bài này hay, nhưng mà dân tộc khinh quá bac ạ.hi,
vẫn là em, chua tranh chát khế
nồng như ớt, mặn như muối bể.
hay bác ạ. lâu lâu mới có bài hay để đọc
à bác cho em hỏi"hoa đâu sắc đã phai?" là sao nhỉ?, phải là "hoa cuối sắc đã phai?
" chứ nhỉ
lâu rồi không đọc được bài thơ hay,bác cố gắng sáng tác nhữ bài bất hủ cho mọi người cùng đọc nhé!
bác cho em hỏi bến mơ là địa danh ở đâu vậy ạ
bài này hay bác ạ. bác sáng tác nhiều bài hay em đọc vs
tự nhủ hàm ý tự nhắc nhở mình. đây là đức tính thiết yếu trong công việc. tác giả tự nhủ mình chứng tỏ tác giả là người mạnh mẽ và có tính độc lập cao. 4 câu đầu tác giả đưa ta vào cảnh vật đêm khuye tĩnh lặng, lặng đến nỗi tác giả nghe thấy được nhịp tim của mình. tìng nhịp,tùng nhịp, cứ đều đều lúc đầu nghe như nhịp phách của một bài hát nào đó mình từng nghe, sao mà xao xuyến thế. lâu dần lại nghe như bài hát của mẹ hay hát năm nào. năm nào ấy nhỉ? tác giả tự hỏi mình nhưng không có câu trả lời,…
tình em trao anh thiệt vội vàng!
lệ muốn trong lòng sầu kéo rơi
có không anh?chiều buồn vắng em?
có đợi chờ? em đến bên anh!
bai thơ đây thôn vĩ dạ là một kiệt tác của hàn mặc tử vì vậy theo em chúng ta không thể phân tích một cách sơ sài được. sau đây e xin phân tích nhanh cho cách bác biết đại ý bài thơ, chứ phân tích đúng nó dài lắm. đây chỉ là cách nhìn nhận của em nói ra cho các bác tham khảo, làm tư liệu giảng dạy thôi nha.
về khổ đầu. ở câu đầu các bác đừng xem đấy là câu hỏi bình thường. tác giả cao thâm lắm. đây là câu hỏi của tác giả hỏi lai chính cô gái ( ở đây là bà hoa cúc) sau khi có lời mời ông về thăm…