Tuy nghèo áo quần rách rưới mà sạch hơn kẻ giàu bảnh bao tâm địa xấu xa rắn rít
Sống sao cho vẹn chữ người
Hoa sen rạng rỡ ban mai nắng hồng
Vô thường thắp sáng cõi lòng
Giấc xuân thanh thản giữa dòng trần ai
Chỉ có loài thú mới cấu xé nhau để sinh tồn
Còn loài người luôn chia sẻ giúp đỡ nhau để sống tốt hơn
Mỗi sáng soi gương đi làm
Mỗi tối soi lòng đi ngủ
Ngời tươi hoa nở rực sân trường
Rộn rã chim ngàn hót mến thương
Rót mật vào lòng tình ấm áp
Niềm vui lai láng đượm môi hường
Mỗi lần nhìn hoa giấy nở
Em! Nỗi nhớ em vô bờ
Tại sao? Anh biết tại sao
Nụ cười em... Trái tim ơi!
Đêm anh ngắm trăng sáng tỏ
Vầng trăng lơ lửng giữa trời
Đêm mênh mông anh ngồi đó
Nhớ em...Chơi vơi chơi vơi
Xin em!... Cho anh lần thôi
Một lời được tỏ tình yêu
Dù tình yêu không bờ bến
Dịu ngọt dệt mộng đơn phương
Em! đừng nóng la anh nghe
Bởi anh quá yêu em mà
Niềm thương nhớ không kiềm được
Bạo gan viết thơ tình tỏ
Đêm nay trăng sáng bầu trời
Anh làm cuội ngồi gốc đa
Em bóng dáng xinh Hằng Nga
Mộng tình!... đầy trời sao rơi...
Mưa thu rớt hạt
Nẩy mầm tiếng buồn
Lá thu nhàn nhạt
Rơi điểm chiều buồn
Hoàng hôn nắng đỏ
Dệt thảm trời buồn
Cánh cò liệng gió
Trắng lẻ lôi buồn
Trăng thu ánh bạc
Rắt ngà đêm buồn
Hương nhài ngào ngạt
Lối nhớ vương buồn
Hò ơi gió đẩy gió đưa
Em cười em nói ôi vừa lòng anh
Thương em thương tính thương tình
Chẳng vì em đẹp em xinh mà thương
Gặp em sáng rồi dìm tôi vào nhớ
Giấc mộng về đêm tình anh với em
Ngày lòng tui nhớ đêm mơ êm đềm
Cứ thế bao lâu rồi tui chẳng rõ
CŨNG ĐÀNH THÔI
Ta giao bán chữ độ mươi ngàn
Được hẳn dăm bài chẳng dối gian
Bởi ước tình thơ luôn rộng mở
Rằng mong nghĩa bạn mãi căng tràn
Thương thì ghé lại câu đừng xét
Mến hãy vào xem vận chớ bàn
Dẫu chẳng mua gì vui vẻ tiễn
Thôi đành cất gánh chọn bình an.
09/04/2025
DUNG NGUYÊN