Cổng xưa tích cũ lẫn dương tà
Một lối non thông lạ bước hoa
Cây cỏ trông e xuân khí úa
Bia lăng khẽ ngó đám rêu già
Nỗi sầu cảnh vật còn y cũ
Mối hận hưng vong nghĩ chửa qua
Vài độ xuân sau ai có biết
Khói hương hay vết bụi tro nhoà
Biển mang mang, sóng ròng ròng
Chiều lặn chân mây, nước thuận đông
Trời rộng âu cò phi ngút tận
Nước sâu tôm cá thoả xuôi dòng
Gõ chài nghe khuất làn sương biếc
Đốt đuốc trông thuyền ngư phủ rông
Man mác gửi tình về sóng nước
Mấy hồi lui tới chửa cam lòng
Năm cùng lịch tận lại về lần
Ngoảnh lại vui buồn khó dửng dưng
Nhà vắng hơi mai chớ gọi Tết
Sân không tiếng pháo chẳng thành Xuân
Tiếc sao ngày tháng không hình dạng
Mãi đuổi công danh đủ bụi trần
Ngửa ngắm chín tầng cao khí ngạo
Trời già nỡ phụ kẻ văn nhân
Đứng trong sương thẩm rợp bóng hình
Giá lạnh hung hăng há phải kinh
Hưởng khí đông qua tuyệt chẳng rụi
Nghe hơi xuân đến lại hoàn sinh
Nhìn quanh dưới mắt cỏ cây dại
Ngước thấy trên đầu muôn ánh tinh
Bướm gặp hương hoa, cơn mộng thoảng
Sắc hồng có đợi tiết Thanh Minh