QUẢNG TRỊ TRONG TÔI
Nguyễn Thanh Huyền
(Vài ghi chép kính tặng các anh các chị và các bạn đồng nghiệp)

Ta ngại khen nhau trực tiếp trước mọi người
Cứ ngượng ngập như nói lời không lịch sự
Mọi cảm nhận gửi đáy lòng lưu trữ
Kỷ niệm riêng, tư lự với mình
Ôi tình người trong gian khổ hy sinh
Chan chứa trong ta như nhân gian còn nắng
Nâng cốc, cụng ly mắt sè cay nhớ sắn rừng măng đắng
Lệ tuôn rơi đồng đội vắng bao người
Đây mộ Nguyễn Xuân Cần, mộ Nguyễn Thị Tươi Thẻ nhang cháy nỗi lòng tôi bổi hổi
Đến chậm quá các bạn ơi thứ lỗi!
“Ngàn lẻ một” lý do bào chữa cho mình...
Vào Quảng Trị xưa phải vượt núi băng rừng
Chập chùng nắng mưa, ken hai sườn núi
Dép lốp, mũ tai bèo, gậy Trường Sơn chống chọi
Dọc hướng Nam trùng kim đỏ địa bàn
Hà Nội vào, giờ xe chạy tròn đêm
Vừa bừng mắt, gặp Đông Hà mơn mởn
Quảng Trị gây giang tay chào đón
Om nghẹt nhau nước mắt đẫm nụ cười
Tóc người thân ngả bạc lâu rồi
Riêng đằm thắm tình người vẫn trẻ
Vâng - ngọn nguồn bao cuộc đời dâu bể
Máu trộn mồ hôi đâu dễ phôi phai
Nhộn nhịp Cửa Tùng đậm mặn, xanh xa
Mấy mái chèo ngang - 18 năm mênh mang ngăn
cách
Dốc Miếu, Cồn Tiên cao su, hồ tiêu bát ngát
Lao Bảo đây siêu thị ngất mấy tầng
Thạch Hãn xanh, xưa máu nhuộm đỏ dòng
Đèn thả trên sông trôi vào lòng người sống
“Xin mái chèo nhẹ tay đừng khuấy động
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm...
Thành Cổ cỏ rưng rưng, không thể cầm lòng
Ngọn nến đỏ rực trời cao bất tử
Cúng các anh cơm lồng trong 3 liễn sứ
Lịch 81 ngày đêm xin đúc bằng vàng
Xót bao người thương tích vẫn mang
Tận xương thịt lan vào huyết thống
Đau nhức, tật nguyên - dăm thuỷ tinh găm vào cuộc sống
Có số phận vượt lên gắng chống chọi với đời”
Làm sao quên bụi da cam phủ sặc bầu trời
Ngấm vào đất, từng tế bào Quảng Trị Chẳng cúi đầu trước hung tàn giặc Mỹ Rừng Gio An cắp bồ câu bay giữa song-hý rực hồng
Bao cơ thể xanh xao gồng lên những chiên công
Xin hiều đúng nghĩa đen “Nước sông công lính”
Có một thời hiếm thói quen toan tính
Nhường cơm, nhường sự sống lẽ thường
Dầm móng nào xây cũng trên đất đau thương
Quảng Trị ơi sao phi thường đến vậy
Như cành nỏ bật mầm tươi vươn dậy
Thế hệ em tôi chạy tiếp sức thay mình®
Những nàng tiên áo trắng nụ cười xinh
Áo rất trắng choàng tâm hồn trong trắng
Họ sôi nổi, chúng tôi quên trầm lặng
Hoành tráng giao lưu giọng hát ân tình
Bạn dẫn đi như ruột thịt của gia đình
Da xạm đen mà nụ cười tở mở
Chu toàn quá tấm lòng để ngỏ
Dâu rể chúng tôi quên đi bỡ ngỡ
Tôi bật khóc trong lòng Thành Cổ
Lệ tôi rơi trên vạt cỏ nghĩa trang
Bao cánh tay ghì nhau, Đại Nội bàng hoàng?
Thôi cứ khóc thay lời thương lời nhớ
Người trẻ người già ôm nhau nức nở
Xe không thể lên đường xa phố Ông Ích Khiêm
Trời xanh ơi ghi nhận nỗi niềm
Người thân thương ơi mong ngày gặp lại
Tim còn đập, người ơi nhớ mãi
Thủa tháng ngày dầu dãi bên nhau...
Quảng Trị, những ngày kỷ niệm Lịch sử 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2004

❁✧ 𝓃𝓋𝒽𝓃𝓋𝓃 ✧❁