Trang trong tổng số 3 trang (21 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Cam Sành

Nhớ về phố núi

Trần Kiều Bạc (California)



Đã lâu không về thăm lại Pleiku
Phố núi buồn hiu, lãng đãng sương mù
Gió sớm , mưa trưa chung màu đất đỏ
Mây vắt ngang đầu , nắng đổ lưa thưa .

Buổi chiều Pleiku chở đến phiên buồn
Phía Biển Hồ xa sợi nắng còn vương
Đếm giọt cà phê lắng qua đáy cốc
Lòng đã tơ vò trăm mối cô đơn!

Cho gởi lời thăm phi trường Cù Hanh
Nơi trót cho nhau phân nửa cuộc tình
Mỗi đứa ôm riêng nỗi sầu chia cách
Bạc tóc một đời mãi nhớ ngày xanh

Những đêm về qua phố cũ quen thân
Tưởng đã xa nhau vẫn thấy thật gần
Quán NHỚ đong đầy trăm ngàn nỗi nhớ
Cho tình nhân còn mãi gọi tình nhân.

Xanh xanh ngút ngàn rừng núi vây quanh
Dẫu nhớ thương nhau , xa thế cũng đành
Pleiku còn quẩn quanh trong ký ức
Vẫn đỏ bụi đường, vẫn ngát màu xanh!

Bên nầy bây giờ trời chớm vào Thu
Trăng đã treo cao trong khói sương mù
Nhớ lại màu trăng in sương khói cũ
Ấp ủ tâm tình phố núi Pleiku!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cam Sành

Bên này American River nhớ về sông Vàm Cỏ Đông

Trần Kiều Bạc



Đứng bên này dòng American River
Sao mà nhớ Vàm Cỏ Đông đến vậy!?
Sông mùa hạ, nước trong in thấu đáy
Quay quắt nhớ về sông cũ quê xưa

Ở bên nhà bất chợt những cơn mưa
Khi gió quét từ Tây Ninh ngược xuống
Những chiếc thuyền con trên dòng luống cuống
Bên này bờ, bên kia nửa dòng sông

“Ơi Vàm Cỏ Đông, ơi Vàm Cỏ Đông”
Sông có còn ôm đôi bờ lau lách?
Vài thiếu nữ quê mùa cười khúc khích
Che nghiêng hạt mưa, cố vững tay chèo.

Tuổi thơ về bên sông nhỏ đìu hiu
Thuở tập bơi cho chuồn chuồn cắn rốn
E ấp rặng trâm bầu tuổi chưa kịp lớn
Hái tặng nhau từng hoa tím lục bình

American River mùa này vẫn trong xanh
Vẫn soi rõ bóng hình qua đáy nước
Tuổi già nua xa nửa vòng trái đất
Gặp lại ngày thơ trôi ngược, bềnh bồng

“Ơi Vàm Cỏ Đông, ơi Vàm Cỏ Đông!”
Sông thao thức những đêm trời giông bão
Sông bao dung một tấm lòng nhân hậu
Sông chở tình người, mang cả tình quê

Ơi! Dòng American River
Có bắt tay Vàm Cỏ Đông bên ấy
Nhắn gởi đôi lời, tình tôi vẫn vậy!
Nỗi nhớ cấu cào, nỗi nhớ mênh mông.

“Ơi Vàm Cỏ Đông, ơi Vàm Cỏ Đông!!!”
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cam Sành

Chút hương còn lại

Trần Kiều Bạc




Chỉ còn thoảng chút hương bay,
Mình chưa cạn chén đã say nhau rồi!
Mai sau dong ruổi cuộc đời,
Chân mây thêm nhớ , cuối trời càng thương
Xa ngàn xa khuất dặm buồn
Gió theo cánh gió mang hương theo về
Cũng là hương của ngày xưa
Hương trong đáy mắt, hương đưa qua hồn
Hương bay xa vẫn hương nồng
Quẩn quanh áo lụa thủy chung tình người
Tay ôm góc nhỏ cuộc đời
Còn lưu luyến phút ngậm ngùi chia tay,
Thôi đành giữ chút hương bay!
Mai nầy cạn chén vẫn hoài nhớ nhau .
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cam Sành

Vẫn là em bên này biển rộng

Trần Kiều Bạc




(Riêng tặng Mỹ)

Vẫn là em, vẫn là em,
Xum xoe trong áo lụa mềm gió bay
Hôm nay em mặc áo dài,
Vẫn em, dù đã bên ngoài quê hương
Dễ thôi, một chuyện bình thường
Quên trong góc tủ đã chừng vài năm
Áo dài tà Bắc, tà Nam
Vẫn ươm trong đó chút mầm nhớ quê
Nơi con sông nhỏ thầm thì
Còn vương chút "Nớ", chút "Ni" Huế buồn
Em như về giữa Cửu Long
Áo em thấp thoáng bên dòng sông xanh
Tóc em từng sợi mong manh
Chảy vào tà áo, chảy quanh gót hài
Đường ngôi em rẽ làm hai
Bên thương bên nhớ, bên ngày bên đêm
Xa quê chín khúc ruột mềm
Giấu trong tay áo niềm tin trở về
Vẫn em, áo, với tóc thề
Nghìn xa vẫn một tình quê đậm đà
Đã đành xa vẫn còn xa
Áo em vẫn nét mượt mà Việt Nam!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cam Sành

Lạnh lùng xuân xứ lạ

Trần Kiều Bạc



Như sóng vỗ xa bờ, mãi lang thang
Biển có gọi, sóng chưa về bến cũ
Có buồn nào hơn nỗi buồn xa xứ
Đất ấm tình người phai dấu chân quen!

Mẹ mất rồi, ai đợi cửa đêm đêm
Còn ai nhóm bếp lửa con trong tối?
Cho than hồng qua mùi thơm gạo mới
Bát canh rau xanh mướt tuổi thơ buồn!

Bụi tuyết bay đầy phố xá dửng dưng
Cúc rụng hoa vàng trêu cành mai giả
Hồn bánh chưng không về ngang xứ lạ
Vắng tiếng leng keng tiền mừng tuổi đầu năm

Nhang bạc màu cùng tóc muối hoa râm
Chờ ngày mai tim già nua hóa đá
Bài ca Xuân lạc trăm quê ngàn ngả
Bỗng trở về theo mắt đỏ rưng rưng!

Lòng nhủ lòng: quê xa khuất ngàn trùng
Dẫu Mẹ đi không hẹn giờ quay lại
Khói bếp mái tranh quyện trong hồn mãi mãi
Xuân bên nầy lại nhớ Tết bên kia!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cam Sành

Buồn theo dang dở cau trầu

Trần Kiều Bạc



Hôm nay lại viết thơ buồn,
Buồn theo Nguyễn Bính cuối thôn vườn trầu
Trầu nay đã hết thương cau
Thêm vôi chi nữa mà đau lòng người?
Dẫu còn chút bạc màu vôi
Trầu cau không thắm tình tôi với nàng
Lạnh lùng khép mở chiếu chăn
Cau thôi rụng trắng trên giàn trầu xưa
Hiên ngoài vừa rớt giọt mưa
Mưa không ướt đất mà như ướt lòng
Lạnh lùng sáo đã sang sông
Ngậm ngùi ai đứng còn mong sáo về
Tan mưa, nắng đã vàng hoe
Sáo bay qua nắng , bay vèo biệt tăm!
Cau trầu những tưởng trăm năm
Sáo mang đi mất, cố nhân xa rồi
Còn trơ một bóng hình thôi!
Bóng hình tôi, bóng hình tôi, bóng hình !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cam Sành

Hồn quê bên tuyết trắng

Trần Kiều Bạc



Sáng nay cô giáo lên bục giảng
Bụi tuyết còn vương lấm gót giày
Trời lạnh ba mươi hai độ F
Trong lớp như chìm ngập nắng say!

Cô vẽ trái tim lên chữ S
Cả lớp nghiêm trang đứng dậy chào
Đâu đó vọng lên lời đất nước
Tròn xoe tia mắt ấm nhìn nhau

Bốn mươi chín trẻ ngồi hăm hở
Thêm cô giáo nữa chẵn năm mươi
Năm chục trái tim chung nhịp thở
Một trăm chân sáo rộn niềm vui

Cô giáo dường như còn trẻ lắm
Thoáng nhìn đôi chút nét Đông phương
Mà hồn Châu Á luôn tỏa sáng
Trong viên phấn trắng, khắp giảng đường

Quanh đây chỉ một sắc da vàng
Nên tình dân Việt vẫn mênh mang
Mạch thấm sông Hồng qua sông Cửu
Chảy len vào núi Ngự sông Hương

Cảm ơn người đã vui gieo hạt
Trên đất phì nhiêu tuổi thơ nầy
Thương từng đôi mắt tròn trong vắt
Giữ được hồn quê trong tuyết bay


( lớp Việt Ngữ ngoài quê hương, nhìn qua ô cửa kính )
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cam Sành

Tạ lòng Sài Gòn

Trần Kiều Bạc



Cảm ơn Sài Gòn giữ mãi màu mây
Đêm xuống thấp mây vẫn xanh màu ngọc
Phải chi trong hành trang mang Sài Gòn theo được
Giờ trở về không nhầm cửa nhà ai
Cảm ơn Sài Gòn đã bắt tay tôi
Trưa nắng chang chang lòng thừa cái ấm
Tưởng đã quên ngày xa ngàn dặm
Lệ khô lâu rồi mắt vẫn đỏ hoe
Cảm ơn Sài Gòn không nỡ quên đi
Người phương xa chưa hẹn ngày gặp mặt
Đêm Phú Nhuận quỳnh hương còn thơm ngát
Chiều Bạch Đằng chờ sóng vỗ ven sông
Nắm tay Sài Gòn chạy theo vòng cung
Vòng bùng binh ra Hàng Xanh thuở trước
Rẽ tay phải vào Quán Tre quen thuộc
Sân Văn Khoa kỷ niệm tuổi hai mươi
Cảm ơn người xưa còn vẫn nhìn tôi
Trưa Lữ Gia, chiều về ngang Tân Định
Đạp xe vội cho tình yêu sóng sánh
Vuốt mặt xong còn thơm vạt áo người
Cảm ơn Sài Gòn cho đêm chút mưa rơi
Đã bao lần mưa dịu dàng nhắc nhở
Xin ai đừng - quên - nhớ bàn tay cũ
Đưa người đi lại ngong ngóng người về
Tạ lòng Sài Gòn không nỡ trách người đi
Vỉa hè xưa còn dấu chân quen bước
Ngày trở lại bàn chân chưa tỉnh giấc
Ngỡ còn lang thang tận cõi xa nào
Giữa lòng Sài Gòn ai nỡ chối từ nhau…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cam Sành

Hương tết

Trần Kiều Bạc



Một chút chiều tan vào hư không
Con mơ ước ngày đừng tắt nắng
Xa lộ lạnh lùng phóng theo đường thẳng
Mà lòng con xa xứ chạy loanh quanh
Mẹ ơi! Gió phả đầy hồn bánh chưng xanh
Nhớ mùi mẹ quyện bên trong lá chuối
Mùi yêu thương từ hồi con chưa biết nói
Thuở bồng con tay này mẹ chụm lửa tay kia
Thời gian dài quên đuổi sắc hương đi
Hồn xa quê vẫn đọng hoài hương tết
Như ai đem làng quê vùi trong đất
Người bên này bờ cũng nghe tết dậy hương
Mẹ ơi! Con còn đây mùi mẹ y nguyên
Mùi sữa tinh khôi, bồ kết thơm trên tóc
Chiếc áo mới đầu năm con mặc
Lãng đãng một mùi tay mẹ đơm khuy
Con bên này nhớ mẹ bên kia
Như xa lộ thẳng đường không sao khác
Chiều nay nhớ nhà xe chở đầy hương tết
Con chở theo mình mùi mẹ đầu năm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cam Sành

Bàn tay

Trần Kiều Bạc


Khi bàn tay không còn nắm bàn tay
Dẫu đứng kề nhau cũng xa vạn dặm
Tay còn trong tay là tình còn ấm
Tay buông tay rồi tình lạnh thiên thu
Một bàn tay mòn mỏi đợi - mong - chờ
Bàn tay khác rã rời xa - khuất - biệt
Đâu ai hiểu tay còn nhớ tay da diết
Như biển xanh mãi nhớ sóng bạc đầu
Không phải từ xưa không đến ngàn sau
Từ lúc nào tình yêu lên tiếng gọi
Tay lặng im gởi nhau ngàn lời nói
Một chút vỗ về, tay gom hết yêu đương
Những tình nhân trên ngã rẻ đoạn trường
Cái nhớ sau cùng là bàn tay vẫy
Bàn tay này trong nhớ nhung, vẫn thấy
Cái vẫy đau lòng của bàn tay kia
Có bàn tay nào ấm trọn đêm mưa
Cũng không bàn tay lạnh hoài trong nắng
Những người yêu nhau mong tình mãi sáng
Nhớ nhau hoài ấm lạnh những bàn tay
15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (21 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối