Tác giả chủ đích dùng từ “ghét” thay cho “rét” để nhân hoá bầu trời thu. Đây là cách chơi chữ biến âm phụ âm đầu (giữa “r” và “gh”) để lồng ghép hai tầng nghĩa: cái lạnh buốt của thiên nhiên (“rét”) và cảm giác bị định mệnh ghét bỏ (“ghét”). Ở đây, nhân vật không chỉ chống chọi với cái lạnh vật lý, mà đang đối diện với sự khắc nghiệt của thế gian.
Tác giả chủ đích sử dụng từ “đối” thay cho “đổi” ở câu thứ 7 để nhấn mạnh trạng thái đối lập và đối diện. Chữ “đối” ở đây không chỉ là sự biến chuyển của thời gian, mà là sự phản kháng gay gắt giữa hai thế giới: cái rực rỡ, chói chang của nắng hạ bên ngoài đối chọi với màu xám xịt, khô khốc của tâm hồn nhân vật “tôi”. Đồng thời, nó mô tả khoảnh khắc nhân vật phải trực tiếp đối mặt với thực tại nghiệt ngã khi tỉnh mộng, tạo nên một sức căng cảm xúc mạnh mẽ hơn so với sự thay đổi thông thường.