Trang trong tổng số 16 trang (151 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

NẠ DÒNG
---cho anh và chị ấy---

Là một người phụ nữ đẹp so với tất cả giáo viên trong trường nhưng Diễm Ly không hề kiêu kỳ ra vẻ ta đây. Cô biết mình đã là đàn bà và đã là đàn bà thì phải biết chăm lo cho tổ ấm gia đình của mình. Điều ấy không ai bảo thì tự mình cũng phải biết.



        Là một người giáo viên không chỉ dạy giỏi của trường mà Diễm Ly còn là giáo viên dạy giỏi bộ môn văn của tỉnh ba năm liền. Ở cái tuổi ba mươi tuy đã có một con bốn tuổi nhưng nhìn Ly thì không ai bảo cô đã có gia đình.



        Diếm Ly được trời phú cho một vẻ đẹp lồ lộ, hừng hực, đẹp một cách liều lĩnh, nổi trội. Vẻ đẹp ấy không lẫn vào đâu được. Chính vì thế mà khi đã có gia đình, con cái Ly vẫn được nhiều đồng nghiệp để ý đến. Trong đó có Huy – anh chàng thư sinh kém Ly bốn tuổi mới về trường chưa được bao lâu đã bị cái nhìn của Ly hớp hồn.



        Chồng Ly một quân nhân phục trong quân đội đã được mười năm, cấp bậc, lương lậu cũng khá ổn định. Cơ quan nhà nước thường thì chỉ làm đến thứ sáu, nên đều như vắt chanh tuần nào anh Hoàng - chồng Ly cũng về nhà từ chiều thứ sáu. Mỗi lần về nhà anh luôn quan tâm đến Ly, đến con và thu vén, dọn dẹp nhà cửa gia đình gọn gàng như một người phụ nữ. Anh không muốn khi mình vắng nhà vợ con đã chịu thiệt thòi nhiều về tình cảm nay về nhà lại ngồi đấy cho vợ con hầu hạ. Một tuần có hai buổi anh giặt quần áo, cơm nước dọn dẹp nhà cửa, sân sướng phụ giúp vợ để bù lại khoảng thời gian năm ngày trong tuần anh xuống cơ quan làm việc.



        Dù xa vợ xa con, lại là người luôn đi công tác tỉnh này tỉnh kia nhưng Hoàng vẫn giữ đúng mực là một người chồng tốt, không chơi bời đàn đúm. Hết giờ làm việc anh chơi cầu lông, đó là sở trường của anh và của cả ban anh làm việc. Tối đến sau khi cơm nước song anh lại vào cơ quan ngủ. Thi thoảng có những cuộc nhậu nhẹt vì công việc anh cũng không bao giờ đi quá 11h. Anh tự hào về cuộc sống gia đình của mình có vợ đẹp con ngoan. Nhưng rồi một cú sốc đến với anh thật bất ngờ...



        Cùng là giáo viên trong trường ra động vào chạm dần dần lửa gần rơm lâu ngày cũng bén Ly và Huy quan hệ khăng khít với nhau. Hoàng không biết chuyện đó và anh không tin Ly lại có gan làm như thế. Nhưng qua một thời gian dài bạn bè rỉ tai nhau, Hoàng có chút nghi ngờ. Số tiền điện thoại của nhà cứ tăng lên vọt, Hoàng thấy  một điều là chỉ gọi vào một số di động duy nhất. Hoàng bắt đầu tìm hiểu, xem xét, phán đoán và phát hiện ra vợ mình có nhân tình bên ngoài. Hoàng không đánh đập, không chủi bới mà anh nhẹ nhàng khuyên bảo vợ. Chị hiểu ra và xin lỗi anh, hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa. Nhưng khi hai xác thịt đã hòa làm một thì khó mà có thể rời bỏ nhau. Lạ ròng mà lại...



        Hoàng vẫn đi làm ở cơ quan và tuần nào cũng  về nhà. Gái một con trông mòn con mắt. Huy và Ly ngày càng khăng khít với nhau hơn. Những ngày không có Hoàng bên cạnh thì Ly đã có Huy - một gã trai tân không kém phần nồng nàn.



        Chuyện gì đến sẽ đến. Ly không chỉ quan hệ với Huy ở bên ngoài mà cô còn ngang nhiên mang Huy về chính ngôi nhà của mình và rủi  thay cho cô: đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Lúc hai người hòa làm một tại căn nhà của Ly thì cũng là lúc cuộc đời Ly bước sang một trang mới. Vô tình gia đình Hoàng đã phải chứng kiến cảnh “đi hoang” ấy.



        Đứa con thứ hai mà Ly sinh ra tại ngôi nhà của mình lại không phải là con của Hoàng, điều này Ly thừa nhận với Hoàng và cả hai gia đình nội ngoại.



        Bị nhà trường buộc phải thôi dạy học Ly và Huy rắt ríu nhau đi, bỏ lại đứa con lên bốn cho chồng, mang thằng con trai chưa đầy bảy tháng tuổi theo. Hơn một tuần sau Ly mang con về vứt cho bà ngoại và đe: Nếu mẹ không nuôi nó thì một là con sẽ đem bán hai là con sẽ vứt đi. Là mẹ, thấy con nói vậy ai lỡ lòng nào. Hai người lại bỏ đi, trong khi đó Huy đang bị thương do vụ xô sát ở nhà Ly.



        Giờ đây Ly và Huy không biết đang phiêu bạt ở phương trời nào. Không biết hai người có nhớ tới đứa con mà mình đã tạo nên? Còn Hoàng - anh cảm thấy mình bị phụ bạc, bị lừa dối. Anh nhận ra rằng: Mình không phụ người ta thì người ta cũng phụ mình. Anh vẫn đi làm, vẫn công tác tốt, nhưng nỗi đau trong anh quá lớn, một nỗi đau không thể diễn tả hết. Một người như Ly anh không thấy tiếc mà chỉ thấy vừa giận lại vừa thương.



        Tuần nào anh cũng về nhà từ thứ sáu và giờ đây anh không chỉ nuôi đứa con của chính mình sinh ra mà anh còn nuôi thêm cả con của Ly và Huy. Vì ông bà ngoại  không đủ sức để nuôi đứa cháu nhỏ chưa đầy tuổi.



        Sóng gió luôn luôn xảy ra trong mọi gia đình nhưng  sóng gió giữa Ly và Hoàng  sẽ chẳng bao giờ bình yên để  “trườn” về bến  đậu.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

HÃY CHO MÌNH ĐƯỢC SỞ HỮU CON TIM CỦA MÌNH

Cuộc đời này luôn như vậy, người ta có thể mất đi cái quý giá nhất  của cuộc đời và để rồi những ngày sau ta nuối tiếc. Nhưng nếu như ta không bao giờ mất mát thì chúng ta sẽ không bao giờ biết được vị ngọt sự sẻ chia và niềm yêu thương vô hạn của bạn bè.    

    Em thật quá ích kỉ nếu cứ níu kéo cho riêng mình. Anh là một người không như những người đàn ông em đã gặp. Dù anh có gặp trắc trở trong chuyện gia đình nhưng với em anh vẫn là một con người hoàn hảo, biết chăm lo cho gia đình, biết lúc nào em giận dỗi, biết  lúc nào em vui. Anh biết cách làm hâm nóng cuộc sống gia đình của mình. Nhưng cuộc đời đâu phải chảy theo một dòng chảy nhất định.    

    Với em anh là hiện thân của thiên thần và thực sự là một người quan trọng nhất trong cuộc đời của em. Rồi mai đây khi xa cách, khi bước chân vào xã hội, thì thực sự hai đứa sẽ phải mải miết đeo đuổi cái xã hội ấy. Bất cứ ai, bất cứ việc gì cũng trở nên mới mẻ. Những khó khăn, những niềm vui mới, những bạn bè mới và những thử thách mới cho cuộc đời mình.         

Chúng ta sẽ luôn hạnh phúc, luôn được an ủi, sẻ chia lúc buồn khi vui, khi mà linh hồn, trái tim và cả khát vọng của chúng ta luôn luôn dành cho nhau.        

Chúng ta sẽ tìm cho mình những hạnh phúc những tình yêu. Hãy cho mình có quyền được sở hữu con tim của mình. Hãy để con tim biết lựa chọn hạnh phúc mai sau. Nhưng đừng quên một cuộc tình mà em đã dành cho anh. Một tình yêu mà em không bao giờ hối tiếc, không bao giờ phản bội và không bao giờ phai nhạt trong trái tim em. Nó sẽ trở thành vĩnh cửu, cả tính nết, cả niềm tin và cả khát vọng mà hai đứa đã dành cho nhau.     

   Em là cô bé luôn luôn kiếm tìm tình yêu và cũng tự em trối từ tình yêu đó. Đó không phải là sự vĩnh viễn, không phải là rời xa mà là giai đoạn mới của tình yêu, là sự thử thách, là niềm tin, là ý chí, là sự cố gắng, là phong cách của mỗi chúng ta. Là lúc chúng ta tự khẳng định mình hơn nữa để có thể hiểu nhau và để cho tương lai luôn vững bền cùng chúng ta.       

 Tình yêu sẽ là khô cạn nếu nó không “mới mẻ” và tình yêu chỉ là tình yêu khi không biết vượt qua được tình cảm riêng tư. Và cuối cùng là để xem chúng mình thật sự yêu nhau chưa anh nhé!!!
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

GIÁ NHƯ EM LÀ NGƯỜI CON GÁI BIẾT HY SINH
---cho riêng anh___luuhiep01 (thivien)---



Anh thương yêu!

Xin được gọi tên anh bằng những lần cuối cùng như vậy. Em chẳng biết phải bắt đầu từ đâu và bắt đầu bằng những gì. Em chỉ biết rằng em đang trách anh rất nhiều và em căm ghét chính mình.

Tại sao ông trời lại không cho chúng ta gặp nhau trong một hoàn cảnh khác? Em ước gì ngày em có mặt trong cuộc đời, em đã có một người anh trai như anh, được anh chỉ bảo cho nhiều điều, nếu được như vậy thì bây giờ em chẳng bồng bột trong hành động và non nớt trong suy nghĩ phải vậy không anh? Và rồi em biết đó chỉ là một điều ước, một điều ước giản dị mà hư vô nhưng đẹp. Nó đẹp ở chỗ: em sẽ là một đứa em gái ngoan hiền luôn suy nghĩ nông cạn, còn anh là một người anh luôn chỉ bảo cho em mình bằng sự yêu quý và những suy nghĩ sâu sắc, đúng đắn...
Còn bây giờ, đối với em đó là một hiện thực được chứng minh bằng sự đau đớn đến tê dại của một trái tim luôn chân thành, tha thiết: “Em là cái gì...?” Câu nói này anh dành cho em sao? Đau đớn quá phải không anh? Em vô cùng điêu đứng khi nghe câu nói này được phát ra từ anh, phũ phàng quá phải không anh?

Phải chăng tình yêu của chúng ta lâu nay vẫn được diễn ra là chính bởi sự ngọt ngào của những nụ hôn dốu lừa và sự quan tâm giả tạo? Vì sao? Em muốn khóc thật nhiều, gào thật to để lòng được thanh thoát.

Tình yêu, tình cảm của anh dành cho em không như em mong muốn. Lẽ ra, nếu em là người con gái biết hy sinh, biết cam chịu, biết yêu thương anh bằng một tình yêu sâu sắc hơn thì có lẽ tình yêu của chúng ta sẽ là vĩnh hằng mãi mãi. Nhưng rồi, em đã không làm được những điều mà lẽ ra em nên làm để giữ lấy hạnh phúc. Dẫu biết rằng em yêu anh bằng một tình yêu chân thành, nhưng có lẽ sự chân thành ấy chưa đủ lớn để tạo nên một tình yêu bao la, và có lẽ ở em không còn có đủ sự bao dung, độ lượng để chấp nhận ở anh những điều mà em không thích.

Em thấy mình quá vị kỷ, em thấy mình không xứng đáng để tiếp tục giữ lấy tình yêu và càng không xứng đáng để được anh yêu. Em đã nói với anh rằng: em sẽ chấp nhận những điều đó, nhưng kỳ thực ở trong lòng em chưa hoàn toàn chấp nhận. Và quả thật nhiều khi em thấy mình không còn là mình nữa. Em cứ nghĩ và cứ hy vọng mỗi ngày anh sẽ yêu em nhiều hơn và đó chính là sự bù đắp để em có thể chấp nhận những điều đó.

Anh thương yêu!

Quyết định rời xa anh có thể là một quyết định nông cạn. Bởi vì, đối với em anh là hạnh phúc – hạnh phúc duy nhất – mà hạnh phúc đã đánh mất đi sẽ không bao giờ tìm lại được. Nhưng cho dù một ngày nào đó trong mai sau em cô đơn và lạc lõng giữa dòng đời, thèm khát hạnh phúc và vòng tay nồng nàn của anh bằng tất cả sự tiếc nuối thì hôm nay em vẫn quyết định như vậy. Bởi vì anh đã cho em thấy rằng: sự hiện diện của em trong anh là hoàn toàn vô nghĩa.

Cảm ơn anh đã bên em trong thời gian qua. Cảm ơn người đã sinh thành ra anh – Mẹ là một người Mẹ tuyệt vời, đã nuôi anh lớn khôn, lo lắng chăm lo cho anh từ những cái nhỏ nhất. Anh biết không? Em đã từng nghĩ rằng: em sẽ là con của Mẹ trong mai sau. Bằng tình yêu và sự tôn kính chân thàng của mình, em sẽ là một người con dâu tốt nhất, luôn yêu thương và chăm sóc lo lắng cho Mẹ lúc ốm đau, lúc tuổi già, em có thể làm tất cả, tất cả những công việc mà người khác thường rất ngại, em sẽ làm một người con dâu ngoan hiền, nết na và hiếu thảo nhất. Em đã từng nghĩ như vậy. Anh hãy ghi nhận tấm lòng của em để rồi yêu thương và tôn kính ba má nhiều hơn nhé!

Quả thật là em không có duyên phận để làm con dâu của ba má. Cầu mong cho anh sau này sẽ có một người vợ thật hiền, thật tốt để thay em chăm sóc cho ba má và luôn dành cho anh một tình yêu bao la. Anh sẽ yêu thương và trân trọng người ấy – đó là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của một người phụ nữ. Xin anh hãy là tình yêu, là niềm tin và là chỗ dựa cua rmột người phụ nữ (người đó là vợ của anh) đừng làm chỗ dựa cho nhiều người anh nhé! Hãy mang lại hạnh phúc cho một người (người đó là vợ của anh). Đừng làm cho nhiều người phải đau khổ. Nếu sau này anh là người có kinh tế. Đừng sống vì kinh tế hãy sống bằng tình cảm. đừng để nhiều người theo anh vì tiền bạc. Và đừng lấy tiền bạc ra làm thế mạnh trong những mối quan hệ anh nhé!

       Em không muốn mình rẽ sang một bước ngoặt mới trong tình yêu. Nhưng em muốn chứng minh sự lựa chọn của em là hoàn toàn đúng đắn. Đó là sự hoàn thiện trong tâm hồn và sự hoàn hảo trong tình yêu. Nhưng rồi mình sẽ phải mất nhau trong đời. Tình yêu của chúng ta lại trở về với cái nghĩa của đời thường là tình yêu đầu ít khi tồn tại. Thôi thì để nó trôi theo qui luật chung của tình cảm và lí trí cố gắng làm gì chỉ thêm đau lòng nhau. Em muốn anh và mọi người hãy quay lưng lại phía em để em được chìm ngập trong đau khổ và khi đã quen khổ em sẽ thấy mình cứng cáp hơn, khôn lớn hơn. Em muốn rèn cho mình tính nhẫn lại để vươn lên. Em sẽ tự đứng dậy trong đau khổ và hy vọng em sẽ là người hoàn toàn khác.

       Sau này xin anh đừng kể về em với những người gần gũi anh nhất, cũng đừng nhắc đến tên em. Em không muốn có em trong ý nghĩ của mọi người. Hơn nữa, em muốn quên đi chính mình. Em không thuộc về anh, không thuộc về ai khác. Em thuộc về một điều hư vô xa lắc tận nơi nào em cũng chưa biết được.

        Mong anh hãy có niềm tin vào cuộc sống và có nghị lực để vượt qua tất cả. Em mong anh luôn hạnh phúc. Xin anh hãy tha thứ cho em tất cả. Đừng giận em và đừng buồn anh nhé!  

      Những dòng chữ này em viết rất thật, rất chân thành mong anh hãy hiểu đúng về nó. Em sẽ không gặp anh nữa. Anh cũng đừng tìm gặp em. Em sẽ không gặp anh đâu - gặp anh rồi em sẽ không thể nào xa anh được nữa.

       Hạnh phúc của em là luôn nhìn thấy anh hạnh phúc!
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

EM CƯỜI MÀ NƯỚC MẮT NHOÀ ĐI
---Với kỷ niệm cùng nickname "duybin"---

        Khuôn mặt lạnh tanh cùng lời lẽ khó hiểu của Sương khiến Phong không tin vào tai mình nữa. Chẳng lẽ tình yêu của anh dành cho Sương đã hết rồi sao? Anh đã khiến Sương giận điều gì? Không, không có gì cả, đầu anh rối tung lên, anh không thể  sáng suốt để suy đoán được nữa.

         Tại sao vậy? Tại sao? Khuôn mặt điển trai của anh nhăn lại đôi lúc căng ra, đôi mắt to tròn vẻ mệt mỏi. Thế là hết, hết cả một tình yêu. Em phũ phàng, em bội bạc. Không, đó chính là khi Sương nhận ra tình yêu đích thực của mình. Chính vì yêu anh nên Sương mới làm thế. Bao đêm trăn trở khó khăn lắm Sương mới rối lòng mình để nói với anh những điều mà Sương không hề muốn.

        Mười tám tuổi Sương biết mình đã lớn đã tròn đầy, chỉ cần một đám cưới nhỏ là trở thành con người ta. Còn Phong những năm học xa nhà ,  nơi thành phố ồn ào, tấp nập, bao cạm bẫy rình rập…ai tin chắc mình giữ được mình? Thôi thì giải thoát cho nhau đỡ khổ.

        Sương quay ngoắt người bước nhanh dưới ánh trăng mờ ảo đầu tháng. Sương không muốn mình yếu đuối lúc này. Lúc này là lúc phần hồn của Sương phải mạnh hơn phần xác, có như thế Sương mới xa được Phong. Những bước chân loạng choạng, đờ đẫn trong ánh sáng chạng vạng, chập chờn trong sắc tím hanh hanh của ánh trăng vừa nhô khỏi đám mây.

         Gió, lại có gió rồi, gió nhẹ, gió thổi mái tóc Sương khe khẽ rung chạm vào đôi má bầu bầu buồn buồn. Gió du dương êm nhẹ lướt khẽ khàng trong không trung đập vào nhau như bản tình ca  bất hủ anh viết tặng riêng Sương, chỉ anh và Sương biết. Vậy mà trong lòng gió cứ vần vù, ào ào, nghiêng ngả như giông bão. Những trận gió quất mạnh đau nhói nơi nồng ngực. Mạnh thế mà sao Sương thấy bức bối, bứt rứt, râm ran như có ngọn lửa đang cháy trong lòng.

        Vài bữa nữa thôi Sương phải rời xa xứ xở có hai mùa mưa và nắng theo cậu mợ ra ngoài Bắc giúp việc và học một ngành nào đấy. Điều này Phong không biết và sẽ chẳng bao giờ biết.

        Nóng quá, lại oi nữa một cơn gió cuốn tung bụi tạt vào những người qua đường. Đứng trên lan can nhìn xuống con đường giờ tan tầm thật ồn ào, bụi bặm, inh ỏi tiếng còi xe. Cuộc sống thật xô bồ. Anh thấy mình thay đổi nhiều quá. Một phút thoáng lặng trong tâm hồn. Anh đi học mang theo mối tình lặng câm, người ấy đã bỏ anh mà đi cho tới bây giờ anh vẫn không hiểu là tại sao. Trái tim đau nhức nhối không nói lên lời anh gửi hồn mình vào những  bản tình ca buồn, những bản tình ca ngập tràn hình bóng em.

       Xứ xở của anh chỉ có hai mùa mưa và nắng. Những bận bơi thuyền hái hoa điên điển nấu canh cá có Sương cùng đi. Sương thích đội trần dưới trời mưa chạy men theo những kênh rạch la lối om sòm. Tiếng Sương thoảng nhẹ tan vào thinh không. Sương lí lắc cười tung tẩy chạy vụt dưới mưa. Anh yêu Sương ở điều gì nhỉ? Lạ thật. Không rõ nhưng chỉ biết là yêu. “Bao giờ miền quê sông nước này không còn hai mùa mưa và nắng khi ấy anh mới hết yêu Sương”.

         Vậy mà…Một khuôn mặt đẹp nhưng hiền, hiền lắm, dáng người mảnh khảnh như thực như hư. Nhiều lúc trong cơn mưa anh thấy Sương nhạt nhoà như sương khói, tan biến vào đất trời rồi mất hút sau trận cuồng phong. Nhưng giờ đây Phong thấy nó nặng trĩu cả ngàn cân, những ngày xưa trong trẻo hồn nhiên không thể trở về.

        Kí ức chợt ùa về khi bên cạnh anh bây giờ là một người con gái xứ Bắc. Anh kêu con gái xứ Bắc kiêu và khó gần. Nhưng rồi cuộc sống cuốn anh đi anh quen với Vân. Vân như là bản sao của Sương từ dáng người, điệu cười  và cả cái nháy mắt rất đặc biệt.

       Buổi chiều mưa nặng hạt Phong thả bộ trên con đường vắng người qua lại để nhớ về Sương. Dưới ánh chớp rạch ngang trời như tia lửa điện khổng lồ Phong thấy trước mặt mình là một dáng người nhỏ thó, thẫn thờ, ngửa mặt uống từng hạt mưa mùa hạ. Sương…phải Sương đó không? Tiếng Phong bật vội tan vào hư không. Phong rảo bước. Không phải Sương. Vân quay lại, một nụ cười nở trên khoé môi.

       Mọi người thường bảo Vân khác người, lãng mạn, đa tình. Anh cũng không nằm ngoài nhận xét đó. Anh cứng rắn, mạnh mẽ và hiểu sâu sắc sự đời. Anh không rối lòng mình và không rối Vân. Anh kể cho vân nghe về một miền quê ngập tràn nước, nước trắng trời, những đám lục bình trôi nở hoa  tím ngắt cả một bờ kênh và về Sương.

       Vân lặng im nghe anh kể, Vân trân trọng những kỷ niệm anh giữ cho riêng mình. Những lúc ngồi trong quán cà phê cùng anh nhớ lại những kỷ niệm đẹp nhưng buồn Vân muốn ngả đầu vào ngực anh, được đôi bàn tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt như anh đã từng làm. Đôi lúc Vân phải thốt lên: “ Em muốn sống một cuộc sống ngập tràn tiếng cười nhưng không hiểu sao em lại thích nghe chuyện buồn, thích nghe anh kể dù những chuyện ấy chẳng bao giuờ khiến em cười mà chỉ thấy rưng rưng  và cay cay nơi sống mũi”. Anh chỉ cười và vuốt nhẹ mái tóc Vân.

         Đôi lúc ngồi nghe anh triết lí về cuộc sống, Vân lại thấy giận chính mình “Sao mình còn lông bông quá”.
-   Em không thể nói rằng em thử yêu xem sao? Tình yêu không thể đem ra thử được!
-   Em không thể tìm được cuộc sống của riêng mình khi chính em không hiểu cuộc sống bây giờ ra sao?- Rồi sẽ đến lúc em thèm quan tâm đến một ai đó và em sẽ thấy tình yêu em dành cho người ấy ngày một lớn. Người ấy sẽ đi cạnh cuộc đời em và sẵn sang chìa đôi bờ vai nhỏ ra cho em ngả đầu vào mỗi lúc em có chuyện vui hay buồn. Rồi có những chuyện em chỉ có thể tâm sự với người ấy và  lúc đó em thấy người ấy chính là cuộc sống của em…
-   Em không thể ở nhà với ba má mãi được. Em cần phải có một gia đình nhỏ  của riêng em, rồi những đứa con-có thể sau này chúng sẽ nối nghiệp văn chương của em…

        Vân tan biến hoà mình vào cuộc sống để tìm cảm hứng sáng tác. Vân muốn khai thác mọi khía cạnh trong cuộc sống để viết.

         Đi nhiều mà Vân đã làm được gì? Những câu văn vẫn rỗng tuếch, nhạt thếch không ý nghĩa. Những trang văn, những câu chữ không nhảy múa mà chỉ đứng im..chẳng để lại chút gì trong trí nhớ độc giả.

        Những lần đi chơi, anh dần dần bị cách nói sôi nổi của Vân cuốn đi. Và hình như anh đã yêu Vân. Rồi anh yêu Vân thật. Nhưng tạo hoá lại thật trớ trêu. Vân đã có một trái tim nguyên vẹn tràn đầy xúc cảm, tràn đầy yêu thương để luôn hướng về anh  một người con trai đã có và lại chẳng bao giờ có trong cuộc đời của Vân. Giá như không có buổi chiều ấy…

       Tình yêu là gì? Mà làm gì có tình yêu? Chỉ là lửa gặp gió nó bùng lên thôi. Nhưng nếu anh không đam mê đến vậy, không nồng nàn đến vậy, không trân trọng những kỷ niệm của riêng mình đến như thế thì đâu để Vân yêu. Vì trót yêu thương nhiều nên trái timVân càng đau khổ.

       Anh tựa như vòm cây lớn mà Vân chỉ là cánh chim nhỏ trong mưa bão. Một giấc mơ đã qua, giọt sầu ngày càng khô lại ram ráp nơi khoé mắt.

        Con đường rộng thênh thang rợp mát bóng cây, bỏ lại những dấu tích đừng nhớ về nơi ấy nữa. Tại sao anh lại đem người con gái đến chỗ ấy? Tại sao anh lại hát cho cô ấy nghe bài hát mà anh  chỉ hát cho riêng Sương mà chưa bao giờ với Vân? Tại sao Vân lại là bản sao của Sương để anh yêu? Anh không lo làm tổn thương Vân sao? Anh đã yêu Vân, yêu điên cuồng để rồi khi gặp lại người con gái ấy anh đã phụ Vân.

       Nghĩ đến, nước mắt Vân lại rơi. Cứ nén xuống nuốt vào lòng nỗi đau và tự nhủ: Mọi chuyện rồi sẽ qua đi nếu lòng bao dung và sự tha thứ luôn đi với lòng chân thành của một tình yêu đích thực.

       Vân đứng lặng người, nước mắt lã chã rơi. Nơi sâu thẳm của trái tim như  thể đang nhói buốt. Nỗi đau rồi cũng nguôi ngoai. Vân gói tất cả những kỷ niệm về anh cất vào một góc sâu trong ký ức để được thanh thản. Giá như được hôn anh lần cuối thật nồng nàn và chỉ để chia tay lần cuối. Vân mỉm cười mà nước mắt nhoà đi khi ý nghĩ đó chợt ùa về.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

BIẾT ĐÂU

  Lại một buổi sáng cô đơn, lạc lõng. Bạn thả hồn mình trên con đường đầy xe cộ. Trong lòng bạn trống trải vô cùng. Bạn không hiểu tại sao bạn lại buồn? Bước chân vô định đã đưa bạn đến bất cứ  nơi đâu.   

  Bạn khao khát yêu và khao khát được yêu nhưng với bạn nó lại quá xa vời. Tại sao vây? Quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì gia đình. Ôi! Gia đình, sao nó nhỏ nhoi đến thế! Thực chất nó có tội gì đâu. Gia đình là do nhiều người tạo nên, ấy thế mà cứ đổ lỗi cho gia đình. Hay và kì lạ thật!    

    Vậy thì bạn cũng đ.cần gì cả. Bạn cứ buông thả đấy xem ai dám làm gì bạn nào? Tự nhiên lại muốn khóc. Sao lúc nào bạn cũng khóc. Nước mắt là thứ dòng suối chảy tuôn trào trong con người bạn hay sao?       

 Bây giờ bạn mệt mỏi lắm rồi. Bạn không biết phải làm gì bây giờ. Bạn thấy cuộc sống chán ngắt, mù mờ, âm u, lẩn khuất đâu đó trong đêm đen dày đặc.        

Bạn thấy rằng ai cũng cần có một hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc vốn rất mỏng manh và dễ vỡ. Nó như cốc thủy tinh làm bằng pha lê hễ rơi là vỡ. Và những mảnh vỡ trong suốt ấy găm vào ai thì thôi rồi...chết rồi. Là cái gì kia chứ? Ai cấm ai...ai được...ai mất..   

     Đã sang đông rồi lòng bạn buồn se lạnh. Lang thang trên con đường Hoàng Diệu chợt thèm một tiếng gọi yêu thương. Chợt thèm một cái cầm tay nhẹ nhàng, một cái vuốt tóc khe khẽ như hoa sữa buông nhẹ rơi trên vai áo. Có lẽ chẳng bao giờ có, nhưng bạn cứ ước, cứ hy vọng...biết đâu!!! Một ngày nào đó gần đây nhất có một “dân XY” nào đó dõi theo bạn - người ấy thật nhẹ nhàng, có cái nhìn khác lạ và sẵn sàng cho bạn ngả đầu vào mỗi  khi bạn khóc...
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

ĐẮNG SAU VỎ BỌC ẤY LÀ MỘT LÝ THU HẢI THẢO...???

LCC có biết đằng sau vỏ bọc bản lĩnh, mạnh mẽ, bất cần  đời ấy là một LTHT yếu đuối cả về thể xác lẫn tinh thần.  

Một ngày kia, LTHT thức khuya hơn mọi ngày, bất chợt một nick name lạ hoắc chicuong…1975 xuất hiện. Từ đây LTHT và LCC bắt đầu nói chuyện với nhau hàng đêm.

LCC càng bí ẩn càng làm LTHT tò mò hơn. Thế là không ai hẹn cứ khi màn đêm buông xuống là LTHT và LCC cùng chia sẻ những ước mơ, những niềm vui, những khó khăn, trong công việc và trong cuộc sống thường ngày.

Ngày tháng cứ dần trôi đi. Một đêm Online nick LCC sáng với Status  “YÊU ANH NHÉ ” và LTHT đã đổi Status “ Uh…EM YÊU ANH ”

Có một điều LTHT chẳng bao giờ nói với LCC là đôi lúc LTHT rất thèm một bờ vai bằng xương bằng thịt hẳn hòi để LTHT có thể tựa vào mỗi khi mỏi mệt...

Tình yêu của LTHT và LCC đến thật nhẹ nhàng. LCC đã mang luồng gió biển qua đời LTHT. Bên cạnh LCC - LTHT cảm thấy cuộc sống thật bình yên.

♥     ♥     ♥     ♥     ♥

Một tháng đã trôi qua, mỗi ngày LTHT online, nickname của LCC vẫn im lìm ngủ. LTHT cứ ước giá có một chương trình có thể xóa sạch những file lỗi trong cuộc đời, và refresh lại như mới, ngày LTHT lần đầu gặp LCC...

Chẳng hiểu sao LCC offline khỏi đời LTHT một cách lặng lẽ. Và giờ đây, đi bên cạnh LCC là một người có học thức cao, có địa vị, chứ không phải là LTHT. LTHT thắt lòng khi nghĩ rằng MÌNH sẽ chẳng sống được bao lâu khi một căn bệnh cũ của LTHT lại tái phát.
Cuộc sống cũng thật bất công khi ta yêu mà không được đáp lại…dù chỉ một lần trong cuộc đời.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

XIN LỖI, LTHT KHÔNG THỂ GIĂNG LƯỚT BẮT CHIM

Lạy Chúa lòng lành, con định áp dụng phương pháp HOÁN ĐỔI CƠ THỂ để có được chàng...và để con trẻ mãi không già. Như thế có phải là gian ác không? Xin hãy tha tội cho con... Bởi con yêu chàng...và con muốn trẻ mãi không già để...để...để còn GIĂNG LƯỚI BẮT CHIM chứ...Amen!

Hì Hì Hì...       
 
Trước tiên phải cười tươi như thế cho thêm phần trẻ trung...Nhưng nói trước là chỉ cười nụ thui chứ đừng có cười xoè đó nhé...Mà nhất là đừng có bao giờ cười gượng...Cười trong nước mắt...Cười méo mó thì lại càng làm ảnh hưởng tới nhan sắc của mình nhé...Nhất là ai đã bước vào cái tuổi gần bằng LTHT cận kề 30. Cười như vậy để còn ĐONG những anh chàng HÁM CÁI MỚI chứ...khakhakha...

Là phụ nữ ai cũng muốn mình trẻ mãi ko già...Nhưng thời gian thì đâu có bao giờ dừng lại...Nhất là đến cái tuổi của LTHT  vậy...Nhìn thấy mặt mình mỗi ngày một xệ xuống...Nếp nhăn tăng tốc...Vậy thì ai lại ko sót xa chứ mọi người nhỉ...???...

LTHT ta không...phải là không...xinh đẹp...gì nhưng nói thật với mọi người là LTHT ta được trời ban cho cái tuổi trẻ hơi bị lâu nhé...Không phải chỉ bề ngoài đâu...Mà trong tâm hồn của cái tuổi cận kề 30 vẫn còn trẻ trung lém àh nha...Vậy nên sáng nào ngủ dậy cũng phải soi gương xem mình đã có nếp nhăn nào xuất hiện thêm chưa...Nếu có thì chắc chắn là tại ngày hôm trước ko vui...đi chơi khuya...hay là tại vì LTHT gần ĐÀN  ÔNG nhiều quá...huhuhu...???

Hơn thế nữa LTHT ta chả bao giờ ăn mặc đúng kiểu của cận kề miệng 30 đâu...hehehe...Chỉ toàn đồ hiphop thui...Váy đầm  cũng ko may theo kiểu già đâu nhé...toàn 2 dây hoặc 1 dây mới chết chứ lị... Còn đi chơi với XY thì khỏi phải nói....Ra ngoài họ chào XY  là CHÚ...là BÁC...là Ông...Còn chào LTHT là em...hihihi...Cười sung sướng nhưng chỉ dám cười thầm thui...hìhì...Vì cười to mọi người sẽ bùn và đặc biệt là hắn...Ghen tị mà...Trong khi đó hắn cũng chì bằng tuổi mình thui nhé...Chỉ còn cách động viên hắn là...do con gái YenKhuong chăm sóc cho Mama quá chu đáo thui...

Nhất định là LTHT ko chịu già đâu...hehehe...Nói thì vậy đấy...Tuổi già nó đến nhanh như tàu bay giấy ấy làm sao mà cản được nhỉ...
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

KHÓC MỘT MÌNH

Tự nhiên hôm nay mình muốn khóc....Chắc có lẽ lâu lắm rồi ko khóc mắt khô cạn nên thấy mờ đi...

Người ta bảo nước mắt vô trùng rửa mắt rất tốt...Vậy hãy cứ để cho nước mắt rửa sạch những gì lâu nay đọng lại...Cuốn trôi hết đi những gì còn làm mắt đau mệt mỏi...Để đôi mắt lại được trong sáng như xưa...

Nếu để mẹ biết mình khóc...Mẹ sẽ đau lòng thương con gái đau yếu ko người chăm sóc...
Nếu để anh chị biết mình khóc...Anh chị sẽ sót thương vì không thể san sẻ những chịu đựng của em mình...

Nếu để cho HẮN biết mình khóc ....HẮN sẽ bị tổn thương...Vì HẮN nghĩ HẮN thương mình hết lòng ...Thì tại sao mình lại khóc...

Nếu để bạn bè nhìn thấy mình khóc...Bạn bè sẽ nói rằng còn muốn gì mà khóc...

Vậy nên có muốn khóc cũng chỉ biết khóc một mình...Vì để người khác phải đau lòng vì mình thì mình sẽ lại đau hơn......

Vậy cứ khóc đi nhé...Khóc xong rồi...Mắt sạch rồi lại nhí nhảnh nghe LTHT...
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

VẬY LÀ CUỐI TUẦN RỒI


Vậy là lại cuối tuần rồi...Nó đến và đi cũng thật nhanh... Sao dạo này mình hay tủi thân thế nhỉ...Hay dạo này sức khoẻ của mình ko tốt...Mà công việc thì lại quá nhiều...Khiến tâm trạng mệt mỏi...???

Cuối tuần rồi đấy....Suốt một tuần chỉ lủi thủi bên cái máy Computer đến là mệt...May mà đêm qua được thỏa sức vẫy vùng trong hơi MEN để giảm stress...

Cuối tuần rồi đấy...Chỉ mong sao đừng có ai gọi điện mời LTHT đi nhậu...Để mình còn được ngủ NƯỚNG thêm chút vì đêm qua BUỒN tự nhiên thấy THÈM RƯỢU ngồi uống một mình...Sáng nay mệt mỏi quá...Vậy mà Papa của YenKhuong là Vius_Akita đã gọi dậy từ rất sớm...huhuhuhu...
Cuối tuần rồi đấy...Mình thích được HẮN chở đi lòng vòng một chút....Nhưng lại không thể vì bên HẮN ngày Cuối Tuần là VỢ và CON TRAI của HẮN....Tủi thân quá...!

Cuối tuần rồi đấy....Mình ước gì có sức khoẻ tốt để có thể đi bắt cứ nơi đâu mà mình và HẮN có thể đến...Sao mình tệ thế nhỉ...???

LTHT chỉ muốn tìm thấy sự bình yên...

Sự quan tâm....

Và niềm vui trong những ngày cuối tuần....

Như vậy có quá nhiều ko...???
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

TRẦN TRUỒNG ĐI GIỮA CUỘC ĐỜI

Tôi trần truồng đi giữa cuộc đời

Tìm chính tôi trong muôn vàn những người khác

Giữa những buồn-vui, hơn-thua, được-mất

Giữa những thật-giả, trắng-đen lẫn lộn…

Tôi thấy mình chẳng giống bất kì ai

Tôi đã thấy

Giọt nước mắt trong vẻ mặt tươi cười

của những cô gái bán hoa

Sự xấu xa, đê hèn dưới lớp mặt nạ sang trọng

mà người ta hằng ngưỡng mộ

Trong mắt tôi cuộc sống không màu

Tôi đã viết

Những câu thơ nửa đen nửa trắng..S

ẫm một màu nhung nhớ xa xôi

Trong giấc mơ

Tôi viết những câu thơ nửa say nửa tỉnh

Khóc trong cơn say và cười cả với cơn say

Những câu thơ tự hoan lạc

Sáng ra giật mình thức dậy

Tôi trần truồng đi giữa cuộc đời…
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (151 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối