Cái ác còn hơn cái thiện nhiều
Khắp nơi xã hội mãi than, kêu
Mặc dù tôn giáo… trăm môn phái
Cũng chỉ đổi thay được bấy nhiêu
Luật pháp răn đe người phạm tội
Kẻ liều vẫn chẳng thấy e gì
Về đâu đạo lí… môi trường sống?
Xã hội loài người… biết cậy ai?!
Nghĩ về Thiện-Ác thấy bi quan!
Người ơi! đến lúc phải suy tàn!!
Bởi không văn hóa… sinh mâu thuẫn Chuyện bé xé to, cứ ngấm ngầm Hạnh phúc tan dần, luôn oán hận Cuộc đời rối rắm… hết an tâm
Nguồn cơn mâu thuẫn do quyền lợi
Vật chất tiền tài gây khổ đau Tâm địa “VÌ TIỀN” luôn hắc ám Chẳng từ độc ác để làm giàu…
Có văn hóa vậy mà đơn giản
Trên hết là tình người… thực tâm
Sống đẹp với nhau… gieo đạo đức
Gia đình hạnh phúc chẳng mê lầm
Có văn hóa mới được duyên lành
Phúc đức lần hồi tự phát sinh
Văn hóa… cội nguồn đời hạnh phúc
Nghĩa tình sâu lắng… tâm yên bình…
Con đường hạnh phúc thật gian nan
Ai cũng đi tìm… chỉ thấy than!
Học thuyết, giáo điều… toàn diệu vợi
Ta bà địa ngục… ngỡ thiên đàng