Đọc Con nợ, tôi thấy tác giả như đã nói hộ lòng mình với anh bạn thời học trò.
Những ngày với tư tươi đẹp ấy, tôi xưng là “đằng này” và gọi anh bạn tôi là “đằng ấy”. Chúng tôi đã có gia đình riêng nhưng vẫn luôn trân trọng tình bạn đẹp thủa học trò.
Sự đồng điệu cảm xúc đến lạ, cảm ơn tác giả.