Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trong tổng số 49 trang (490 bình luận)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [4 ] [5 ] [6 ] [7 ] [8 ] [9 ] [10 ] ... ›Trang sau »Trang cuối
Đây mênh mang! Dòng sống của suy tư Đây cảm nhận! Không gian cùng cảnh vật Với bước chân! Của mảnh hồn Lữ Thứ Và suối nguồn lai láng của con tim! Để xúc động, bâng khuâng rồi thổn thức Để vấn vương, thương nhớ hoặc hận hờn Để máu hồng sục sôi thành lửa rực Đốt gió đời hừng hực cháy từng cơn… Cho ngút ngàn, da diết tận tâm hồn Nhìn sông lững chập chờn theo gợn sóng Ôm hình hài hằng vạn thuyền khắp chốn Trải đăng trình theo cõi lộng mênh mông Nước sông nầy, biển kia khi êm ả Lúc…
Cha Mẹ ơi! Cuộc hành trình nào đi mà không tới Kiếp con người muôn lối cũng về thôi Thuở năm xưa trăng vàng trôi đỉnh núi Cánh thời gian cũng phủi bóng sau đồi! Để sông bạc lững lờ con nước chảy Thuyền dưới đêm lặng lẽ chuyển phương ngàn Theo lượn khúc cuốn tròn hằng vạn xoáy Vào biển khơi vời vợi cõi mông mênh… Con chạnh lòng nhung nhớ chuỗi ngày qua Từ mạch sống tình Cha và nghĩa Mẹ Cây non nớt giữa đêm bầu trắng xoá Rồi trưa hè lộng gió rít bờ tre! Nghe tiếng đàn đơn điệu lảy…
Từ xa xa, con đường mòn hun hút Những mảng xanh chen chúc thẩn thơ nhìn Chẳng gió về rung rinh bờ lá đỏ Giống giăng đầy đây đó một buồn tênh! Tôi bước đi trên khoảng dài vắng lặng Tìm thả sầu sâu lắng cõi mênh mông Thân không mang mà lòng như nằng nặng Lắc lư hoài trên sóng một dòng sông Trăng năm xưa soi sáng cả một vùng Có mây lững, gió hun dài trên má Dưới canh đêm, ngân nga lời trầm bỗng Tiếng yêu thương ủ mộng chốn trời xa Theo ngày tháng thuỷ triều lên xuống mãi Bóng thời…
Cha ơi! Tâm sự lòng con gửi đến Cha Người nơi thăm thẳm thật là xa Đã đi vắng bóng từ thu ấy Để lại trần gian một cảnh nhà! Bốn bốn năm qua trời cách biệt Âm dương hai ngã rẽ ly tình Cha đau! Cha nghẹn! nơi âm cảnh! Mẹ khổ! Mẹ sầu! Cuộc biển sinh! Từ nơi lạnh lẽo cõi phiêu diêu Cha có thấy chăng một cánh diều? Tơi tả, quay cuồng theo gió lộng Một đời tan tác biết bao nhiêu! Mất chồng tuổi độ nửa chừng xuân Chẳng bận làm gì đến bản thân Hết dạ, trọn lòng son, nghĩa sắt Mặc cho…
Ôi đất lạnh! Từ từ ôm xác Mẹ Dưới lòng sâu lặng lẽ mảnh vô tri Mặc nắng mưa, sớm, trưa, chiều bóng xế Chỉ dương trần ngấn lệ nhớ người đi! Kể từ nay, Mẹ sẽ không còn buồn Thôi lo nghĩ, sầu thương vương ánh mắt Hết trở trăn trầm mặc hướng mây sương Lo con đứa nẻo đường mang héo hắt Bởi con đàn, đứa khôn, còn đứa dại Đứa cảnh đời phơi phới, đứa lầm than Tình của Mẹ. vầng trăng nơi bốn cõi Sao chẳng về bóng tối thả vầng thanh! Nên nhìn Mẹ như luôn màu ảm đạm Mảnh trăng sầu sâu thẳm…
Mẹ ơi! Còn có bửa nay thôi Sẽ rụng vầng trăng xuống cạnh đồi Con cháu tiễn đưa thân xác Mẹ Về lòng đất lạnh nghĩ yên nơi! Mảnh đất nầy đây sẽ chẳng còn Bóng hình sương phụ tấc lòng son Một đời trọn dạ luôn trăn trở Ấm lạnh, vui buồn của các con Từ nay mất hẳn không còn gặp Sắc ảnh thân thương của Mẹ rồi Như thể trọn đời mang thiếu vắng Chuỗi buồn nhung nhớ mảnh trăng soi Đau lòng nhiều lắm Mẫu Thân ơi! Bởi suốt năm dài ngộp biển khơi Phải chịu muôn ngàn cơn sóng vỗ Chưa tròn…
Chỉ thêm một bửa nữa mà thôi Xác Mẹ sẽ không ở lại rồi Đất lạnh ngàn năm ôm gói kín Hình hài yêu dấu Mẫu Thân tôi! Trời ơi! Vĩnh viễn không còn được Đón nhận sắc vàng toả ánh ra Len lỏi sâu vào nơi huyết quản Muôn ngàn óng ánh của trăng pha Thắp sáng hồn con trước nẻo đời Yêu thương, đón đỡ lúc chơi vơi Một dòng nước mát thôi cơn khát Một bộ đồ lành lúc tả tơi Còn đâu rất thật nỗi ưu sầu Những lúc cảnh đời con khổ đau Bỏ uống, bỏ ăn, buồn lặng lẽ Héo mòn trăng trắng dưới canh…
Xác Mẹ giờ đây đã liệm rồi Quan tài lặng lẽ dưới đêm soi Màu thu ảm đạm bao trùm phủ Vĩnh biệt từ nay một ảnh đời! Mẹ ơi! Biển nước ngập dâng tràn Kỷ niệm xưa rồi, dậy sóng loang Vạn thắm hương ngàn tình của Mẹ Dật dờ, sống lại, tím lòng con Miếng ăn, giấc ngủ, tắm, đi theo Bánh ngọt, cà phê những sáng chiều Lặn lội đường xa, tìm khúc ruột Vui buồn, hảnh diện đứa con yêu….. Lần lượt quay về ký ức con Để ngàn thương nhớ mảnh trăng son Xót đau vô hạn không kềm được Giọt lệ lăn…
Sáng nay Mẹ đã bỏ đi rồi Vĩnh biệt dương trần, thả giấc trôi Trả lại cuộc đời muôn khổ luỵ Một đời goá phụ cánh hồn tơi! Bốn mươi hai tuổi chít khăn tang Cuốn vạn cung sầu ghịt níu thân Thảm thiết khóc chồng, về cát bụi Chơi vơi liễu héo đỡ hồn non Từ đó cuộc đời của Mẹ tôi Bị vầng mây ám đã dừng trôi Trải ra bóng tối đen dầy sẩm Che khuất trăng vàng, rã ánh bơi Con thơ chin đứa, cảnh cơ hàn Lặn lội sương tàn, uống nắng chang Giữa chốn chợ đời lăn lóc kiếm Chút cơm, ít cá để…
Em ơi! Thắm thoát bốn mùa Tình thơ, ý sống cũng vừa đơm hoa Hôm nào nhạt bóng trăng xa Giờ đây vầng toả ánh pha cõi ngàn! Chát chan, héo úa, võ vàng… Chìm sâu, nhạt loãng, tan dần thời gian Qua rồi mây phủ vầng xanh Bao chiều lặng lẽ, chông chênh nỗi niềm Đêm nay thao thức bên thềm Nhớ ngày thuyền nhỏ mong tìm bến thương Dòng sông lờ lững u buồn Hai bờ lá đọng sầu sương, nhỏ dài Từng cơn lắc nhẹ lung lay Trở trăn, tê tái, ai hoài, khát khao Dang tay muốn hái vì sao Khung trời…
Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 trong tổng số 49 trang (490 bình luận)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [4 ] [5 ] [6 ] [7 ] [8 ] [9 ] [10 ] ... ›Trang sau »Trang cuối