Trang trong tổng số 2 trang (17 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vanachi

Đợi (Daysleeper)
(bài thơ do thanhbinh82_tp gửi)

Tôi bắt đầu đợi cuộc đời
Sáng qua và cả ngày nay cũng thế
Tôi đợi con chó láng giềng thức dậy
Để nghe tiếng sủa yên bình
Tôi đợi nắng lên khi trời sáng
Và mặt trời qua khỏi những đum mây
Đợi ai chưa đến đời quanh quẩn
Đợi tiếng chân qua tiếng bạn già
Tôi đợi
Đợi cho hết ngày cho đêm tới
Cho cơn đói ngủ yên trong dạ dày
Tôi nằm đợi
12345
Bà hàng xén mắng đứa con chồng
Tôi đợi điều gì tôi chẳng biết
Đợi để biết mình đang sống
Đợi là mong chờ hay nghiền ngẫm
Tôi không biết
nhưng tôi cứ biết chờ
Biết đợi!
Đợi em nghe điện thoại
Đợi em rủ đi chơi
Đợi ở ngã tư đường ít bụi
Đợi ở quán cốc những lời ngu si
Đợi
Đợi nắng lên và ngày tàn xuống hẳn
Đợi bạn hiền

"Đợi thêm chút xíu nha"
Cho em nói chuyện với người yêu
Đợi em chút nữa nhé
Đợi em gọi nốt cho bạn bè
À,đợi thêm một chút nữa
Em đi ra phố làm lại tóc
Để chiều nay đi chơi
"Anh này,chỉ một chút nữa thôi
Em xong ngay ấy mà..."
Ừ,khỏi lo
Tôi vẫn đợi.
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lâm Thanh Vũ

Đây là những bài thơ trong giới học trò. Mình thấy khá hay nên post lên cho mọi người cùng thưởng thức.
ko biết có vi phạm nội quy ko ta >_<
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Và thơ tôi gom hết cho người,
Rất tội nghiệp như dòng sông nước cạn.
Chiều nay mưa rơi trên tóc bạn,
Không biết người có sợ tàn phai????
Tình một hai năm chưa phải tình dài,
Nhưng cũng đủ để không gọi là tình mới.
Tôi vẫn đợi như ngày tôi đã tới,
Vẫn ngắm tình như buổi ngắm tình đi
(Nghĩa là tôi ấp ủ chuyện yêu người,
Cơ khổ như những lời thú tội!)
Tình sớm rụng bởi rơm tình lửa cháy,
Ta làm sao can đảm ngắm tro tàn
Nên cuộc đời cứ như thế run run,
Gió thì lạnh – tay chẳng màng đánh lửa.
Tôi vẫn đợi, đợi người thêm chút nữa,
Tự an ủi mình khi cắn nỗi sầu đau.
Tình một hai năm chưa bạc mái đầu,
Chưa tyệt vọng bởi vì còn hi vọng.
Và hôm nay mưa nhiều trên tóc bạn,
Xơ xác người, tôi thấy não lòng tôi./.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

đời cô độc

Đã mấy nghìn năm , mấy nghìn năm
Đất nước ta đây đều nhún nhường
Vì thế nước yếu nên đành chịu
Cho quân bạo ngược chẳng lý gì

Ông cha tiên tổ ta thắng trận
Còn trải thảm đỏ mời chúng về
Gạo lương cấp hết , tàu thuyền cho
Ừ thì nhún nhường cho hết nhẽ
Cái sĩ trước mắt chẳng tính gì

Càng nhún càng nhường lại càng căm
Quyết chí trong lòng ta không nói
Kệ quân bạo tàn sủa lăng nhăng

Để rồi tới khi non sông gọi
Căm phẫn trong lòng hóa gươm đao
Biển máu biển lửa vùi xác chúng
Bao đời thắng trận con cháu rồng

Xác chúng trôi nổi tắc dòng sông ( sông bạch đằng )
Xương chúng chất cao ngỡ tưởng gò ( gò đống đa )
Nghìn năm chết chóc , nghìn năm thua
Cái giống tham lam chẳng chịu chừa

Ải chi lăng gi dấu ấn rông thiêng
Đại la thành chôn xác bao quân giặc
Cổ loa đó nỏ thần đang đợi sẵn
Kiếm gươm thiêng rực lửa ở đáy hồ
Và rùa thiêng đang ngày ngày bơi lượn
Đợi một ngày giao kiếm cho dân ta

Còn nhiều lắm tôi không sao kể hết
Bốn nghìn năm lịch sử chẳng phai mờ
Và này tôi nói các bạn ơi
Đất nước nhún nhường chẳng nhục đâu

Vì tiếc xương máu bao bạn trẻ
Bao mảnh đời xanh , mảnh tình con
Nhún nhương cho chúng không lý cớ
Chính nghĩa trong tay nhân dân mình

Tới khi súng nổ thịt xương tan
Xương máu chúng ta đất nước cần
Lúc đó tôi , anh , bạn chúng ta
Xương máu đổ xuống giữ nước nhà
Tô điểm non sông thêm vững chắc
Sáng tỏ nghìn năm giống rồng tiên

Tác giả : Đoàn trọng việt
Hưng yên ( 11 / 7 / 2011 )
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyên An _

Ôi, tôi rất hoan hô chủ đề này của bạn! những bài thơ ngày đi học, mà, những đứa học trò đã cắm cổ viết lén thầy rồi...không học mà thuộc bài vĩnh viển !
Nếu bạn nào có biết gốc gác, tác giã bài thơ là ai, xin bổ sung dùm, tôi rất cám ơn !
-------

Tôi về cô bé sang chơi
Tay cầm nhành lục bình tím
Đồng quê buổi chiều ngọt lịm
Chợt nghe hương lạ trong lòng
Sao bé đôi mắt hay buồn
Phải có điều gì muốn nói
Muốn hỏi tim ngăn không hỏi
Sợ làm hoa ngượng tay ai
Bóng chiều ngã nắng thật dài
Có đôi chim nào về tổ
Mắt bé nhuộm màu châu thổ
Tôi thương thương đến vô ngần
Bé ơi rồi sẽ một lần
Ta đi suốt đời không mõi
Có cần chi anh phải hỏi
Yêu nhau bé có chờ không !

(...)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyên An _

Người yêu ơi chiều nay mưa rớt vội
Đường tan trường em bước một mình em...
(...)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyên An _

Em tôi khát sữa mút tay
Mẹ tôi đi rẩy đào khoai chưa về
Nhà nghèo núp bóng bờ tre
Sợ cơn mưa muộn sợ bè gió ngoan
Thương mẹ thì ngủ cho ngoan
Đàn cò đi ngủ mẹ mang khoai về
Ngủ đi em ngủ cho mê
Để cha yên dạ đắp đê sửa đồng
Chừng nào gió chướng về sông
Nếp thơm mẹ quết bánh phồng em ăn...
(...)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyên An _

Những chiều khi nắng tắt bên song
Màu tím hoàng hôn nhuộm cánh đồng
Tôi đón mẹ về nơi cuối xóm
Chợ chiều tan mẹ bước thong dong
Có chiều mắt mẹ buồn thăm thẳm
Vì suốt ngày qua chẳng bán gì
Tôi biết lòng người lo lắng lắm
Nhìn con mẹ chẳng nói năng chi
Cũng có những chiều khi chợ tan
...
Mẹ cười khi thấy tôi ra đón
Tôi biết hôm nay mẹ đắt hàng.
( ...)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Quang...


Theo Dấu Chân Thơ hoài năm tháng xin cho tôi ghi lai nơi này, những bài thơ tôi yêu thích...
---
Giáo đường

Rừng chiều lần khép cánh mây  
Pleiku mưa lạnh ngàn cây giăng sầu  
Ngỡ ngàng hai đứa gọi nhau  
Dốc gầy lá úa sẫm màu hoàng hôn  
Bảy năm, kỷ niệm hao mòn  
Mà đây người cũ hãy còn chưa tin  
Tủi thân hai đứa đứng nhìn  
Hoa ngâu chưa nở mà đành phụ nhau  
Tóc thề Mai hỡi còn đâu  
Còn chăng đôi mắt ban đầu bi thương  
Đưa Mai đi một quãng đường  
Hôm sau mỗi đứa một phương ra về  
Sáu trăm cây số nặng nề  
Thành đô tôi lại -Mai về quê hương  
Mai ơi quì giữa giáo đường  
Chiều nay cho kiếp phong sương trở mình  
Để tôi chiêm ngưỡng bóng hình
của Mai ngày ấy chúng mình còn thơ  
Tóc Mai chảy trước bàn thờ  
Nguyện cầu cho chẳng bao giờ sầu vương  
Bảy năm chung một giáo đường  
Cũng con người ấy ...tang thương đã nhiều  
Thôi đừng hong lại tình yêu  
Hãy bay như tiếng mưa chiều ngàn cây  
Nghìn năm còn một phút nầy  
Nhớ thương xin gởi vào mây giang hồ.
...
( Tôi chưa rỏ tác giả, quí bạn nào biết xin chia sẽ tôi rất cám ơn )
11.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Quang...


Tình yêu tuổi học trò

Chị đã bao giờ trông thấy chưa
Những ngày nắng sớm đuổi mưa trưa
Những ngày thu muộn reo trên lá
Đuổi bóng hoàng hôn lớp gió đưa

Là lúc hồn em nặng trĩu phiền
Từ đôi cánh mộng vút bay lên
Khung trời kỷ niệm xôn xao nhớ
Những ảnh hình xưa hiện rỏ thêm

Là lúc hồn em chợt nhớ người
Một thời chung sống ấu thơ vui
Từng trang sách mở đau mình chữ
Từng lớp rêu phong dấu nụ cười

Cành lá vặn mình theo bánh xe
Chị đi lối ấy nhịp sầu che
Cỏ mờ sương lạnh mơ hơi ấm
Của những uyên ương ước hẹn thề..

Thôi thế từ nay trời vạn nẽo
Mở ra ngàn lối rẽ muôn phương
Bụi đời chuyển dấu chân xuôi ngược
Em chị chia hai mỗi ngả đường

Thôi thế, mai ngày an phận chị
Còn gì nữa đễ nhớ nhung đây
Đêm tân hôn ấy ồ chua xót
Có tiếng cười vui cắt ruôt này

Tiễn đưa người ấy về phương ấy
Xác pháo hồng xoay cuốn bụi hồng
Chiều cũng buồn như chiều nhỏ dại
Xa nhà xa chị mấy thương mong

Những vòng bánh sắt đảo nghiêng nghiêng
Hỡi những con tàu kéo nắng xiên
Chầm chậm đẩy dài giây cách biệt
Có nghe hồn sắt chuyển ưu phiền

Chị vẫn nhìn theo em biết thế
Chở chuyên thương nhớ nặng thân tàu
Những bàn tay vẫy vương tơ nắng
Vương vất mù sương mấy rặng lau

Hãy để thôi đi phút tiễn đưa
Đừng dài thêm nữa chuyện xa xưa
Chị về êm ấm bên chồng mới
Vết chém nương tay khổ củng vừa

Trời cao đường vắng nắng buông trôi
Tàu đẩy cây nghiêng bóng chạy lùi
Mong chị mang niềm an ủi khuất
Tiếc thời nhung lụa sống yên vui

Chị đã đi rồi bỏ lại đây
Bốn mùa luân chuyển một chua cay
Mình em là cả con tàu kéo
Những chiếc toa mang kỷ niệm đầy

Chị đã đi rồi em biết thế
Nhưng sao lòng vẫn dối riêng lòng
Từng sớm từng chiều em vẫn đợi
Vào ra thương nhớ thẫn thờ trông

Đã bảo đã thề không nghĩ đến
Mà sao cơ khổ vẫn mơ hoài
Cố quên lại nhớ nhiều hơn trước
Những ảnh hình xưa khó nhạt phai

Nhìn ra trước mặt ngoãnh sau lưng
Con gái nhà ai lủ Mán rừng
Trơ trẽn nụ cười son phấn đắp
Xác thân ô uế lụa là bưng

Tìm đâu nét đẹp đơn thuần ấy
Sống động hồn nhiên dáng dấp tươi
Mộc mạc chẳng cần tô với điểm
Dịu dàng thanh thoát vẽ hoa ngời

Thôi thế thôi đành nuối tiếc chi
Tình trao lầm chốn lỡ xuân thì
Với tương lai ấy bao người đón
Em dửng dưng nhìn năm tháng đi

Đành thế đành thôi hận thế thôi
Bèo mây chuyện ấy kể đầu môi
Một ngày nào ấm hơi hương lữa
“Duyên nợ ba sinh “ nhắc chợt cười

Ôi những vòng tay tuổi học trò
Tì lên tiềm thức xót ngây thơ
Còn nghe nức nở trang lưu bút
Còn thoáng đâu đây mắt lệ mờ

Đã đi đã sống đã yêu đương
Đôi lúc dừng chân mái học đường
Chợt thấy lòng mình se thắt lại
Như lần thứ nhất nhớ quê hương .
Lê minh Ngọc


(Nhà thơ Lê minh Ngọc vốn là bạn chí thân của thi sĩ Vũ hoàng Chương. Nội dung "Tình yêu tuổi học trò" kể lại một chuyện tình xảy ra thời Pháp thuộc giữa một chàng học trò từ Nam ra Bắc học, đem lòng yêu cô gái chủ nhà trọ mà chàng vẫn gọi là chị. Câu chuyện giữa hai người được tác giả kể lại qua đời sống sinh hoạt hàng ngày, từ đó tái hiện lên bối cảnh xã hội rối loạn lúc bấy giờ, một giai đoạn lịch sử ly loạn qua giọng thơ cổ điển nhưng vẫn chuyên chở được tình cảm của thi ca hiện đại với những hình ảnh sống động và thi tứ dồi dào...

     Thơ của Lê Minh Ngọc không được phổ biến  rộng rãi như Vũ Hoàng Chương.Tôi chỉ vừa may mắn biết  bài thơ trên, hình như còn thiếu. Mong được các bạn rỏ hơn chia sẽ, Rất cám ơn. )
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Quang...


                    


               Tiển đưa
                                                                                      
               Người tiễn ta qua mấy nhịp cầu
               Lúc trời mưa ướt đẫm đêm thâu
               Ta không nhớ nữa bao tâm sự
               Nói mãi chi thêm gợi nổi sầu

               Ta chẳng về đâu người nhớ chăng
               Đi là đi trọn kiếp lang thang
               Sông bao nhiêu nước tình sao cạn
               Mắt đẹp không sầu sao lệ dâng

                Ta đã đi rồi tình đã nở
                Men sầu vừa cạn chén ly bôi
                Tháng năm còn bắt cầu thương nhớ
                Chỉ sợ người không nhớ nữa thôi

                Nhưng thôi người ạ tình sông núi
                Đường dài đưa mãi bước ta đi
                Củng đừng thương nhớ đừng mong đợi
                Một cánh chim đơn ước hẹn gì

                Rồi một chiều nào tim bốc men
                Trên đường đơn lạnh gặp người quen
                Tay không giấy bút buồn nghiêng ngựa
                Nhắn hộ người xưa ta vẫn yên

                Mộng dệt nên lời ý thắm chưa
                Sang sông cầu lạnh một đêm mưa
                Ta đi người ở sầu trăm nẻo
                Còn viết dài chi thơ tiễn đưa.

                                          Trần Tuấn
(Bài thơ nầy theo tôi biết thì có khoãng 70 năm rồi, về tác giả tôi có tìm hiểu thêm nhưng không kết quả, có nhiều người trùng tên Trần Tuấn nhưng không phải là ông. Bạn nào có biết xin chia sẽ tôi rất cám ơn )
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối