Lá đỏ Bài thơ được viết trong cơn mơ với không gian rộng rãi, đa chiều và nhiều lớp nhân vật. Dù người mẹ chỉ thoáng xuất hiện nhưng là nhân vật điển hình: “Chị đi tìm con chó nhỏ bị lạc cuối cùng lại lạc mất đứa con gái vào dòng người đi tìm Lá đỏ chứa bao ước mơ và khát vọng ở phía Luân hồi”. Chị mong nhà thơ tìm giúp em bé lạc nhờ vào nửa lá bài, và như một nhân duyên tiền định, tác giả rất có thể là tương lai của em bé ở kiếp sau…. Đó là giấc mơ ảo diệu của nhà thơ và những người đọc sách thường có được giấc mơ táo bạo và lãng mạn như vậy… Ts. Trần Tư Bách Người bạn văn chương
Đọc bài thơ “Lá đỏ” của Trần Tất Tiến, tôi như người đi thi gặp phải bài toán khó, bởi chỉ mới lướt qua tiêu đề bài thơ, trong đầu tôi lại cứ âm vang bài hát “Lá đỏ” do nhạc sỹ Hoàng Hiệp phổ thơ của Nguyễn Đình Thi, sáng tác từ tháng 12/1974: “Gặp em trên cao lộng gió/ Rừng lạ ào ào lá đỏ” làm phân tâm khi đọc hiểu và cảm nhận được thơ anh. Với Nguyễn Đình Thi đó là một nơi đẹp đẽ, đứng trên cao nguyên lộng gió có thể cảm nhận được một khoảng không gian vô cùng khoáng đạt. Từ đó có thể mở tầm nhìn…
Tôi bị tập thơ “Về người ơi miền hư không” của nhà thơ Trần Tất Tiến cuốn đến đây, và dừng lại với bài thơ cùng tên “Về người ơi miền hư không”. Bài thơ 7 lời tâm sự – 7 khúc trầm tư. Khúc 1 gửi vào tiếng đàn nàng Kiều, Văn tế thập loại chúng sinh để giải bầy nỗi thương cảm: “Một phận người mấy phận long đong”. Khúc 2 gửi vào tiếng chuông chùa thức tỉnh: “Gọi mê đắm trở về bờ giác Có âm thanh nào chạm sâu vào lòng người Như tiếng chuông chùa chiều muộn Trên cánh đồng một làng quê, bóng tre” Khúc…
Thi nhân viết “Lá đỏ” trong cơn mơ bài thơ lấy làm tên chung cho cả tập nguòi viết lời bình không mơ khó mà ảo diệu. bài thơ như một vở kịch có thắt mở, tình tiết đan xen số người tham gia đông như một dòng chảy không gian nửa hư nửa thực, mênh mang.
Thời điểm dòng người ra đi một chiều mùa đông xác xơ bóng quạ trên tay cầm nửa lá bài họ đi tìm sự đổi đời mà vận số được in trên lá đỏ đi để hàn gắn sự thất lạc từ kiếp nào mà người kia cũng cầm một nửa dòng người cứ đi theo hướng phía…
Năm 2018, tôi có dịp vươn khơi bám biển cùng ngư dân Hoằng Trường, đó là một trải nghiệm thú vị và đáng nhớ. Đọc bài thơ “Tia sáng hình mây biển” của nhà thơ Trần Tất Tiến hình ảnh về chuyến đi ấy lại hiện lên trong tâm trí tôi, đó là cái cảm giác lâng lâng vì sóng và vì vẻ đẹp đến mê mẩn của trời và biển cả khi bình minh hay lúc hoàng hôn. Nếu Trần Tất Tiến cảm tạ thiên nhiên thì tôi có lẽ phải cảm tạ nhà thơ vì đã cho tôi thêm một lần sống dậy cảm xúc được tận hưởng vẻ đẹp khó cưỡng của biển trong…
Đọc bài thơ “Màu hoang” của nhà thơ Trần Tất Tiến, tôi liên tưởng đến bài thơ “Giấc mơ hoàng hôn” của anh viết trước đó không lâu và được đăng trong tập “Lan man cánh buồm”. Nhà thơ có những giấc mơ rất thực và rất xa vời. “Ta vẫn gặp giấc mơ mùa đi theo tiếng gió Những giấc mơ màu hoa trong trang sách học trò Một nửa thoáng qua cũng làm nên thảng thốt Những đêm hè ta ngồi đếm sao sa. Những ngôi sao trên bầu trời bao la Nghe gần lắm với tay là bắt được Xoè bàn tay chơi trò chơi cút bắt Đom…
Tôi được nhà thơ Trần Tất Tiến tặng tập thơ “Giấc mơ lá đỏ” là tập thơ thứ 6 của anh, do Nxb Hội Nhà văn vừa ấn hành năm 2022. Theo tôi đây là một tập thơ khá, rất đáng đọc. Trong tập thơ này, nhà thơ Trần Tất Tiến đã rạch ròi, quyết liệt với những bề bộn, khuất khúc của cuộc đời. Đồng thời anh lại rất đỗi dịu dàng, dào dạt yêu thương trong địa hạt thơ tình. Ngẫm cho cùng, hai thái độ, giọng điệu, tính cách ngỡ như mâu thuẫn ấy chỉ là hai mặt thống nhất của cùng một bản chất, ấy là bản chất thiện…
Trong tập thơ “Về người ơi miền hư không” những câu thơ Thiền của nhà thơ Trần Tất Tiến rất ít, nhưng mỗi khi nó xuất hiện thì rất đặc biệt, tựa một vì sao bỗng rực sáng trên bầu trời, lôi cuốn sự chú ý của bạn đọc kỹ tính, ưa tìm cái riêng biệt trong thơ. Đây là thế mạnh của Trần Tất Tiến và có thể sẽ đưa ông đến thành công bởi sự khác biệt, riêng có này. Trong “Bài thơ vu vơ” đề tặng nhà thơ Văn Đắc, ông viết: “Ta rút kiếm gác lên cành thông reo Rồi thong thả ngồi bên khe buông gió Đời quý…
Đề tài viết về người lao động mang tính chất làng nghề truyền thống không phải chờ đến nhà thơ Trần Tất Tiến mới được khởi xướng. Về thăm vùng biển Tĩnh Gia năm 1984, Nguyễn Duy nhà thơ xứ Thanh đã viết bài “Muối trắng” nặng tình người làm: “Li ti đại dương Trong đất Trong cây Trong sự sống muôn loài Trong miếng ăn ngày ngày Dù bát canh suông Hay quả cà nén dặm Trong cái nhớ đêm đêm hồ dễ mà quên lời dặn thuỷ chung Gừng cay muối mặn Trong nỗi xót xa như muối xát lòng Ở lại đây với ống…
Xin gác bỏ tròn đôi mắt mở Nào thấy gì đâu khi hồn đã lang thang Hãy ghé chậm nơi trần gian xế nguyệt Phút lụi tàn gục mặt bóng thi nhân. Thú thực, khi đọc hai câu thơ cuối: Hãy ghé chậm nơi trần gian xế nguyệt/ Phút lụi tàn gục mặt bóng thi nhân, tôi không khỏi rùng mình, nổi gai ốc trong người. Chính lúc giai nhân theo lời khẩn cầu của nhà thơ ghé chậm nơi trần gian xế nguyệt ấy, cũng vừa kịp để người đẹp chứng kiến Phút lụi tàn gục mặt bóng thi nhân. Nhà thơ bằng ngôn từ, đã tạc nên một tượng…