Người về còn nét đài trang
Nét thương nét nhớ lỡ làng từ đâu
Người về đếm bước biển dâu
Qua cầu ai biết qua cầu đục trong
Mong manh một kiếp má hồng
Mà trong đôi mắt buồn mênh mông buồn
Mưa rơi nước ở trên nguồn
Con tằm rối kén biết nguồn từ đâu
Rồi đời đen bạc mấy mầu
Em ơi một bước nhan hồng lại đau..
Sông sâu nước chãy đá mòn
Đâu hay tuế nguyệt vẫn còn trơ trơ !
Men tình chi chi mà lạ
Khách hào hoa chưa cạn chén đã say
Rượu ban đầu người đong thật đầy tay
Một chút Đông phong về bối rối!
Người để linh hồn nơi cô đơn
Để tìm cơn gió để ru êm
Cớ sao lại cứ hoài tri kỉ
Nên giọt sương rơi chợt lạnh buồn
Rời nơi này người đi thật xa
Thiên hà giăng mắc lối chân qua
Mênh mông cho bấy là hư ảo
Mà chút ư tư lại nặng sầu
Mang áo linh hồn ta về đâu
Về đâu với vạn mối thâm sâu
Thoáng qua tâm sự làm xao động
Chợt biết con người kiếp bể dâu