Ai ai ốm?
Đã khỏi chưa?
Mà một năm rồi có lẽ!
Người ốm
Khổ rồi
Tình cũng ốm
Có nằm chung giường
Có bón chung thìa cháo
Viên thuốc nào cho em ốm
Giọt thuốc nào cho anh luỵ
Thôi mau khoẻ
Để người gởi nụ hôn.
Bến Ninh Kiều ai đứng đó ngóng mong
Trôi nổi lục bình trôi, một cõi lòng
Gió Bắc nhớ thổi nghen nồi cơm Hậu
Cần Thơ mình có gạo trắng nước trong.
Tuổi cao, trí cao, tình thanh cao
Cao dung, cao dị, cao hiền tài
Cao nghĩa, cao ân, cao độ lượng
Cao hồn, cao thánh, trọn bậc cao.
Một chút nhưng là chút chắt chiu
Lọc trong tim cấm giữa quạnh hiu
Đôi tay trao gởi còn run rẩy
Thăm thẳm ân tình ánh linh miu.
Lữ khách vào đây rộn chốn lòng
Yêu hồn thơ nhỏ sáng thanh trong
Chia đi sóng mắt tràn cảm mến
Nhận về dạ cảm lối thong dong.
Ừ thôi,
Nàng chỉ có ừ, mà thôi
Quý thay bụng dạ nàng thơ thật lòng.
Tâm hồn phụ nữ xốn xang
Mới hay nhân loại cưu mang từ nàng.
Mắt Bụi ướt rồi sao
Luôn tươi hồn thơ trẻ
Long lanh giọt nghẹn ngào
Lữ khách muốn dừng chân.
Tôi vớt lá Dại Khờ
Tôi ngắt cuống Cần Thơ
Chắp lại thành bụi nhỏ
Dâng Người những đoá thơ
Người ơi Thượng Đế ơi
Tâm giao quá tuyệt vời
Dậy đồng hoa hương mới
Cõi chan hoà đầy vơi.
Yêu chút chút mà vẫn dậy hồn thơ
Sống chút chút mà tươi tắn cả đời.