vui hôm nay
Đời ngày mai hư ảo
Trời mưa nắng ai hay
Sợ mộng
Mộng ơi nếu có lở ghé qua
Đừng lay tôi nhé cuộc đời mong manh
Trăm năm trước chắc gì đã gặp
Trăm năm sau biết có gặp hay không
Đường xa mỏi mệt tôi nhường nhịn
Cảm thấy long lanh cái chính mình
Chỉ mong mộng đừng lay tôi dậy
Bài học dể nhớ lại hay quên