Trang trong tổng số 1 trang (5 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

PHIẾM PHÙ

có những người ưa chuộng lớp hào nhoáng bên ngoài, có những kẻ chạy theo một người nào đó để "leo thang" tiền bạc và địa vị, có kẻ sống cuối đầu suốt đời, có kẻ không biết mình đang làm gì và thích làm gì, có những kẻ chẳng lam được gì nhưng tự nhận mình là nhất và giỏi gian, có những kẻ chỉ biết ghanh tỵ với người khác trong khi mình chẳng bằng họ. Và Tôi- có một phần trong tất cả những kẻ ấy.

tôi đam mê thơ, tôi thích thơ, nhưng không biết làm một bài thơ, thế nhưng tôi vẫn muốn thơ của mình là nhất, đấy, điêu cơ bản là chổ đấy, nếu tôi biết dừng lại ở tư cách là một người ngu dốt và an phận thì hay biết mấy. nhưng thói thường, những kẻ sống trên đời này đều là vậy. nếu đem 1 kẻ nào đó ra so sánh và thử nghiệm bản chất trung thực thì hẳn cũng có, nhưng vì sao? vì họ khéo léo che đậy cái xấu xa của mình bằng lớp xảo trá. nhìn thì thích, nhưng mấy kẻ dám đi thẳng vào vấn đề.

thơ ca, lĩnh vực của khối kẻ tự đi và tự hào về mình. họ viết theo cái cách " sắp dặt của họ", họ nỗi bật lên bằng cái "thơ" rời xa cảm xúc. có những kẻ chưa bao giờ tắm trên một dòng sông có thật mà vẫn viết thật hay về sông. như vậy, có phải chất liệu là sự lắp ghép ngôn từ không/?

đi trong giới "thi sĩ nữa mùa" dường như trơn tru nhưng cũng lắm những bon chen, gấp khúc.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

PHIẾM PHÙ

có những bước chân đi lỡ dỡ giữa đời, cố gắng không cahmj vào một điều gi hết, không cho mình vướng vào những vòng xoay nghiệt ngã, nhưng dù có cố gắng mấy cũng trở thanh vô nghĩa. tự nhiên có cảm giác mất hết người thân, mất hết bạn bè, giá như có thể trở lại một vài năm trước để đi với nhau dưới mưa, được ôm ấp một nỗi nhớ cho dù mông lung nhỏ bé thì cũng là quá đủ rồi,

lại viết những vần thơ điên dại, lại điên cuồng cãi nhau vì những lí lẽ điên cuồng đó, sống giữa đời như bước trên 1 bàn chông, nếu chỉ lỡ chân thì lại rơi xuông đúng mũi chông chết tiệt đó, sao ai đó viết thơ nhưng có cái gì đó không thật,
ừ, thơ mình viết sẽ ko có người chấp nhận, không có gì phải bàn cãi, không có gì phải nhận xét, bởi vì đơn giản là thơ mình không phải là thơ, đi trong "thế giới ngôn từ" là đi trong một co đường đầy thử thách và có lòng dũng cảm. dù người ta nói mình điên cuồng thì cũng có sao đâu, chủ yếu là mình tự ý thức về việc mình làm, những "lễ giáo" hà khắc kia ta hãy để nó sang một bên, hãy quên nó đi PP ơi, hãy viết vì những đma mê của mày.

thói đời thì nhiều chuyện, chẳng có ai hiểu mày đâu, hãy mạnh mẽ đứng lên giữa dòng người đang nhe nanh vuốt tấn công mày, hãy sống vì mày và làm việc mày thích. hãy quên những điều làm mày tức tưởi, hãy quyết định là IM LẶNG.
mặc kệ ai có xem thường mày hay ghét  ghẻ mày thì mày hãy im lặng mà sống, đừng cố gắng phản kháng lại những điều điên cuồng cảu họ.

im lặng là vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

PHIẾM PHÙ

đêm lại chìm vào đêm, những bước chân nhỏ bé của chàng thi sĩ vẫn lang thang trên khắp những ngã đường quen, vẫn không tìm ra được ý niẹm của cuộc sống, cảm thấy mệt nhoà và muốn dừng lại. có ai đó nghe tôi kêu cứu hay không? linh hồn tôi trống rỗng và cô đơn lắm. hãy đến bên tôi cạn chén rượu đời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

PHIẾM PHÙ

cuối ngày, lại gây ra một chuyện không đáng để phải nhận về một nỗi buồn. nhưng thôi kệ, mất đi một người bạn cũng chẳng sao, dù sao thì người ta cũng chưa bao giờ hy vọng về mình và không bao giờ thất vọng là đúng thôi. người ta sống với nhau chỉ để vui chơi thôi, sống như đùa giỡn vậy thôi , thì có gì mà mình phải buồn. hãy mạnh mẽ lên để sống tiếp và không cần phải chờ đợi ai hết, người ta cũng như mình thì tại sao người ta ko cần mình àm mình lại phải khẩn cầu họ, pp ơi pp, mày hãy mạnh mẽ lên, gạt bỏ hết để mà sống.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

PHIẾM PHÙ

sáng nay đi nhậu, bình thơ của mấy sư huynh, thấy đời có ý nghĩa lạ thường, vậy là thơ vẫn là cuộc sống của mình, ko thể bỏ đựoc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài viết)
[1]