Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: rừng (5) Duyên (6) dyên (1) nhân hoá (1) tiếng gọi (1)
Đăng ngày 15/01/2026 20:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hãy gọi tui là Dyên vào 15/01/2026 21:03, số lượt xem: 90

Gió nhẹ lay trên hàng cây cổ thụ,
Mưa tí tách rơi xuống giữa rừng sâu.
Chân theo gió, người tôi bỗng nghiêng ngả,
Muốn dừng lại, nhắm mắt, ngủ thật lâu.

Nhưng đích còn xa, đường dài vợi vợi,
Muốn nhấc chân... chẳng thể nhấc chân
Hồn mỏi mệt, mong tan cùng đất trời
Nằm xuống đây mà ôm trọn làn sương.

Lặng mà nghe, nghe từ xa vọng lại
Là tiếng chim líu lo tít trời cao
Là tiếng gió nhẹ thì thầm khe khẽ
Là tiếng hoa e thẹn hé nụ chào.

Đất rừng thẳm, vạn lời khe khẽ
Gọi trong tôi từ tiếng ngữ dêm trường.
Tai lắng nghe mà lòng chợt bừng tỉnh
Là tiếng gọi nơi tôi vốn thuộc về.

Sáng tác ngày 29/12/2025, trong lúc đang ở nhà và làm bài tập. Mình mong mọi người hãy dừng lại nhịp sống hối hả một chút mà lắng nghe thiên nhiên, sống thả lỏng hơn. Chúng ta thường luôn theo đuổi rất nhiều điều: ước mơ, tham vọng, học tập, công việc kiếm nhiều tiền,...nhưng mà đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, áp lực vì mục tiêu quá xa vời. Vì thế, mình muốn khuyên mọi người thả lỏng chút, lắng nghe thiên nhiên, cũng chính là lắng nghe chính mình, nghe nhiều một chút, rồi tự giác mình sẽ biết mình cần gì, sẽ chấp nhận buông bỏ, hay có thêm động lực để cố gắng, hoặc biết tiềm năng của mình ở đâu từ đó cân nhắc, để không tạo ra các áp lực vô hình gò bó bản thân, dẫn đến suy nghĩ tiêu cực, thiếu tự tin vào chính mình.