Trang trong tổng số 3 trang (25 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

sao_bang205

Vậy ví dụ như huynh gọi cho muội mà lúc đó muội không bắt máy thì huynh thế nào ạ? :D. Hi, ý thứ 2 theo huynh là vậy, còn muội vừa nghĩ ra ý thứ 3 nữa, hi nói nghe cho vui huynh nhé:)

Hi, trong các nguyên nhân gây ra stress, thì có một nguyên nhân là do: Sự phó thác. Có thể hiểu đơn giản nó là: khi ta đặt niềm tin, niềm hy vọng, sự quan tâm,... hay tâm huyết vào một thứ gì đó hay người nào đó càng nhiều, thì những điều bất lợi xảy ra đối với thứ đó hay người đó lại khiến ta cảm thấy lo lắng, buồn bã... gấp bấy nhiêu lần so với bình thường. Ngược lại, thì những điều tốt hay thuận lợi đến với thứ đó hay người đó lại khiến ta cảm thấy vui gấp nhiều lần so với bình thường, tuỳ thuộc vào mức độ của sự phó thác.

Nếu nói theo Sự phó thác thì người ta "đau" là do đã phó thác quá nhiều :)
 Đời là phù du... người là chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

OK, ta phó thác cho ngươi đấy!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cỏ rác cát bụi gỗ đá

@ Nếu anh gọi cho muội mà muội không bắt máy, lúc ấy anh chỉ nghĩ là "người thì di động mà điện thoại thì ngủ gật" hi hi :)

Còn về vấn đề "phó thác" thì quả thật là như vậy.
Ta chợt nhận ra ta chưa kịp trưởng thành thì tuổi già đã ập đến
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Cô bé bán rong ở Lăng Cô
Xe dừng lại trước một quán cơm dành cho xe đường dài ở Lăng Cô. Khách ở mỗi xe trên đường đi Bắc mùa Tết này đều hạn chế. Thế nhưng số người bán hàng rong lại còn đông hơn số hành khách. Những người bán hàng rong không phải hầu hết mà toàn bộ họ đều là nữ giới. Họ mời và chèo kéo khách mua chỉ có hai thứ duy nhất tất cả họ cùng bán đó là khô mực và mè xững Huế.
Mình thấy nhỏ nhất ở đó có 2 cô bé, mình đoán đứa chị khoảng 10 tuổi và đứa em chắc khoảng 8 tuổi. Lúc ấy mình đã mua của ai đó một gói kẹo mè xững và đang cầm trong tay. Thực ra do người ta tốt mời nên mình mua, chứ mình cũng không biết mình mua để làm gì. Mình chợt nghĩ hay là mình cho lại hai cô bé này. Mình liền cất tiếng làm quen:
- Chào cháu, chú hỏi cháu mấy câu được không?
- Vâng ạ
- Cháu mấy tuổi rồi?
- Cháu mười lăm ạ
Giật mình sửng sốt:
- Cháu không trêu ghẹo chú đấy chứ?
- Cháu nói thật mà. Em cháu mười hai tuổi rồi đấy!
- Thật thế sao?
- Cháu nói dối chú để làm gì.
- Cháu mười lăm tuổi, bằng tuổi con gái chú, mà cháu vất vả quá! (suýt nữa thì mình nói là “cháu còi quá!”)
- Cháu có ăn kẹo không?
- Có ạ.
- Vậy chú tặng cháu gói kẹo này.
- Cháu cảm ơn chú! Nhưng cháu không lấy đâu. Cháu có nguyên một làn đầy đây này.
Mình mở điện thoại lấy hình con Mún và cho cô bé xem:
- Đây là con gái chú, bạn ấy bằng tuổi cháu.
- Vậy à?
- Cháu có thể cho chú chụp hình cháu không? (mình định chụp hình cô bé để về kể chuyện cho con gái nghe)
- Không, cháu không chụp hình đâu…
Khách lục tục lên xe khởi hành, bóng cô bé mịt mờ sau làn bụi…
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/190431_10151571591483537_1105896149_n.jpg

Cậu bé bán kẹo cao su ở “bíc-kờ”
Được ngày sanh bệnh lười rủ bồ yêu và hai đứa con ra “bíc-kờ” ăn tối. Mua một hộp cơm rang, quay trở xuống tầng trệt, vào Lotteria mua thêm ít đồ và ngồi vào bàn. Cả nhà đang xì xụp với vài món ăn nhanh, một cậu bé bán kẹo cao su đi tới. Và cậu bé đang khóc dở. Đứng trước bàn, cậu chỉ nhìn với ánh mắt yêu cầu mua giúp mà không nói một câu. Thấy cậu bé vẫn “nước mắt lưng tròng”, bồ liền hỏi:
- Vì sao cháu khóc? Ai đánh cháu à?
- Mấy anh bảo vệ đánh cháu.
- Sao các anh ấy lại đánh?
- Các anh ấy không cho cháu vào, cháu xin vào chỉ để bán ít kẹo thôi, nhưng các anh ấy không cho, cháu cố tình đi vào thế là các anh ấy đánh cháu.
Cả nhà lặng đi, không ai ăn được gì nữa. Nhưng mà kể ra thì cũng không trách được mấy gã làm bảo vệ. Thực ra họ cũng chỉ là làm công ăn lương, làm theo lệnh mà thôi.
Bồ lại hỏi tiếp:
- Cháu mấy tuổi rồi?
- Cháu 12 tuổi.
- Cháu học lớp mấy?
- Cháu không đi học.
- Sao cháu lại không đi học? Cháu không được đi học à?
- …
- Nhà cháu có mấy anh em?
- Bẩy anh em.
- Thế cháu phải đi làm kiếm tiền nuôi em hay sao?
- …
- Thôi được rồi, bao nhiêu tiền một vỉ kẹo?
- 10 nghìn
Cậu bé lấy 10 nghìn và đưa cho mình vỉ kẹo… bóng cậu bé khuất sau cánh cửa. Ngoài kia thành phố đã lên đèn.
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/936984_10151611198743537_1092073090_n.jpg
Chụp tại chùa An Đà



Ba cô, hai chàng chắc tuổi vừa đôi chín
Xúng xính váy đỏ giữa trưa hè
Lượn qua, vẹo lại đầy mọi góc
Lọt vào ống kính một chú dạng tè he...
:)
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/382694_10151611252723537_1158118820_n.jpg
Em đi đâu? hằm hằm, như sắp "nổ"
Súng hai tay, lăm lăm, em định "chém" thằng nào
Chân sải bước, em như muốn "bổ" thẳng xuống ao
Sân chùa hôm nay, có em, cứ như là rạp "hát"...
:D
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sao_bang205

Vừa rồi ghé lại diễn đàn cũ, tìm lại được một số đoạn mình viết cách đây khá lâu, mà nếu không đọc lại thì mình cũng quên mất là mình đã từng viết như thế, nên hôm nay mình lấy đem về đây để rồi mình lại nhớ...

Cuộc sống, đôi khi ta thấy nó thật đơn giản nhưng đôi lúc lại thật phức tạp. Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều là những cung bậc khác nhau trong cuộc sống mà có lẽ đôi khi nó chỉ còn là kí ức.

"Kỉ niệm đẹp, không phải vì nó đẹp mà vì nó không bao giờ quay trở lại"

Trong một lần tình cờ ghé blog của cô TT, mình đã đọc được câu nói ấy và mãi đến bây giờ mình vẫn nhớ. Nó đã chạm vào lòng mình với bao cảm xúc, chiêm nghiệm của cô - một người từng trải, về cỗ máy thời gian vẫn đang tồn tại trong cuộc sống. Mình nhận ra rằng nó vốn dĩ là một quy luật rất hiển nhiên vẫn đang tồn tại, mà có thể là do mình thờ ơ hoặc mình chưa bao giờ muốn thử đi tìm nó.

Cuộc sống quanh ta luôn chứa đựng những điều bí ẩn chờ ta khám phá, nhưng đừng vì thế mà thờ ơ với thực tại, với từng khoảnh khắc đang trôi qua, vì có thể nó sẽ là những cung bậc duy nhất và sẽ không bao giờ quay trở lại trong cuộc sống của bạn.


- Sao_bang205, 8/7/2010 -
 Đời là phù du... người là chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sao_bang205

Vừa rồi ghé lại diễn đàn cũ, tìm lại được một số đoạn mình viết cách đây khá lâu, mà nếu không đọc lại thì mình cũng quên mất là mình đã từng viết như thế, nên hôm nay mình lấy đem về đây để rồi mình lại nhớ...

Mới đây, mà đã gần tròn hai tháng... tôi rời xa đất Gia Lai. Rời xa miền đất đỏ. Mùa mưa, con đường trơn trượt, bước chân đi nhuốm đầy bùn đỏ.
Tôi nhớ mãi hôm chia tay, các em học trò của tôi đứng đầy hiên cửa, vẫy chào tôi đi mà nước mắt rơi lả chả, tôi quay đi và chẳng dám ngoái nhìn... làm sao tôi dám quay lại khi những bàn tay bé xíu vẫy tôi đi mà như níu chân tôi lại... Tôi đã đi giữa làng J'rai, sống mũi cay cay khi nghe ở nơi đâu đó chốc chốc vang lên tiếng gọi: "cô giáo"
Cảm ơn! cảm ơn những học trò bé bỏng của tôi, cảm ơn các em đã cho tôi một kỉ niệm. Một kỉ niệm đẹp mang tên "Người J'rai"


- Sao_bang205, 17/9/2010 -
 Đời là phù du... người là chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sao_bang205

Vu vơ "Chuyện Sài Gòn"

Vừa xuống tới Sài Gòn đã gặp một chuyện khiến mình thấy ngỡ ngàng...

Chuyện là vầy: vừa rồi mình đi ăn hủ tíu gõ ở quán quen gần nhà, đang ăn thì có một người đàn ông, tuổi trạc ngoài 50 đi đến chỗ mình, chỉ tô hủ tíu mình đang ăn và nói:

- Chú trả tiền rồi nha con

Mình nhìn lên với vẻ mặt ngơ ngác:
-...Ơ...

Người đàn ông nhìn mình rồi nhắc lại:
- Chú trả tiền tô hủ tíu rồi nha, con ăn đi

-Ơ... dạ...sao lại...

Trong lúc mình ngơ ngác vì không biết chuyện gì đang xảy ra, thì lúc đó anh chủ quán mới đỡ lời:
- Chú trả tiền rồi đó em, chú vẫn hay trả vậy lắm...

Nghe anh chủ quán nói vậy, mình cũng cảm thấy an tâm chút chút, dù cũng vẫn chưa rõ chuyện gì nhưng cũng quay sang nhìn người đàn ông đang bước đi và nói với theo:
- Dạ, con cảm ơn

Xong mình mới quay lại và hỏi anh chủ quán thì mới biết là: dù ăn mặc rất bình dân nhưng ông ta là một đại gia rất giàu có, rất hay ra quán ăn, và mỗi lần ăn, nếu thấy có sinh viên hay học sinh giống như con, cháu của ông ấy thì ông ấy đều trả tiền hết. Rồi như thấy vẻ mặt còn ngơ ngác của mình, anh chủ quán mỉm cười trấn an:
- Không có gì đâu em, ông ấy vẫn hay ra đây ăn. Nhà ông ấy ở gần đây thôi, khi nào ra ông ấy cũng trả vậy hết.
-Dạ vâng, ra là vậy...

Chuyện này khiến mình nhớ tới vài chuyện khác cũng với những người xa lạ ở SG mà khiến mình nhớ mãi.

Có một lần đi phát từ thiện với nhóm từ thiện về. Sau một đêm thức trắng nấu cơm, cùng một buổi sáng phát cơm ở BV Ung Bướu đến mệt nhoài, mình mệt mỏi bắt xe bus về nhà trọ. Lúc đi được nửa đường, thì có một cô tuổi trạc ngoài 40, vác đồ lỉnh kỉnh bước lên xe, vì mình ngồi gần cửa xe lên lại thấy cô vác đồ nặng nên dù mệt mình vẫn đứng dậy và bảo cô lại ngồi... Thế mà, cô gạt tay kêu mình ngồi xuống rồi vác đồ lỉnh kỉnh ra tít tận sau xe, sự việc diễn ra nhanh khiến mình ngơ ngác chưa biết làm gì, mình vẫn đứng và ngoái nhìn theo cô thì có tiếng mấy cô khác ngồi phía sau nói vọng lên: Ngồi xuống đi con.

Sự việc tưởng giản đơn mà lúc đó, nó khiến mình thấy cảm động đến muốn rơi nước mắt. Thường ngày, chỉ có chuyện thanh niên nhường ghế cho những người lớn tuổi, chứ ai đời lại có chuyện người lớn tuổi đi nhường ghế cho thanh niên bao giờ?

Rồi cũng một việc liên quan đến xe bus: lần đó mình đi gặp huynh Hoa Phong Lan từ Hải Phòng vô chơi, lúc về, chỗ mình đứng cách nhà cũng chỉ một trạm xe bus nhưng ngay đường quốc lộ nên phải đi lòng vòng cũng xa nên mình bắt xe bus số 59 để qua cầu Ngã tư ga. Lúc mình trả tiền mua vé, chú tài xế đẩy tay mình lại bảo:
-Thôi khỏi

- Dạ...ơ...cho cháu mua vé

- Chú cho đi nhờ qua thôi, khỏi phải mua vé...

Vừa nói, chú vừa đẩy tay mình lại, cũng không biết phải làm sao, thế là cũng đành nghe theo:
-Dạ, cháu cảm ơn...

Nói ra thì hãy còn nữa, tuy những chuyện đó hãy còn là những chuyện "hiếm hoi" so với những chuyện trái ngược mà mình gặp, nhưng nó cũng khiến cho mình cảm thấy: cuộc sống này cũng thật đáng yêu, và khiến mình tin rằng: đâu đó quanh đây vẫn còn có những con người thật tốt bụng...

Sài Gòn tối nay... khiến mình cảm thấy một cảm xúc gì đó lâng lâng khó tả...


-***-
Sài gòn, ngày 15/2/2014
 Đời là phù du... người là chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (25 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối