Trang trong tổng số 2 trang (17 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

haspv52

Xin được bắt đầu với bài thơ của Lưu Quang Vũ ,mang tên "Nhà chật", trong thivien cũng có rùi,nhưng mình viết ra đây cho mọi người đọc luôn và cảm nhận. Bản thân mình rất thích bài thơ này,ngày xưa khi học cấp 3 nghe thầy giáo đọc,mình đã phải rất khó khăn và mất mấy buổi ở thư viện tổng hợp của tỉnh để tìm. ^^ Hãy đọc và cho mình biết những cảm nhận của mọi người nhé!


          NHÀ CHẬT_LƯU QUANG VŨ
Nhà chỉ mấy thước vuông,sách vở xếp cạnh nồi
Đêm nằm mơ,em quờ tay là chạm phải thùng gạo
Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo
Ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình.

Nhà chật như khoang thuyền hẹp nhỏ giữa sông
Vừa căng buồm để đi vừa nấu cơm để sống
Phải bỏ hết những gì không cần thiết
Ta chỉ có mấy thước vuông cho hành lí của mình.

Khoảng không gian của anh và em
Khi buồn bã em không thể quay mặt đi nơi khác
Anh không thể giấu em một nghĩ lo nào được
Ta chỉ có mấy thước vuông để cùng khổ cùng vui.

Anh ngẩng lên là em ở cạnh rồi
Bạn thuyền ơi, ngoài kia trời lộng gió
Bên cửa sỏ của gian phòng nhỏ
Mắt em xanh thăm thẳm một chân trời.
Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng
Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Diệp Y Như

[delete]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haspv52

Có vẻ như mọi người không có nhiều cảm xúc về bài thơ này? Tại sao lại không xúc động trước một hạnh phúc giản dị mà đáng quý như thế nhỉ? Bạn cứ tiếp tục chăm chăm bước về phía trước,vì công việc,vì vật chất đi...,mua cho mình một mảnh đất rộng ở mặt phố và xây lên đó 1 tòa biệt thự hoành tráng... Rùi một lúc nào đó ngoảnh lại,bạn sẽ bất giác nhận ra rằng, đôi khi bạn lại ao ước một căn "nhà chật"...
Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng
Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Bão

Tớ nói thật bây giờ có tình thì nhiều lắm, cả tình và cả tiền mới ít, nếu nghèo mà nhiều tình thì đẩy rẫy, có lẽ họ ít cảm bởi vì thế. Thơ ko phải ko có hồn mà người đọc không muốn có hồn vì nó bởi đã số những căn nhà chật hẹp kiểu cực hẹp tự tưởng tượng như tác giả quá ít đến nỗi chẳng ai thèm nghĩ và thèm tin. Bởi vì họ có thấy nó đâu...
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haspv52

Ừm.Có lẽ bạn nói không sai. Nhưng không phải ai cũng không thấy nó đâu,mình tin chắc thế. Mình không bi quan đến mức,chỉ có mình mình thấy...
Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng
Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lý Thu Hải Thảo

THƠ TÌNH CUỐI MÙA THU
----Xuân Quỳnh----



Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu và hoa cúc
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má

Hơi lạnh qua bàn tay
Tình ta như hàng cây
Đã bao mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ.

Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại...
- Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may.
Em đa tình như trời sinh ra thế
Đủ tình yêu cho cả trăm anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haspv52

Thanks bạn Hải Thảo đã tham gia chủ đề với mình. "Thơ tình cuối màu thu" cũng là một bài thơ rất hay. Bạn có thể bộc lộ một vài cảm nhận của riêng mình được không?
Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng
Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

lamise

một tâm hồn đẹp gặp một tâm hồn đẹp,họ bay cùng lí tưởng và thi ca,rồi gặp nhau,đồng điệu đồng cảm với nhau,yêu nhau.Cái chết ư,chẳng qua họ từ biệt chúng ta quá sớm để đến với thiên đàng,đến với ngôi nhà của những huyền thoại bất tử mà thôi,và để lại khoảng trống quá lớn mà chưa ai lu mờ được,để ta quên cái khoảng trống ấy
từng chiêc lá bay về nơi xa
nhuộm vàng góc phố khi mùa thu qua
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Phúc Duy

mệt quá anxyz ơi ! Mày cứ nói văn hoa bóng bẩy hoài, đọc mà bắt mệt với mày quá, lần sau ý kiến cho thiết thực hơn xíu đi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoađu

Xuân Quỳnh là một hiện tượng rất quan trọng của nền thơ Việt Nam. Có lẽ ngay từ thời Hồ Xuân Hương, qua các chặng phát triển, phải đến Xuân Quỳnh, nền thơ ấy mới thấy lại một nữ thi sĩ mà tài năng và sự đa dạng của tâm hồn được thể hiện ở một tầm cỡ đáng kể như vậy, dồi dào và phong phú đến vậy.

Nếu thơ ca là sự tự thể hiện ở mức cao nhất cái tôi trữ tình của nhà thơ, thì ở Xuân Quỳnh đặc điểm bản chất này của thơ càng được bộc lộ nổi bật. Thơ Xuân Quỳnh giàu tâm trạng. Bắt đầu từ một xao động hoặc nhẹ nhàng, kín đáo, hoặc da diết sôi nổi, từ đó cảm xúc thơ trào lên, tứ thơ được hình thành, ngôn từ và âm điệu kịp thời nảy sinh.

Như chúng ta đều biết, một phần quan trọng trong thơ Xuân Quỳnh là những bài thơ mang cảm hứng công dân có tầm khái quát rộng lớn, trong đó nhiều bài có thể sẽ tồn tại mãi mãi như bằng chứng về sự phấn đấu của một tầng lớp tuổi trẻ trong những năm chống Mỹ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Xuân Quỳnh còn được biết tới như tác giả của những bài thơ nói lên nhiều loại tình cảm đơn giản nhưng giàu ý nghĩa nhân bản: niềm thương cảm của người em gái với người chị sống ở nơi xa; lòng biết ơn người con dâu với bà mẹ chồng từng một thời đảm đang, tần tảo; những giây phút hồi hộp kỳ lạ của người phụ nữ khi bắt đầu làm mẹ, đến lúc chơi với con, trò chuyện cùng con và sung sướng khi được dõi theo từng bước đi chập chững, non thơ ấy.

Đặc biệt, trước Xuân Quỳnh, có lẽ chưa có người phụ nữ làm thơ nào nói về tình yêu với những lời cháy bỏng, tha thiết và nồng nàn đến thế:

“Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức.
……………
Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ.”

(Sóng)

Tình yêu trong thơ Xuân Quỳnh đẹp và trong sáng quá. Dù có những gian truân, cách trở, nhưng bao giờ cũng trọn vẹn, cũng đến được tận cùng hạnh phúc, như con sóng nhỏ đến với bờ xa. “Sóng” hay “Thuyền và biển” là hai bài thơ tình vào loại hay nhất của Xuân Quỳnh nói riêng và của thơ hiện đại Việt Nam nói chung. Nó có mặt trong hầu hết gia tài thơ của những đôi lứa yêu nhau. Ở Xuân Quỳnh, tình yêu không bao giờ đơn thuần chỉ là tình yêu, nó còn tượng trưng cho cái đẹp, cái tốt, cái cao quý của con người, tượng trưng cho niềm khát khao được hoàn thiện mình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối