Trang trong tổng số 7 trang (65 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Có hai con vật rất được Nguyễn Bính cưng chiều trong thơ ông: con tằm và con bướm. Xin có đôi câu đối về hai con cưng này của ông:

Thi nhân đứt ruột nhả tơ tằm
Mỹ nữ mê hồn dâng cánh bướm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thuý xinh

Trong mỗi chúng ta đều ẩn chứa ít nhiều chất nhà quê. Cuộc đời con người là cuộc hành trình đi tìm chất nhà quê đó. Khi có bằng cấp, có địa vị, con người thường tìm đến chốn đô thành nhộn nhịp, sống vội vã bon chen, để rồi lúc nào đó nhận ra rằng: mình nhớ quê! Có thể, khi mải mê kiếm tìm những giá trị vật chất xung quanh mình, bạn sẽ chẳng nhận thấy điều đó đâu. Nhưng, tin tôi đi, những lúc một mình lặng lẽ, con người nhà quê trong ta sẽ sống dậy qua nỗi nhớ để là tình làm tội cái con người đã rời bỏ nó thôi. Thơ Nguyễn Bính hay không chỉ bởi dựng nên cảnh quê, mà còn bởi ông biết cách gợi nên tình quê trong mỗi con người nữa. Đó mới chính là cái thần làm nên sức hấp dẫn thơ ông...
sau cơn mưa trời lại nắng...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thuý xinh

CHỜ NHAU
Láng giềng đã đỏ đèn đâu?
Chờ em ăn giập miềng giầu, em sang...
Đôi ta cùng ở một làng
Cùng chung một ngõ vội vàng chi anh?
Em nghe họ nói mong manh
Hình như họ biết chúng mình với nhau
Ai làm cả gió đắt cau,
Mấy hôm sương muối cho trầu đổ non?


Họ biết gì vậy anh?????????????
sau cơn mưa trời lại nắng...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Chắc là họ chẳng biết gì
Vì mình chỉ nói thầm thì với nhau.
Cái hôm gió cả rụng cau
Có ai để ý thấy trầu đổ non.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thuý xinh

sương muối, gió cả mặc lòng
tình ta, ta biết, xóm làng cũng hay
có gì đâu, ở cùng làng
rụng cau trầu đổ, e càng... với anh
sau cơn mưa trời lại nắng...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Pham Thuy Nguyen

Hoá ra nhiều người thích thơ Nguyễn - Bính , mình thấy thơ ông bài nào cũng rất hay thời còn đi học ,mình mê mải chép thơ ông vào cuốn sổ nhỏ, luôn để đầu giường , trước kia ru em bây giờ ru con bài "lỡ bước sang ngang" một bài thơ vừa thương cảm, vừa xa xót.Nói về thích thì mình thích nhất bài "Bóng người trên sân ga"

  "Những cuộc chia lìa khởi tự đây
   Cây đàn sum họp đứt từng dây
   Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc
  Lần lượt theo nhau suốt tối ngày
  .................................
  Những chiếc khăn màu thổn thức bay
  Những bàn tay vẫy những bàn tay
  Những đôi mắt ướt tìm đôi mắt
  Buồn ở đâu hơn ở chốn này .

Thơ của ông đúng nghĩa nhà thơ của đồng quê , dung dị , đời thường , dễ đi vào lòng người đọc rồi nhớ mãi không quên.
'
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Red Eyes Chick

Lâu rồi không đọc thơ Nguyễn Bính. Đọc được topic này bỗng nhớ lại mấy vần thơ.

Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,
Một người chín nhớ mười mong một người.
Gió mưa là bệnh của trời,
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.
Hai thôn chung lại một làng,
Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này?
Ngày qua ngày lại qua ngày,
Lá xanh nhuộm đỏ thành cây lá vàng.
Bảo rằng cách trở đò giang,
Không sang là chẳng đường sang đã đành;
Nhưng đây cách một đầu đình,
Có xa xôi mấy mà tình xa xôi.
Tương tư thức mấy đêm rồi,
Biết cho ai biết, ai người biết cho.
Bao giờ bến mới gặp đò,
Hoa khuê các, bướm giang hồ gặp nhau.

Nhà em có một giàn giầu,
Nhà anh có một hàng cau liên phòng.
Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông,
Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào?

Thật sự đọc thơ Nguyễn Bính, mình thấy quyện trong tình yêu đôi lứa là một hình ảnh làng quê đậm chất Việt Nam. Càng đọc mà càng thấy yêu quê hương mình nhiều hơn nữa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoan1982

Tuấn Khỉ đã viết:
Tôi yêu Nguyễn Bính!
Em yêu thơ Nguyễn Bính
Và thích thơ bác Tuấn!
Cái gì biết thì chia sẻ.Đừng sợ người ta cười mình hợm hĩnh.Chỉ e người ta không muốn tiếp thu.Cái gì chưa biết thì hỏi.Đừng ngại người ta cười mình dốt.Chỉ sợ mình hoài dốt thật(Ketxu)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

hoan1982 đã viết:
Tuấn Khỉ đã viết:
Tôi yêu Nguyễn Bính!
Em yêu thơ Nguyễn Bính
Và thích thơ bác Tuấn!
Thích thơ anh, có đầy người
Yêu thơ anh, tiếc thay trời chưa sinh!
Chuyện này chắc cũng thường tình
Em yêu Nguyễn Bính, em sinh bây giờ.
Khổ đời cho các nhà thơ
Được yêu cứ gọi là chờ kiếp sau.


:((
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thuý xinh

Red Eyes Chick đã viết:
Lâu rồi không đọc thơ Nguyễn Bính. Đọc được topic này bỗng nhớ lại mấy vần thơ.

Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,
Một người chín nhớ mười mong một người.
Gió mưa là bệnh của trời,
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.
Hai thôn chung lại một làng,
Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này?
Ngày qua ngày lại qua ngày,
Lá xanh nhuộm đỏ thành cây lá vàng.
Bảo rằng cách trở đò giang,
Không sang là chẳng đường sang đã đành;
Nhưng đây cách một đầu đình,
Có xa xôi mấy mà tình xa xôi.
Tương tư thức mấy đêm rồi,
Biết cho ai biết, ai người biết cho.
Bao giờ bến mới gặp đò,
Hoa khuê các, bướm giang hồ gặp nhau.

Nhà em có một giàn giầu,
Nhà anh có một hàng cau liên phòng.
Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông,
Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào?

Thật sự đọc thơ Nguyễn Bính, mình thấy quyện trong tình yêu đôi lứa là một hình ảnh làng quê đậm chất Việt Nam. Càng đọc mà càng thấy yêu quê hương mình nhiều hơn nữa...
mình cũng thích bài này. Hồi học phổ thông cũng được học bài này, thi đại học hình như cũng vào bài này nên mê luôn. Khác với nhiều nhà thơ có tình yêu mãnh liệt theo kiểu "uống tình yêu dập cả môi", Nguyễn Bính yêu rất nhẹ nhàng, kín đáo, đúng kiểu nhà quê nhưng cũng không kém phần dễ thương. Nếu như ai đó cho rằng chàng trai trong thơ Nguyễn Bính không biết chủ động trong tình yêu mà chỉ biết đứng từ xa trách móc thì họ đã nhầm rồi. Cái tình đằm thắm của lứa đôi đã được bộc lộ trong những lời trách móc đó rồi mà...
sau cơn mưa trời lại nắng...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (65 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối