Chàng về đúng lúc cầu hư Mấy nhịp ô thước tương tư thấm hoài Hay nàng xin phép xuống trần Bê-tông thảm nhựa đang cần làm ngay Ngưu lang Chức nữ cũng cần Có cầu mới được dịp gần gủi nhau. Sửa cầu rồi ra Vũng Tàu Bãi tầm Dương đó nàng bay về trời.
Ôi kinh hãi, con đường sống chúng ta Một con đường luôn gây nhiều tranh cãi Một con đường của bảng hiệu tự do Một con đường lắm lý lẽ khôn dò Tự cổ kim ai đã từng chặng cuối?
Thật kỳ lạ, con đường sống chúng ta Đường lạ kỳ khiến nhân gian xao xuyến Có đó, còn đó mà mãi xuyến xao Cuộc nghiệt ngã rớt vai từng nhân vị Khiến biển bào trắng hết cả không gian.
Thật lý thú, con đường sống chúng ta Vũ trụ đó lấp lánh trời chân lý Tĩnh lặng đi trong khám phá diệu kỳ Mà mắt thấy tai nghe,…
Ừ thì hai bạn chia tay Nhưng sao chân vẫn quàng tày cột xiêu Có bước thì khéo bước đều Tay không đụng chạm vai yêu cứ quàng Túi thơ thì cột quanh lưng Để hai đứa nó cháo chung hằng ngày Cần thêm gì nữa gọi tuần Tuần luôn có sẵn tay khăn giặt rối.
Em có biết, anh bao mùa nhặt lá Chồng cả đôi tay ôm ấp ngực mình Dẫu một chiếc cũng chẳng thể nào thiếu được Và chiếc đó, chiếc đã tặng anh mùa Thu Mang dáng dấp hình hài cô sơn nữ.
Em có biết, anh đã một đời lội dưới những cơn mưa Chưa chuyển mùa mà bão ập tới phủ phê Nơi đất cảng Trên cao nguyên Giữa những cung đường miền Trung rách nát. Hé lộ đời cần lắm chút yêu thương.
Em có biết, anh kẻ ngoại đạo với mùa Đông Chỉ một cơn gió ướt lòng Đã bắt anh quỳ run rẩy Anh lạy mùa Đông…