Trang trong tổng số 16 trang (151 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

ENTRY CUỐI CÙNG VIẾT CHO ANH - NGƯỜI EM ĐÃ TỪNG YÊU

Anh của ngày ấy và bây giờ,biết nói thế nào nhỉ..-thật không giống nhau...

  
Anh của ngày ấy dịu ngọt, nồng ấm...

  
Còn Anh bây giờ là người mà em chưa từng quen biết,vô tình và lạnh lùng đến đáng sợ.  

  
Em đã cố gặp Anh,cố níu kéo tình yêu của chúng mình.

 Nhưng em nhận ra rằng gặp Anh rồi chỉ càng thêm đau đớn.


 
Đau..?? Em không nghĩ mình biết đau..cho đến khi yêu rồi phải xa anh.

  
..Mình chia tay...

  
Em cảm nhận được..đâu là cảm giác trống vắng hãi hùng khi không có anh ở bên, không còn được trong vòng tay của anh, là sự thất thần vô cớ khi làm bất cứ việc gì,là nỗi cô đơn trống hoác, là chán nản khi biết mình là không thể...

  
Là phải học cách chấp nhận rằng mình đã chia tay,rằng đã mất anh..mãi mãi...

  
Đây sẽ là entry cuối cùng em viết cho anh-một người mà em đã từng yêu.

 Tạm biệt
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

LÀ TÌNH YÊU ĐẦU TIEN DỊU NGỌT

1. NÓ - NGƯỜI ẤY..

Với NÓ….

Người ấy đã từng là cả biển trời mênh mông.

Là tình yêu đầu tiên dịu ngọt.

Là tất cả...

Và nó yêu người ấy...yêu nhiều lắm.

Kể cả khi biết người ấy đã...

Kể cả như thế.

Kể cả có như thế......

Nó vẫn không thể bắt mình quên đi hình bóng của người ấy.

Không thể quên đi những kỉ niệm đã có.

Nó đau...

Thù ghét...

Nhưng nó cũng biết như thế có nghĩa là nó vẫn còn chưa thể quên được người ta...là nó vẫn còn yêu người ta...nhiều lắm...

2. BẠN BÈ - THỜI GIAN - PHÍA TRƯỚC LÀ BẦU TRỜI

Những người bạn ở bên nó...

An ủi...

Động viên...

Giúp nó vượt qua...

Vào lúc khó khăn nhất...

Một người bạn đã nói với nó rằng: Thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Hãy tự cho mình thời gian dể làm lại tất cả từ đầu vì cậu xứng đáng được như thế...Hãy tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình.Tớ sẽ luôn bên cậu...

Có thể như thế à...???

Nh­ưng liệu nó có thể làm được không...???

Nó sẽ đứng lên...

Làm lại tất cả...

Không phải chỉ vì bản thân nó...

Mà còn vì tất cả những người đã yêu thương nó nữa...

Bởi...phía trước là bầu trời mà...
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

CÕI TÌNH KHAU VAI

Gặp nhau ở Khau Vai

 
Người đàn bà Mông

 
Xoè ô

 
Đợi chồng

 
Men rượu nồng

 
Chuyếnh choáng

 
Em say

 
Người say

 
Đá núi ngả nghiêng say...

 
Mình đã viết như thế. Đã thấy như thế. Khi mình lưu lại ở Hà Giang gần 10 ngày.  Và đã say như thế. Say trong bát rượu Ngô tràn đầy tình của miền Sơn cước, say cái hồn của đá, của núi, của từng gốc cây, bờ rào, những bờ rào được xếp bằng đá cầu kỳ và thẳng đều tăm tắp.



Đá nơi đây nhiều, nhiều lắm. Một anh bạn của mình đã từng thốt lên: "Trong nỗi nhớ không đâu nhiều đá thế". Phải, có lẽ trên khắp đất nước Việt Nam này, không đâu nhiều đá như Cao nguyên Đồng Văn, Mèo Vạc. Tầng tầng lớp lớp, những dãy đá tai mèo. Nhấp nhô, nhấp nhô. Cả một rừng đá.



Người dân nơi đây đã rất khó khăn khi một năm có đến 9 tháng không có nước. Họ phải vật lộn với khí hậu khắc nghiệt để sinh tồn. Những đứa trẻ cứ lớn lên từ đá, từ đói khát và những nắm Ngô xay. Lương thực chủ yếu của 4 huyện vùng cao núi đá là Ngô vì vùng cao không thể trồg lúa, không có đất trồng lúa. Ngay cả việc trồng Ngô cũng rất khó khăn. Họ phải gùi từng gùi đất từ vùng thấp lên, bỏ đất vào các hốc đá rồi gieo Ngô.



Vất vả là thế, cực nhọc là thế nhưng ở bất cứ nơi nào trên đường đi Hà Giang, ai cũng có thể gặp những ánh mắt cười lúng liếng, những đôi má ửng hồng của các cô thiếu nữ người dân tộc. Ở họ toát lên một sức sống. Mãnh liệt. Như chính núi rừng nơi họ đã sinh ra...

 
Mình thích nhất là hình ảnh người phụ nữ Mông đợi chồng trong mỗi phiên chợ. Mình thấy trong họ có cả tình yêu và sự cam chịu, sự cam chịu mà có lẽ những phụ nữ người Kinh không bao giờ có được.



Đến chợ, người chồng cứ uống, cứ say, những bát rượu cứ vơi rồi lại đầy. Uống. Uống và uống. Họ đến chợ sau một tuần làm việc vất vả cự nhọc. Đi chợ không chỉ đơn thuần mua bán trao đổi hàng hoá mà còn là giao lưu văn hoá, gặp gỡ bạn bè, người thân và đương nhiên trong câu chuyện của họ luôn có những bát rượu tràn đầy như tình ngưòi miền núi chân chất thật thà. Mộc mạc lắm, gần gũi, thân thương lắm... Những người vợ có thể đợi chồng một tiếng, hai tiếng, một buổi...thậm chí đợi cả ngày đến khi chồng tỉnh rượu rồi cả hai dắt ngựa ra về. Chiếc ô luôn xoè ra che cho chồng bất kể mưa hay nắng...

 
Đó là hình ảnh thường thấy nhất trong mỗi buổi chợ phiên hàng tuần..

 
Nhiều người tìm đến chợ tình để tìm lại chút thanh thản, bình yên trong tâm hồn. Sau một đêm ở Khau Vai, một ngày ở chợ tình, có thể du khách sẽ chẳng mua bán được gì nhưng chúng ta sẽ hiểu sâu hơn về giá trị tình yêu và cuộc sống để thấy yêu thương nhiều hơn, thấy nâng niu, trân trọng, giữ gìn Hạnh phúc nhiều hơn...

 
Em ở đâu?

 
Em có nghe tiếng Anh gọi Em da diết

 
Dù kiếp này chúng mình không thành chồng thành vợ

 
Rồi những mùa rẫy sẽ qua

 
Chúng mình sẽ thành ông, thành bà

 
Hãy đến đây để hát cùng Anh, để uống cùng Anh bát rượu đầy

 
Để trời đất thấy rằng ta vẫn có nhau..."

 
Ôi, chợ tình

 
Khau Vai

 
Chợ Phong Lưu

 
Có biết bao mối tình đợi chờ nhau trong nỗi nhớ...

 
Mình sẽ lại đi chợ tình...

 
Khau Vai

 
Khau Vai

 
Em đợi ai?

 
Ai đợi Ai...?

 
Ai đợi Ai...?

 
Ai đợi...?
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

VIẾT CHO EM (LTHT) TUỔI 27 DẠI KHỜ
---Cho những tháng ngày đã xa---

Em  27  không còn nhỏ, cũng không quá lớn...nhưng sao em lại dại khờ đền thế? Em không biết. Nếu biết em đã chẳng dại khờ như vậy.

 
Em nhìn vào gương và thấy rõ khuôn mặt mình – một con bé 27 tuổi -   còn chưa thôi bàng hoàng đau xót. Và em tự kể lại cho chính mình nghe. Và em khóc. Em thương chính bản thân em - cô bé cả tin.

 
Em không có tuổi thơ êm đềm. Em bị hoang tưởng và tự kỉ. Có lẽ do em đọc quá nhiều cuốn tiểu thuyết đẫm nước mắt. Cũng có thể do em bị núp dưới cái bóng quá lớn của những người đã đi trước em. Em không biết mình bị bệnh. Em cứ chìm đắm trong những đau khổ do mình tưởng tượng suốt gần 27 năm trời. Không ai biết em bị bệnh…Một căn bệnh không thuốc chữa...

 
Cuộc sống của em cứ thế trôi, cho đến ngày em 26 tuổi. Em lớn lên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Em viết văn hay nhưng lại chỉ viết những câu chuyện buồn. Em có cái miệng xinh xinh và hai núm đồng tiền ngự trị trên má sâu hun hút. Nhưng em lại không biết chính những nét đẹp đó khiến em sẽ là một người con gái chịu nhiều khổ đau.

 
Rồi em quen anh ấy. Anh ấy là người duy nhất nghe em nói, hiểu và lo lắng cho em. Anh ấy dành cho em những tình cảm nồng nàn nhất, yêu thương nhất mà em tưởng trước đây chưa bao giờ em được nhận. Em hân hoan đón anh ta vào trái tim mình. Em chẳng cần biết anh ta như thế nào, dù em chỉ quen anh ta qua mạng. Em vui sướng vì em có người yêu, vì ít ra em nghĩ cũng đã có người yêu em thật lòng. Thấm thoắt, em đã yêu anh ta được một năm.

 
Trong một năm ấy, anh ta yêu chiều em nhưng không ngừng đòi hỏi. Anh ta bảo em rằng yêu là phải dâng hiến trọn vẹn. Em không nghe. Một chút lí trí lóe lên bảo em rằng làm thế là sai lầm.

 
Nhưng hôm ấy trời mưa…Chuyện gì đến cũng đến. Anh ta lao vào em như một con thiêu thân thấy ánh sáng... Nhưng em không hối hận.

 
Những ngày tháng sau, em chẳng làm được gì nữa, lao vào vòng tay anh ta với tất cả nỗi khát khao được yêu thương. Và em có thai.

 
Cay đắng…

 
Em ở trong phòng chờ người ta hút cái thai ra khỏi bụng em. Em thét lên, em đau đớn. Em không biết là phá đi một sinh linh lại đau đến thế. Em đau tưởng như ngất đi được. Em gào khóc. Bà bác sĩ nạt nộ: ”Kêu như bò rống. Lúc mày sướng mày có kêu thế không?” Em nhục nhã quá. Nước mắt lặng lẽ chảy. Cũng chẳng đủ sức kêu nữa rồi…Em chỉ im lặng khóc. Khóc vì đau. Khóc vì nhục. Khóc vì em đã yêu nhầm một thằng sở khanh.

 
Những tháng ngày đau khổ trong em đã đi qua...

Em không còn hoang tưởng nữa. Nhưng nỗi đau cứ âm ỉ, cứ chôn giấu trong ánh mắt, khóe môi của em. Em lo sợ. Rồi ai sẽ yêu em? Ai sẽ lấy đứa con gái lỡ lầm như em? Ai sẽ đủ vị tha để bao dung với quá khứ của em? Làm sao em có thể thanh thản với quá khứ tăm tối ấy? Em đang rất hoang mang...
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

NGƯỜI TÌNH MỘT ĐÊM
---Những gì đã đi qua---

Vậy là một mùa đông nữa đã trôi qua chỉ còn lại những vạt nắng hiếm hoi còn sót lại trong buổi chiều vắng. Em ngồi đây bên bờ tigôn hồng thắm mà mình đã trao nhau nụ hôn và vòng tay xiết chặt đến khờ dại. Bản tình ca buồn XA RỒI MÙA ĐÔNG ở đâu đó vọng lại -  giọng ca sỹ Phương Thanh nghe trầm ấm mà sao em thấy nao nao trong lòng. Một nỗi nhớ trào dâng trong buổi chiều quạnh vắng.

  

“Tạm biệt, tạm biệt mùa đông

 

Tạm biệt ánh lửa hồng  

 

Xa rồi vòng tay ấm”

  

 Mùa đông đã trôi qua thật rồi không anh? Em nhớ mãi khoảnh khắc ngọt ngào ta ở bên nhau cách đây sáu năm về trước. Khi ấy em chỉ là cô sinh viên ở quê ra thành phố học, biết bao bỡ ngỡ, biết bao những cạm bẫy đang rình rập vậy mà em vẫn phải học cái ngành kỹ thuật mà em ghét cay ghét đắng . Còn anh là giáo viên chủ nhiệm lớp, một giảng viên dạy giỏi và là thần tượng với tất cả những đứa con gái như em.

  

Em – một con bé đầy hoài bão và ước mơ, dám từ bỏ mọi thứ để theo nghiệp văn chương mà lại không thành. Em trở nên buồn và thất vọng, anh biết được điều đó...vì em là một con bé rất đặc biệt trong 50 người của khoa Điện K4 - Trường cao đẳng công nghiệp Hà Nội (nay là trường Đại học công nghiệp Hà Nội).

  

Những khát khao cháy bỏng, những  đụng chạm đầu tiên...giữa em và anh đã không còn khoảng cách. Và ta đã yêu nhau từ khi nào không hay.

  

Em thích mùa đông bởi em sinh ra vào mùa đông và chính vì thế em thèm được êm ấm trong vòng tay của anh, mỗi cơn gió đi qua cái lạnh lại ngấm vào da thịt em, khiến em run lên bần bật và rồi em lại nhẹ nhàng nép nhẹ trong lòng anh. Khi ấy cả hai chúng ta cùng cảm nhận được hơi ấm của nhau và cùng nghe trái tim mình thổn thức...







  Mùa đông ấy em đã  có anh  trong  cuộc đời. Mùa đông ấy em và anh trao bao nhiều điều mộng ước, bao kỷ niệm đẹp và bao điều hứa hẹn cho một tình yêu đang nồng thắm.   



Em đã dệt lên những mộng đẹp về một tình yêu đẹp giữa cuộc đời thường mà chỉ trong cổ tích mới có. Em đã mong chờ một tình yêu đẹp như màu nắng cuối thu – nó không thê lương, không ảm đạm, không tê buốt mà dịu ngọt như nụ hôn anh đã trao.

  

Nhưng rồi mùa thu đi qua, cái lạnh của mùa đông khiến em se thắt. Giàn tigon chỉ còn lại những dây leo mong manh trơ trọi, khô khốc, khẳng khiu. Rồi mùa đông cũng dần qua...và em trở thành người đàn bà của anh trong một đêm.

  

Bài hát XA RỒI MÙA ĐÔNG đã  đưa em về với kỷ niệm, đưa em về với những khoảng thời gian hạnh phúc mà em và anh đã từng có.

  

“Rồi anh cũng đi xa

 

Chỉ còn lại mình em

 

Ngồi hát cùng dòng sông

 

Chỉ còn lại mình em


         Nhớ về một mùa đông”



 Lời chia xa cho một lời tạm biệt vì em biết em đã đánh mất tình yêu của em vào cái đêm mùa đông ấy. Em sẽ chẳng bao giờ có dịp được cùng anh dạo bước giữa trời đông Hà Nội, chẳng bao giờ nghe ấm bàn tay, chẳng bao giờ có những khoảng lặng bên nhau dưới giàn tigon ngập tràn nắng, và chẳng bao giờ em còn thấy trái tim mình rộn lên những cảm xúc…   



Em chợt nghẹn ngào... nhưng em đã biết thế nào là tình yêu và đó là tình yêu trọn vẹn nhất, viên mãn nhất mà em đã từng có.

  

Giờ đây anh đã xa em – xa em mãi mãi. Em ngồi đây nghe Phương Thanh hát mà nhớ lại những giây phút nồng ấm, tiếc nhớ về một thoáng mùa đông đã trôi xa và gậm nhấm những niềm đau cứ day dứt, cứ cuốn em vào những kỷ niệm mặn đắng như tách cafe đen không đường em thường uống vào 11h khuya từ khi xa anh.

  

Giờ đây chỉ còn em, chỉ còn lại nỗi nhớ, chỉ còn lại mình em nhớ về những thoáng xa xưa mà nghe chênh chao dễ vỡ...

  

“Chiều không chút nắng

 

Mây bay lặng lẽ bên đời

 

Xa anh đã mấy đông rồi

 

Sông xưa buồn nhớ cánh chim trời”

  

Có buổi chiều nào trong em chất chứa những màu nắng nhàn nhạt? Có buổi chiều nào mây lại không bay về nơi xa?  Có buổi chiều nào em không nhớ thương anh? Có buổi chiều nào một vạt nắng chao chát rọi vào tâm hồn em để em có thể trở về với những thoáng đông xưa yêu dấu?

  

Em tự hỏi là người tình một đêm có ý nghĩ gì không anh? Em muốn gửi tất cả đến bên anh. Em đã nhờ chút gió lạnh mùa đông Hà Nội gửi vào nơi anh có nắng ấm chan hòa, của Sài Gòn hoa lệ. Gió hãy chuyển giùm ta những lời  thì thầm mong nhớ ?

  

Dù biết rằng mình đã xa nhau. Dù biết rằng những chùm tigon cũng đã tàn, dù biết rằng tình yêu đôi ta chỉ còn là kỷ niệm. Dẫu biết vậy nhưng em vẫn tin: dòng nước vẫn mãi chảy, mây vẫn mãi bay và tình yêu em dành cho anh vẫn vậy dù em biết hoa sữa đã thôi rơi và con thuyền tình đã cạn đáy...biệt ly...









       Tạm biệt mùa đông với bao kỷ niệm của mối tình đầu, em xin cất giữ những vết rạn đã hằn sâu trong trái tim em vào một góc sâu trong ký ức. Còn anh hãy giữ mãi nhé những gì em đã trao cho anh một trái tim trọn vẹn và cả một đời con gái trong em. Giữ mãi nhé anh, một buổi chiều mùa đông vương vấn ái ân giờ chỉ còn là kỷ niệm.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Đàn người sao chẳng so dây
Người không thích nói lời hay, hay là ...
Chưa gần thì ngỡ người xa
Gần rồi mới trách sao ta vô tình.
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hàn Trang Tử

VỀ ĐI EM !
        Hàn Trang Tử
Về đi em sao hoài đi mãi
Bỏ mình anh khoắc khoải chờ mong
Về đi em ôm lại giấc mơ nồng
Còn dang dở khi tình chưa trọn giấc
Về đi em khi con đường trước mặt
Lắm chông gai và bão táp cuộc đời
Về đi em đừng gắng gượng ra khơi
Khi em chỉ là con thuyền bé nhỏ
Mà đại dương lắm són gió hung tàn
Về đi em có bờ vai anh đó
Úp Mặt sụt sùi cho vơi bớt âu lo
Rồi ngày mai khi trời lại sáng
Anh sẽ đưa em về lại với sông xưa
Ở nơi ấy còn có những hàng dừa
Xoè bóng mát cho em tròn giấc mộng
Cho qua hết những tháng ngày tăm tối
Để vùi chôn những kí úc đau sầu......
...................................
Anh trọn trời xin làm bến đổ
Cho thuyền em neo đậu đến ngàn năm!!!!!...
                   
      Lý Thu Hải Thảo thân mến ! Vô tình đọc được những dòng trên diễn đàn như một lời tâm sự tôi chợt thấy buân khuân và cõi lòng sao xuyến ! Tôi nghĩ minh có thể cảm nhận được những giọt buồn mà bạn dàn trãi bởi dong thơ ! Hãy dến với nhau như những người bạn chân thành để sẽ chia một chút tình sâu lắng ! có thể có những ưu sầu mà minh có thể chia nhau ! và để cho dòng thơ tôi được thông nguồn trôi mãi đến tận vô cùng nơi ấy co niềm vui !
      Chào Thảo ! Tôi chờ hồi âm cua em !
                    Hàn Trang Tử.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

NẾU PHẢI CÁCH XA EM ANH CHỈ CÒN BÃO TỐ

Em thích nghe nhạc Trịnh bởi em đồng cảm với ông về tình yêu, về cuộc sống. Nhưng tình yêu của ông không say đắm, không nồng nàn và không khao khát đến độ mạnh liệt như một số nữ thi sĩ mà em đã biết, đã gặp và đã giao lưu.

  
Phải chăng những người phụ nữ tài hoa thì thường bạc mệnh. Em sợ em cũng sẽ rơi vào những trường hợp ấy.

  
Và khi em nghe Tuấn Phong hát Thuyền và Biển do nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc, thì cái cảm giác đó càng được nâng lên, như rượu ngon được mang ra trong một không khí vừa sâu lắng tận đáy lòng vừa cồn cào nỗi nhớ, đựng trong chiếc cốc pha lê lấp lánh bảy sắc cầu vồng…

 
“Chỉ có thuyền mới biết

 
Biển mênh mông nhường nào”

 
        Xuân Diệu lấy biển để nói về tình yêu, nhưng lấy thuyền để đo sự mênh mông của biển thì chỉ có Xuân Quỳnh. Hình ảnh này gợi lên một tình yêu tràn trề, mênh mông nhưng cũng đầy lo âu, khắc khoải, dập dờn xanh biếc nước mây, nhưng sóng gió chết người lúc nào cũng có thể bất thần nổi dậy. Chữ thuyền êm ái dịu dàng, gọi tiếp hai chữ mênh mông  khiến lòng người trải rộng ra trong … sự co thắt lại:

 
“Chỉ có biển mới biết

 
Thuyền đi đâu về đâu

 
Những ngày không gặp nhau

 
Biển bạc đầu thương nhớ”

 
         Có phải đây là câu hay nhất trong bài, đọc lên, đến sóng biển cũng phải giật mình mà… vỡ òa ra! Biển bạc đầu vì thương nhớ, biển thương nhớ cho đến nỗi bạc cả đầu, biển đã bạc đầu mà vẫn còn thương còn nhớ như thuở đôi mươi…

 
“Những ngày không gặp nhau

 
Lòng thuyền đau rạn vỡ”

 
         Vẫn là sóng đôi, hòa quyện giữa biển với thuyền. Ai có ở biển đều thấy, những ngày thuyền không ra khơi đều được kéo lên bãi cát nằm phơi nắng, phơi lâu, lòng thuyền nứt nẻ cả ra. Lòng thuyền vừa thực, đúng, vừa gọi chữ đau, cái thực được nâng lên, lay động lòng người vì một chữ đau, đau lòng. Còn rạn vỡ thì thật là sáng tạo. Rạn vừa đi với lòng đau, vừa đi với lòng thuyền, vừa có âm trắc của dấu nặng nghẹn ngào, vừa gọi tiếp chữ vỡ như giọt lệ nghẹn lại rồi vỡ ra trong lồng ngực, khóc không thành tiếng mà đau tận đáy lòng.

 
“Nếu từ giã thuyền rồi

 
Biển chỉ còn sóng gió

 
Nếu phải cách xa em

 
Anh chỉ còn bão tố”

 
         Tứ thơ được nâng đến cao trào. Nếu vì lẽ nào đó mà anh phải chia lìa em thì biển chỉ còn sóng gió. Lẽ thường khi sóng gió thì thuyền không ra khơi, nhưng ở đây, nhà thơ lại dùng hình ảnh có tính “lô-gích ngược”: không có thuyền thì biển chỉ còn sóng gió!

 
                 Bởi vì chỉ có thuyền, chỉ có biển, chỉ có hai người thôi, mới biết được tình yêu nó… mênh mông nhường nào, và nó đi đâu về đâu… Việc đó, “những run rẩy kỳ lạ đó”, chỉ có đôi ta, thuyền và biển biết mà thôi…

 
Nghe đến đây khiến tôi nhớ đến câu thơ của nhà thơ Trịnh Thanh Sơn:

 
“Một cộng với một thành đôi

 
Anh cộng cô đơn thành biển

 
Nắng tắt mà người không đến

 
Anh ngồi rót biểt vào chai”

 
Ta sẽ có bao nhiêu cái chai để rót biển cho vừa. Ta mới nhận thấy rằng: Tình yêu đẹp là thế, kỳ ảo là thế. Đó chính là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, hai nửa cuộc đời tự nguyện gắn vào nhau để tạo lên một chỉnh thể trọn vẹn.

 
Tình yêu ấy đến bao giờ em mới có???
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

CHÁN THẬT

Đang chán đây..Dạo này lại hay chán thế không biết được.Lang thang trên mạng mãi có khi giang hồ lại đánh giá mình là người không tử tế! Thế mới đau...



        Cảm giác nhớ một người thật là khó chịu. Cũng đã gần hai năm rồi.Thế mà mình vẫn như thế. Không thay đổi được gì cả.



      Chán thật...Chỉ là thỉnh thoảng vẫn đi qua con đường ấy, tìm kiếm hình bóng của một người, một người cũng tin rằng có một từ là "mãi mãi" trong tình yêu...
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

ƯỚC GÌ CÓ AI ĐÓ Ở BÊN MÌNH BÂY GIỜ

Cảm giác nhớ một người thật khó chịu, đôi khi bạn đang ngồi làm việc, hoặc đang ăn bạn chợt nghĩ thoáng qua về hình bóng của một ai đó, rồi bạn nhớ, rồi tự nhiên tâm hồn bạn bình lặng lại, mặt ngơ ngác ra, nó pha lẫn nỗi buồn và một tí dễ thương trên gương mặt bạn người ngoài nhìn vào thì ... tưởng bạn đang mơ mộng gì đó.


        Nhớ một người thật khổ, trước đây chúng ta chỉ sống, vui vẻ, ăn chơi, thoải mái và rất vô tư, bạn thích làm mọi điều bạn thích, chẳng cần wan tâm cho ai, miễn sao bạn cảm thấy thoải mái. Nhưng khi đã có hình bóng một người nào đó trong lòng, tự nhiên bạn luôn cảm thấy trống vắng khi ko có người đó bên cạnh, lúc ăn bạn cũng sẽ nghĩ đến lúc bạn ngồi ăn cùng người đó, rất ngon miệng, rất vui vẻ.

      Lúc bạn đi chơi ra đường vào các buổi tối thứ 7 và chủ nhật, nhìn các đôi tình nhân chở nhau, tay trong tay ngồi ôm nhau cứng ngắc, miệng cười vui vẻ ... mình thì chỉ chạy một mình trên chiếc xe máy quen thuộc, cảm giác lạnh lẽo, cô đơn buốt cả con tim, lúc đó trong lòng bạn rất là ...  bùn, cảm giác nhớ ai đó sẽ hiện ra rất rõ, và bạn chỉ "ước gì em ở đây giờ này".



      Không gặp ko có nghĩa là người ta ko nhớ bạn, không gọi điện và nhắn tin ko phải người ta không quan tâm đến bạn, nỗi nhớ thường luôn đi kèm với nỗi buồn, nếu con tim bạn ko đủ mạnh mẽ thì thật khó mà vượt qua cảm giác nhớ , nó lâu, nó kéo dài thời gian lại, bạn không có tâm trí làm việc và cũng chẳng thể vui cười nổi , nhưng cái gì cũng có giá trị của nó mà, bạn càng nhớ thì khi gặp mặt bạn càng vui  chính xác mà.



       Đôi khi người ta nên vô tâm, để xem có ai đó nhớ tới mình không, vì nếu lúc nào mình cũng ở bên cạnh ai đó người ta vui wá rồi, đâu biết quý trọng mình, bạn nên bỏ đi để xem có ai đó đứng đó chờ bạn hông? Nếu thật sự người ta thương bạn và biết quý trọng bạn, người ta sẽ ko ngần ngại đi tìm bạn thôi dù người đó có là con trai hay con gái đi nữa.





       Không có gì có thể che dấu nỗi cảm xúc của tình yêu, một người đàn ông mạnh mẽ đến mấy, một người con gái có trái tim sắt đá thế nào rồi cũng sẽ có lúc mềm yếu trong tình yêu mà thôi , đôi khi chúng ta nên pha một chút nỗi buồn vào tình yêu cho nó ngọt ngào hơn vì Rove đã từng nói "tình yêu như cái bánh vậy, nếu nó quá ngọt nó sẽ ngán lắm, còn nếu quá đắng thì sẽ rất chán".
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (151 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối