Trang trong tổng số 1 trang (8 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

giatour

http://hinh.trochoivui.com/upload/hinh2/conma.jpg

- Một con quỷ đang nói chuyện với một con ma . .
- Quỷ : Tại sao mày chết vậy ???
- Ma : Tao bị xe hơi đâm khi đang cố gắng cứu một người . . .
- Quỷ: Tại sao ?
- Ma : Bởi vì tao không muốn cô ấy bị đau khổ . . .
- Quỷ : Mày thật sự yêu cô ấy , và có thể hi sinh cả cuộc đời mày cho có thể hi sinh cả cuộc đời mày cho cô ấy được sao ?Có lẽ giờ cô ấy đang rất buồn đấy , buồn vì cái chết của mày , mày không hiểu à

- Ma : Không đâu , cô ấy bây giờ đang rất hạnh phúc , bởi vì người tao cứu , chính là người mà cô ấy yêu . . .
- Quỷ : Mày có muốn thấy người mày yêu bây giờ thế nào không Ma
- Ma : Tao là Ma rồi thì làm được gì nữa
- Quỷ : Đi . tao muốn xem mày chết vì người mình yêu có xứng không
- Quỷ : Đây rồi có 1 cô gái đang khóc kìa
- Ma : uk tao thấy rồi người tao yêu đấy đấy

- Quỷ : sao lại khóc nhỉ , tưởng cô ấy phải hạnh phúc khi bên người mình yêu lắm chứ , bây giờ thì mày không làm được gì cho cô ấy rồi Ma à
- Ma : mày có thể giúp tao 1 chuyện được không Quỷ?

- Quỷ : uk nói đi

- Ma : Tao muốn làm 1 cơn gió nhẹ quyện lên tóc lên gương mặt , đôi mắt thổi bay đi những giọt nước mắt lăn trên má cô ấy
- Quỷ : Ma ơi có người đến kìa lại đây đi đây đi

- 1 chàng trai xuất hiện Quỷ và Ma nghe câu chuyện giữa họ
- Chàng trai : Anh xin lỗi , anh không thể bên em được

- Cô gái : Không sao đâu anh , tình cảm không thể gượng ép được mà anh
- Rồi chàng trai đó bỏ đi . . .
- Quỷ : Người con trai đó là ai vậy Ma ?
- Ma : Người tao cứu đấy

- Quỷ : Hả ? Nếu là tao tao sẽ không cứu nó đâu ,mày nhìn người yêu mày kìa cô ấy lại khóc nữa rồi
- Ma : Tình cảm là thứ thiêng liêng không thể gượng ép dù tao có còn sống lúc này tao cũng chỉ ngồi cạnh cô ấy như 1 người bạn thân thôi . tao ước tao có thể lau những giọt nước mắt của cô ấy nhưng tao hiểu điều ước của 1 con ma là như thế nào
- Quỷ : ước gì tao là cô gái đó tao sẽ yêu mày ,mà như thế mày đâu có ở đây nói chuyện với tao
- Ma ; đang nhìn về phía cô gái rồi nói nói: mày về trước đi Quỷ tao ở lại đây lát tao về
- Quỷ : mày định ở đây để tan biến à sắp có nắng lên tới chỗ này rồi đấy
- Ma : Uk tao biết . tao muốn làm cơn gió lần nữa mày giúp tao nhé tao yếu quá không đủ sức
- Quỷ : Thôi được rồi nhưng nhanh thôi nhé !
- Ma : uk cảm ơn mày ! Và Ma biến thành cơn gió quyện vào tóc lướt nhẹ trên đôi vai bé bỏng , đôi mắt đỏ đôi môi xơ xác đang run lên vì tiếng khóc , rồi thổi bay đi những giọt nước mắt đang lăn trên má cô gái một cách nhẹ nhàng !
- Nắng đã ngày một to và gay gắt hơn
- Quỷ : Ma ơi nhanh đi thôi tao không còn đủ sức nữa rồi
- Ma yếu ớt đáp lại : Mày đi trước đi kệ tao ở đây
- Quỷ : Trời nếu mày không đi mày sẽ bị nắng thiêu trụi đấy , đi cùng tao nào Ma , đúng là tình yêu dù đã chết nó cũng bất diệt bảo trọng nhé Ma
- Ma : uk cảm ơn mày nhé , mày đi đi

- Quỷ chỉ thở dài 1 tiếng rồi bay đi Ánh nắng ngày 1 gay gắt chiếu xuống cái gì đến cũng đã đến Ma biến thành làn gió dịu dàng lướt qua gương mặt người mình yêu thổi tan giọt nước mắt rồi tan biến
- Cô gái lúc này cảm nhận thấy 1 làn gió lạnh thổi qua mình và cô chợt nhớ tới chàng trai đã cứu người mà cô yêu rồi bất chợt cô khóc những giọt nước mắt lăn dài trên má và bây giờ gió đã ngừng thổi và nắng đã lên . . !!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

giatour

Cho em được nhớ những giọt nước mắt cô độc của màn đêm, nhớ nhiều thêm nữa những cơn mưa buồn chạy dọc tình yêu của hai đứa… Nhớ những vô tâm, những hẫng hụt, những oán trách...

Cho em được nhớ anh thêm lần nữa, chỉ nốt lần này nữa thôi…

Cho em được nhớ mùi hương thoang thoảng trên áo anh, cái mùi hương lúc còn yêu em vẫn thường hay tựa đầu vào và hít đầy một lần thở, rồi xuýt xoa rằng “anh thơm quá” và nghe tiếng anh cười thật hiền

Cho em được nhớ quán café quen thuộc của chúng ta, nhớ trà sữa của em và cacao nóng của anh. Em ngồi sát gần bên nghe anh kể chuyện cuộc sống, rồi kể chuyện yêu em

Cho em được nhớ làn hơi nóng từ cốc café bốc lên, bảng lảng rồi đặc quánh trong không gian chỉ mỗi hai người… Cái lạnh ngoài kia chẳng thể đong đếm được ngọt ngào ở đây, vị đắng café kia chẳng đủ sức làm tan vị yêu trên môi anh đang ngọt…

Cho em được nhớ những chiều nắng muộn lang thang phố phường cùng anh… Những ngược xuôi, ngang dọc của cuộc đời bỗng chốc thành bình yên; chẳng còn mệt mỏi cũng chẳng còn đọng một chút bộn bề… Thành phố lên đèn cũng là lúc em tựa vào vai anh yên ả, nghe anh hát tình ca, nghe nhịp yêu thênh thang khắp chốn…

Rồi nghe tim mình lỡ đi trật nhịp, em yêu anh nhiều lắm, anh biết không?

Cho em được nhớ nụ hôn đầu vụng về trước con sóng của biển khơi… Được nhớ đôi môi anh trên môi em hiền dịu…

Cho em được nhớ cái ngại ngùng của cái ôm đầu tiên, nhớ cái bẽn lẽn của cái nắm tay đầu tiên, nhớ tiếng yêu đầu tiên…Và nhớ lời chia tay sau cuối…


Cho em được nhớ những ngày… nhớ anh… Nhớ những ngày trong trái tim chỉ mang một hình bóng. Nhớ cái quặn đau khi nghe một bài hát, nhớ những tin nhắn dang dở chẳng thể gửi bao giờ…

Cho em được nhớ những sáng mùa đông tay lần sâu trong túi áo xuống phố một mình. Nhớ những hi vọng mong manh khi tìm về xưa cũ, phố qua phố, người bước qua nhau…

Cho em được nhớ những giọt nước mắt cô độc của màn đêm, nhớ nhiều thêm nữa những cơn mưa buồn chạy dọc tình yêu của hai đứa… Nhớ những vô tâm, những hẫng hụt, những oán trách …Nhớ cả những cách xa và những lần trở lại, và giờ đây đi mãi không về

Cho em nhớ hết, được không anh ?

Em sẽ gói kỉ niệm đi xa, để anh nơi kia chẳng cần bận tâm về quá khứ… Em sẽ nặng lòng về những điều đã mất, để anh chẳng phải một phút dằn vặt về những thứ đã qua…

Em sẽ nhớ giùm anh, để trái tim anh thảnh thơi với cuộc sống mới – cuộc sống không vướng bận bởi người con gái đã cố hết sức nhưng chẳng thể giữ nổi anh…

Em sẽ khóc giùm anh, để đôi mắt anh ráo hoảnh với hiện tại. Đừng để nước mắt ước át về những điều đã là của ngày hôm qua… Yêu thương ngày xưa đã chết, anh hãy xóa hết đi, để mình em luyến tiếc, chỉ mình em thôi !

Em sẽ đau cho anh, và sẽ thương tổn cho anh, trái tim anh sẽ vẹn nguyên, sẽ không hằn một vết xước…

Thế anh nhé, hãy để lại cho em những điều anh không muốn giữ…

Và cho em, được nhớ anh thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi… em sẽ quên anh mà !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

giatour

http://hinh.trochoivui.com/upload/hinh2/ai.jpg
Em sẽ giả vờ đụng khẽ tay anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé.

Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em, giả vờ sợ mất em, anh nhé.

Em sẽ cố tình im lặng. Để anh cuống hỏi “ Em đâu rồi ? ”, thật lòng được không?

Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: "Thôi, hay là anh cõng em".

Lên xe, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em.

Giả vờ mình yêu nhau anh nhé. Để em được ghen tuông, ghen tuông “hợp pháp” mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai nhắn tin cho anh như thế, giả vờ đi anh, và cái nhói đau trong em rất thật…

Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em thôi nhé, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu.

Giả vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với! Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.

Anh hãy giả vờ nói yêu em được không? Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu? Và em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm…

Giả vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em đi rồi! Nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ mạnh. Đủ mạnh anh nhé!

Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật.

Nước mắt em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt em thôi…

Và cuối cùng em đã giả vờ anh là em không yêu anh đâu nhưng mà sự thật là em yêu anh biết bao, yêu anh nhiều lắm!

Và giả vờ như thế nhé! Em sẽ nói không nhớ anh đâu... Mặc dù em đang nhớ anh rất nhiều!

Từ trong suy nghĩ, trong giấc mơ, trong những phút ngẩn ngơ em ngồi nhìn nắng. Nhớ anh... xung quanh em quạnh vắng biết bao...

Em sẽ không đi chơi với anh mặc dù em thích được ngồi sau xe ôm anh trọn vòng tay...

Tình yêu của chúng mình bay bay theo gió...

Em sẽ không phone cho anh mắc dù em muốn nghe giọng nói ấm áp thân quen, muốn được kể cho anh nghe chuyện buồn vui đang mon men nơi khóe miệng...

Và em sẽ không gửi tinh nhắn cho anh nữa đâu mặc dù em biết sẽ có người ngồi cười một mình khi đọc đi đọc lại và cứ cười ngốc nghếch...

Em sẽ giả vờ không biết khi bất chợt nhìn thấy anh mặc dù em muốn đến bên anh thật gần thật gần để được ngắm anh thật kỹ... và thật lâu...

Em sẽ mạnh mẽ bước đi một mình mặc dù trong tim em đâu nhói... em cô đơn và còn hơn thế nữa. Em thấy cần bàn tay anh dắt em đi, đỡ em dậy mỗi khi em vấp ngã.

Gỉa vờ mình chia tay anh nhé!

Anh đã nói với em rằng:
" Em thật ngốc! Vì sao yêu anh như thế lại phải giả vờ chia tay? "

Chỉ là...
Em muốn được anh thấy rằng anh mới là ngốc rất ngốc nếu anh để mất em...
Vì em là người yêu anh nhất...
Tin không???

Không tin thì...mình lại giả vờ anh nhé!
Cứ thế giả vờ đi anh...♥
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

giatour

http://hinh.trochoivui.com/upload/hinh2/khoc.jpg

Sẽ thế nào nếu một con người chỉ biết cười mà không biết khóc? Vì người ấy đã chịu quá nhiều nỗi đau...
Có khi khóc là lúc ta cảm thấy buồn khổ, khóc để giải toả cảm xúc.

Có khi khóc là lúc ta quá hạnh phúc, hạnh phúc không diễn tả được bằng lời, chỉ có thể diễn tả bằng nước mắt.

Có khi khóc là đôi khi ta nhận ra những điều nhỏ nhen, bất công, tầm thường của cuộc sống. Ta không khóc cho ta.

Có khi khóc đơn giản chỉ vì những lý do đáng yêu vì hơi cay của hành. Mắt ta khóc mà miệng ta mỉm cười và tự trách mình sao quá ngốc nghếch.

Có khi cười là khi ta thấy yêu đời, muốn cười lên để thông báo cho cuộc đời rằng ta rất lạc quan.

Có khi cười là khóc thầm, ta ngậm nỗi buồn và bật nó thành tiếng cười. Chua chát. Gượng gạo.

Có khi cười là để ta vượt qua nỗi đau mà sống tiếp, ta cười nhưng liệu lòng ta có cười?

Có khi cười là để giải thoát, quên hết phiền muộn và đón chào sự tươi mới. Nụ cười của ngày mai.

Có khi cười vì ta thấy được những điều giản dị mà đẹp đẽ: sự quan tâm, sẻ chia, sự yêu thương... Trái tim đang cười phải không?

Khóc không phải lúc nào cũng buồn, cười không phải lúc nào cũng vui.

Sẽ thế nào nếu một con người chỉ biết cười mà không biết khóc? Vì người ấy đã chịu quá nhiều nỗi đau, hoặc người ấy luôn lạc quan, người ấy có mạnh mẽ.

Sẽ thế nào nếu một con người chỉ biết khóc mà không biết cười? Vì người ấy yếu đuối, vì người đa cảm, vì người ấy không biết thế nào là cười.

Thực ra, cả hai kiểu  đều không tốt chút nào. Cuộc sống cần cả nụ cười và nước mắt, vì nó là biểu hiện của cảm xúc.

Chỉ là, sẽ nên cười lúc nào, và nên khóc lúc nào đây?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@giatour: NT xin lưu ý với bạn về việc bạn đã tạo chủ đề khá tuỳ tiện trên diễn đàn. NT đã gộp các chủ đề của bạn làm một. Cũng đề nghị bạn lưu ý việc không quảng cáo trên Thi viện dưới mọi hình thức. Các thành viên vi phạm quy định về quảng cáo sẽ bị xử lý như lâu nay là khoá nick.
NT
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

giatour

http://hinh.trochoivui.com/upload/hinh2/yeu.jpg
Nhiều người vẫn nói rằng, khi yêu đừng dại dột, khi yêu đừng yếu mềm, khi yêu đừng hy sinh quá nhiều để rồi sẽ chịu thiệt thòi khi tình yêu tan vỡ, hoặc chỉ cần yêu nhiều hơn thì cuối cùng sẽ là tổn thương nhiều hơn.
Nhưng, nào đâu có vậy. Yêu thương, sinh ra là để cho đi cơ mà?

Yêu thương là để cho đi, bởi vì bạn sẽ hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy chiếc khăn len bạn đan chi chít lỗi được hàng ngày quàng trên cổ người ấy, được nâng niu, được trân trọng, được gìn giữ từng chút một.

Yêu thương là để cho đi, bởi vì trong đêm đông rét mướt, bạn thục tay vào túi người ấy, vô tình thấy chiếc túi sưởi nhỏ xinh hình mèo đáng yêu. Bởi vì người ấy biết tay bạn dễ bị lạnh, bởi vì bạn có thói quen thủ tay vào túi áo ấm sực của người ấy. Khi đó, yêu thương là những quan tâm nhỏ nhặt chẳng dễ diễn tả thành lời.

Yêu thương là để cho đi, bởi vì trong ngày hè nóng bức, bạn trông thấy anh trong chiếc áo đôi của hai người đang chầm chậm chạy xe tới trước cổng nhà bạn, nhìn anh qua tấm kính cửa sổ, bất chợt thấy giữa hai người có còn tồn tại  khoảng cách nữa đâu?

Yêu thương là để cho đi, bởi vì bạn sẽ ấm lòng biết bao khi trong ngày mưa rét mướt, bạn lặng lẽ nhét chiếc áo mưa ngộ nghĩnh của mình vào trong cặp người ấy, sau đó nhìn người ấy trong bộ dạng thật vụng về khi mặc nó lên người nhưng nụ cười thì rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Yêu thương là để cho đi, bởi vì bạn sẽ được an ủi biết bao khi những món ăn chẳng mấy ngon miệng được người ấy vui vẻ thưởng thức ngon lành, vì người ấy trân trọng mọi sự chăm sóc của bạn, mọi thứ bạn cặm cụi làm ra với người ấy đều thật tuyệt vời.

Yêu thương là để cho đi, bởi vì bạn sẽ ngạc nhiên biết bao khi nghe tiếng chuông điện thoại reo vào lúc quá nửa đêm, chỉ là người ấy gọi lại cho bạn vì những tin nhắn quan tâm mà bạn gửi đi, vì nghĩ rằng giờ đấy bạn vẫn còn đợi, và còn để nói một câu chúc ngủ ngon với bạn, nghe giọng nói, giọng cười của bạn, nghe câu nói yêu thương của bạn.

Yêu thương là để cho đi, bởi vì bạn sẽ vỡ òa vì cảm động khi chạm mặt anh ấy trên con đường chung dẫn tới nhà hai đứa. Vì nhớ nhung nên mới không ngại chạy đến bên nhau, vì cùng suy nghĩ nên mới dẫn tới sự trùng hợp ngẫu nhiên. Khi đó, mùi vị của hạnh phúc đã chạm đến thật gần.

Yêu thương là để cho đi, bởi vì yêu thương thật đáng giá biết bao nhiêu. Không cần toan tính, đắn đo, cũng không cần e ngại, rụt rè, chỉ cần muốn là có thể làm, chỉ cần yêu là có thể chờ đợi, chỉ cần đủ quan tâm để có thể ngày ngày vui vẻ cho đi mà không thấy thiệt thòi.

Vậy đấy, có một người để mỗi sáng thức dậy thấy cuộc đời thật hạnh phúc vì được sống giữa yêu thương. Để mỗi khi mưa bão đi qua nhìn lại vẫn là đôi bàn tay nắm chặt, để một hình ảnh thân thuộc cứ quẩn quanh dư vị ngọt ngào trong trí óc, để thấy rằng mình may mắn biết bao nhiêu.

Tình yêu có thể vượt qua được những sóng to gió lớn, những trở ngại của cuộc sống, những cám dỗ đời thường, những lần vấp ngã rồi đứng dậy. Chỉ cần, bạn đủ yêu thương …

Đừng ngần ngại cho đi yêu thương, khi bạn còn có thể, bạn sẽ thấy thế giới này thật rộng lớn biết bao nhiêu, bạn sẽ thấy tình yêu luôn bên bạn. Lúc đó, bạn sẽ là những cô gái, những chàng trai xứng đáng được yêu thương nhất trên đời.

Vì yêu thương, đơn giản là để cho đi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

giatour

http://hinh.trochoivui.com/upload/hinh2/nho.jpg
Có lẽ, món quà tuyệt vời nhất của cuộc sống này mỗi khi mệt mỏi chính là đi tìm những đoạn hồi ức của tuổi thơ.
Tôi nhớ về tuổi thơ tôi, là những lần đuổi theo chiếc xe đạp rao kẹo kéo đến hụt cả hơi, chầm chậm ăn từng chút một để cố kéo dài ra hương vị của nó. Là những món đồ chơi túm năm tụm ba hái lá cây xào nấu, là những gói ô mai dây dài ngoằng giấu kỹ vụng trộm vì sợ bị mắng, là những ngày tháng tích cóp tiền ăn sáng chỉ để mua một cuốn truyện tranh,  là đôi ba lần đùa nghịch chạy nhảy mà ngã đến gãy chân.

Tôi nhớ về tuổi thơ tôi, là những tháng ngày ngập tràn nắng vàng, là tiếng hát đồng dao cất lên trong những buổi sinh hoạt hè, là những lần đầu tiên biết nói dối để đi chơi, là quá trình tự lớn lên giữa đất trời dài rộng, và mang theo trong mình những ao ước bước vào cuộc đời.

Tôi nhớ về tuổi thơ tôi, là những lần đón hướng gió để giơ cao chong chóng, là những lần chơi đuổi bắt trốn tìm để rồi bị lạc giữa phố phường tấp nập không tìm thấy đường về, là những lần tập xe đạp loạng choạng ngã chảy máu cùng với tiếng khóc nấc đáng thương.

Tôi nhớ về tuổi thơ tôi, là những tháng ngày vui vẻ biết bao nhiêu, khi vật chất cái gì cũng thiếu thốn, khi ngay cả chiếc kẹo cũng có thể cùng bạn bè cắn đôi chia nửa, khi chỉ cần có vài trăm đồng ăn vặt cũng sướng âm ỉ như có cả thế giới, khi quà tặng tết thiếu nhi cũng chỉ là đôi ba cái kẹo và một cuốn vở tập viết nhưng vẫn cứ háo hức, mong chờ.

Tôi nhớ về tuổi thơ tôi, là quãng thời gian đã từng vô lo vô nghĩ, có thể sống an nhiên giữa vòng bao bọc của mọi người, chứ chẳng phải mệt mỏi và gánh gồng nhiều thứ trách nhiệm  khi tự đứng trên đôi chân của mình như bây giờ.

Và tuổi thơ của ai cũng vậy, đều có những tháng ngày không vết nứt, mà quá trình lớn lên có tiếng khóc râm ran, có tiếng cười rả rích, có cả những buồn tủi của thời trẻ dại, có những vết thương ngoài da hòa lẫn với máu và nước mắt. Nhưng, hồi tưởng lại tất cả, vẫn thấy vui cứ là vui.

Những người càng lớn tuồi thì càng có xu hướng muốn nhớ lại những chuyện đã qua, đặc biệt là những hồi ức trong quá khứ. Bởi vì mỗi lần nhớ lại như thế, chúng ta sẽ có thêm động lực để vượt qua tất cả những khó khăn của hiện tại, để nhận ra rằng, tất cả mọi chuyện đều sẽ qua, để rồi lại tiếp tục trở thành một trang nhật ký trong thì quá khứ.

Những người càng lớn tuổi thì càng có xu hướng muốn gợi lại ký ức từ những năm tháng tuổi thơ. Bởi vì mỗi khi mệt mỏi hay tuyệt vọng, vấp váp hay chán nản, thì những đoạn ký ức thời thơ ấu chẳng khác nào như liều thuốc an thần tuyệt diệu, giúp cho họ cảm thấy như được tìm về với bến đỗ bình yên.

Thời gian vẫn cứ trôi đi mãi và dần dần mang theo toàn bộ tuổi trẻ của ta đi hết, cả những ký ức tuổi thơ cũng sẽ trở thành một khoảng lặng và bị mài giũa bởi vạn sự trên đời.

Tuổi thơ của bạn là gì? Đã từng là quãng thời gian lớn lên như thế nào? Bạn còn nhớ chứ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trochoivui

http://d.f16.photo.zdn.vn/upload/original/2013/06/01/09/54/809879343_1214196314_574_574.jpg
Có những cái mình có trong tay và không trân quý nên đến khi nó mất đi thì mới hỡi ôi: ta đã sai mất rồi. Và có những người sẽ càng sai hơn khi để cho đau khổ của tan vỡ vùi dập mình. Đến nỗi phải cay cú, hận thù. Mình đánh rơi sao lại trách đời và trách người?
Nghĩ đến chữ duyên. Cuộc đời hợp hợp tan tan đều có nhân-duyên. Đâu ai có thể đổi thay được những sự thật ở quá khứ? Hiện tại chính là một sự thật cần nhận diện, để không tiếp tục đánh rơi chính mình. Nhân cách, tình người, và biết bao giá trị khác sẽ tiếp tục rơi nếu không biết dừng lại, phản tỉnh chính mình.

Nghĩ đến chữ duyên. Cuộc đời hợp hợp tan tan đều có nhân-duyên. Đâu ai có thể đổi thay được những sự thật ở quá khứ? Hiện tại chính là một sự thật cần nhận diện, để không tiếp tục đánh rơi chính mình. Nhân cách, tình người, và biết bao giá trị khác sẽ tiếp tục rơi nếu không biết dừng lại, phản tỉnh chính mình.
Đôi khi sự ích kỷ và lòng thù hận đã làm con người trở thành ác quỷ. Vẫn hình tướng của người đó nhưng tâm đã méo mó, dị dạng. Và chắc chắn tâm ấy sẽ làm người ấy phải khổ thôi.
Đời như cơn gió bên thềm, mênh mông, vô định. Có cái gì là của mình đâu mà trói buộc? Cứ nhẹ nhàng thôi, như gió bên thềm vậy, gió mang mát mẻ cho thềm nắng, cho ô cửa… Những cơn gió cứ thế ghé qua, thực hiện nhiệm vụ tắm mát cho người và cây cỏ. Đôi khi ta bỏ mất lòng biết ơn cơn gió mà chỉ thấy rằng cơn gió vô tình, sao không ở mãi cùng ta. Gió vốn động, đến và đi là quy luật, để mang yêu thương đi khắp chốn. Gió đâu có bao giờ dừng lại, và chẳng ai nhốt được cơn gió.
Tình yêu cũng thế, đừng nhốt nó bằng cách buộc chặt một con người. Hãy yêu theo cách của gió, đừng hờn giận như cỏ cây, đừng trách gió vô tình bởi tình yêu của gió không dành cho cá nhân…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài viết)
[1]