Chiều nay lại chiều mai...ngày sau,sau nữa biết có còn gặp lại?Có lẽ không mà có lẽ đã chắc gì là vô tình thì vô duyên ,vô phận?
Ở giữa chốn phù du mà nuối tiếc cho ai?Cho mình ,cho ta hay một ta nào khác?Có chi chỉ là ôm hận ngàn thu,ôm mối tương tư mà dìm cả thế gian vào trong nỗi hận thù,chết chóc.
Sóng biển đánh lúc trầm lúc bổng.Lòng người rầu lúc động lúc thinh.Ta lặng lẽ nhìn về phía cuối trời xa,dăm ba cánh nhạn giăng tràn thu tím tái.Phía bên ấy Hải Vân,gió nổi lên cuồn cuộn,thổi tốc những vòm cây,nghiêng ngả.Bóng tà đuổi theo ta cũng ngả nghiêng như lòng ta đang chao đảo.
Dăm ba giọt mưa đã bắt đầu lã chã rơi,ướt mèm hai vạt áo.Sóng biển đánh vào bờ ầm ĩ như chưa từng nguôi giận.Ta ngửa mặt cho nước thấm vào từng thớ thịt,cảm nhận lấy cái cay xè nơi khoé mắt...Ngoài kia gió vẫn thét gào hát bài ca ai oán.
Đêm nay biển động!

Cuộc đời này,có gì cao cả hơn việc yêu thương một ai đó?Có gì vĩ đại hơn việc che chở cho một ai? có gì hạnh phúc hơn sự thuỷ chung với một người?...

Ta không biết và ta không cần biết
Ta muốn có và đã mất tất cả.

Nhưng,ô hay,làm sao có để lại rồi đánh mất?Làm sao yêu để lại nỡ chối từ?Có lẽ nào cái duyên tình vốn sinh ra để mỉa mai trần thế hay sao?Hoặc giả chăng,vốn chỉ để mua vui trong thoáng chốc?
Không phải đâu,khi mà cái hố sâu ngự trong lòng tâm hồn tâm tưởng đã chất đầy những hoài nghi và toan tính thì tự nhiên chẳng còn đủ chỗ để chở nổi một giọt yêu thương.
Vậy nhé...
Tôi là ai mà yêu quá đời này?