Trang trong tổng số 49 trang (490 bình luận)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối
Lắm khi em muốn có đôi lời
Trao đổi cùng anh để nhẹ vơi
Nhưng cục đá trơ nằm áng cửa
Nên đành buồn bã bước lui thôi!
Em cảm anh lo, anh nhiệt tình
Đưa thuyền qua biển sóng điêu linh
Cố tay chèo chống trườn xa khỏi
Nhiều lúc quên đi khổ của mình…
Nhưng rồi chấn động dập tâm cang
Ghịt xé lòng em bởi phũ phàng
Lửa rực hung nô vùng chiến trận
Trùm lên suối thoảng bốc hơi thăng
Anh khô, anh đắng với anh cay
Xô trái tim em lăn lốc hoài
Bỏ mặc giọt sầu, tuôn lá đổ
Phong ba vũ lộng rít…
Sông xanh dẫn lối tình yêu
Thuyền đưa chốn ái mang nhiều nhớ nhung
Mây trôi về nẻo tương phùng
Cho thôi sắc nhạt, lạnh lùng vành môi!
Giờ đây gió giạt, mây rời
Gửi sầu héo hắt một thời luyến xa
Hoàng hôn réo gọi hồn hoa
Mang niềm thổn thức, ngân nga vặn mình
Còn đâu dưới ánh lung linh
Thẹn thùng e ấp tóc xinh ai cài
Trâm yêu dắt cõi liêu trai
Ru hồn êm ả đỉnh đài trăng thơ!
Bồng bềnh trải cánh trong mơ
Dạt dào rung cảm tận bờ tâm tư
Chẳng bao giờ nghỉ tạ từ
Chẳng bao giờ phải…
Mìn đặt trên đường, xe tấp đậu
Rộn ràng lên xuống, ngóng xem sao
Em ngồi bên cạnh không di chuyển
Tôi cũng quen rồi cảnh sóng chao!
Cô à! Nguy hiểm thấy ghê hông?
Nét lạ, vườn xa thẹn ửng hồng
Em sợ… rồi sao xe chạy được…
Nếu không có lẽ phải quay vòng…
Êm ả, nhẹ nhàng gió dạo hiên
Tình cờ đưa đẩy để rồi quen
Hoa không rực sắc hồng hương ngát
Lại nét Lan Chuông trắng dịu hiền
Đường cấm nên đành đi trở lại
Trà Vinh, bóng mát sóng đôi ai
Đến nhà quen biết, tình tao ngộ
Cánh nhạn…
Đêm đen buốt lạnh, rít từng hồi
Vạn bọt trắng sầu rụng rải nơi
Gom rét không gian về một cõi
Phủ lên se sắt, tái lòng tôi!
Đường rộng thênh thang trải bạt ngàn
Người lui, kẻ tới, chuyến đò ngang
Sao ai ấm áp hoa đời mộng
Còn cánh hương nầy luỵ héo hon
Nửa độ âm ba gờn gió lộng
Lắc lư ngày tháng lượn hồn sông
Khi yên, khi gợn, khi cuồng nộ
Để chiếc thuyền nan lắt lẻo dòng
Sắc hồng thoáng chốc chuyển màu thu
Ảm đạm dang tay thả mịt mù
Rút bóng, bao hình nhìn lá đổ
Thôi rồi! Mộng…
Mẹ ơi! Nhìn mẹ nét u hoài
Ngày tối thâm trầm, vẻ đắng cay
Sóng biếc nhạt nhoà, trôi lạc lõng
Như còn mảnh xác, khuất hồn tây!
Hằng đêm lạnh lẽo bên khung mờ
Thơ thẩn mẹ ngồi thả ý mơ
Bóng chiếc cô đơn chìm tịch vắng
Cuốn mình đáy cốc, lệ chơ vơ
Đàn cò đẩy nhẹ dưới canh tàn
Cạnh mái rêu sầu, giọt nhỏ trăng
Sắc ánh thu mờ trông lá rụng
Võ vàng, thắt thẻo úa ngàn năm
Con biết mẹ buồn, thật lắm buồn
Đìu hiu hoang đảo nhịp hồi chuông
Dư âm đưa vút về xa vợi
Rồi loãng tan trôi giữa…
Nhìn con trong sáng, hồn nhiên quá
Mà thấy nỗi niềm mẹ xót xa
Dẫu đáy tâm hồn muôn vạn sóng
Nhưng nào có thể trải lòng ra!
Sợ trẻ buồn đau tối sẩm đời
Lắc chao thuyền mộng hướng trùng khơi
Để qua mấy độ bầu rung chuyển
Cánh nhạn thênh thang rụng rã rời
Bởi vậy âm thầm, cuốn lặng thinh
Từng đêm quạnh quẽ ngắm trăng lên
Nhưng trăng nhạt lắm sau ghềnh núi
Nhỏ lệ sầu ai, mẹ tủi hờn
Cuộc đời ảm đạm có gì vui
Chỉ ánh tơ vàng của mẹ thôi
Xem bướm nhởn nhơ đùa nắng sớm
Lòng như chua…
Sóng nước, dòng sông buổi lớn ròng
Vẫn lờ lặng lẽ sắc thanh trong
Sương lam ẩn hiện, màu lan toả
Dưới ánh vầng dương trải nắng hồng!
Nơi đây một thuở mộng vườn sinh
Cánh bướm sầu ai nức nở tình
Đêm vắng hanh hao buồn nhỏ mộng
Mơ màng, vọng tưởng đoá hoa xinh
Ngày tháng thân nầy cứ lượn chao
Cành kia nơi ấy, mãi bay vào
Bao lần ngân tiếng tim khua động
Mà thắm vô tình chẳng lắc dao
Đêm sương mù mịt, bầu cô tịch
Dõi bóng, thẫn thờ, nỗi nghẹn vơ
Bỏ gánh đêm trăng, mò suối ánh
Vơi…
Lặng đứng chờ em ghé bến sang
Bên bờ sông mát cạnh ven làng
Dưới bầu êm ả vầng trăng thẹn
Lắc nhẹ ánh vàng phủ bóng anh!
Rồi tay vuốt nhẹ mái tình xanh
Khiến trái trong em nhịp khúc hành
Cảm xúc dâng trào cao vút mãi
Bàn kia cứ thế chớ ngưng thôi
Điệu hò quan họ chẳng pha phôi
Tặng mãi cho nhau nhé mộng ơi
Xin cánh đừng bay, gieo giọt khóc
Để buồn canh cánh, ánh pha rơi…!
Nhưng rồi gió cuốn, kéo mây dài
Ngày tháng, âm thầm mộng vắng ai
Thắm thoát thời gian dần cuốn mãi
Ba năm…
Ánh choá vụt vù trên dãy đen
Dòng xe lui tới dưới khung đèn
Thân khô lủi thủi trề vai quảy
Há bận phồn hoa với vọng kèn!
Như tấm xương đen rải ánh tàn
Mảnh sầu lặn mất, biến thành cân
Đầy bao nhanh nhé thôi không kịp
Mấy đứa đằng sau hớt lại phần
Vội vã bươi thùng, mắt đảo liên
Như tìm nơi đó nỗi niềm riêng
Đủ cơm hay chỉ phần lưng lửng
Để giữa sáng mai, cái bụng phiền
Cuộc đời chẳng mệt trí mà lo
Của cải rớt dài trời khéo cho
Chỉ có vun đầy hay tóp tọp
Trong bao vạn tuế dính…
Con ơi! Lặng lẽ mẹ nhìn con
Trong sáng, vô tư đượm cánh hồn
Mê mải sách đèn nuôi ước vọng
Mà lòng của mẹ quặn từng cơn!
Con lớn lên dần bên gối mẹ
Trong dòng biển thắm ấm tình cha
Nhấp nhô theo nước về sông lớn
Hướng vọng mây ngàn một chốn xa
Không thể để con phải nhuốm sầu
Biến hồn tượng đá lặng chìm sâu
Cho nên thắt thẻo niềm riêng mẹ
Chỉ dưới đêm buồn nghẹn khổ đau
Năm xưa hụt hẫng chuyến đò đời
Sắc thắm phai dần cõi mộng rơi
Lạc lõng, chơi vơi thuyền bến đổ
Đành dừng ghé…
Trang trong tổng số 49 trang (490 bình luận)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối