CHIỀU ĐÀ LẠT
Chiều mơ màng khi hoàng hôn buông phủ
Chút mù sương tím biếc cả mặt hồ
Gió se lạnh trên từng con đường nhỏ
Ước cháy lòng có bóng dáng thân thương
Chiều Đà Lạt nhẹ nhàng gió bốn phương
Xao xác lá vấn vương bao nhung nhớ
Muôn ngàn hoa nở tưng bừng rực rỡ
Chỉ giấc mơ không trở lại bao giờ
Thuở xa xưa với ước vọng dại khờ
Hồ Than Thở bên anh chiều thu vắng
Nỗi nhớ anh theo thời gian sâu lắng
Đến nơi này lại thiếu vắng người xưa
Đà Lạt trong thơ anh Dã Tràng Cát thật…
Đà Lạt trong sương mãi mơ màng
Vương vấn lòng người lúc chiều sang
Hoàng hôn tím biếc dần buông xuống
Tiên cảnh dịu dàng chốn nhân gian
Cám ơn anh Dã Tràng Cát