Trang trong tổng số 1 trang (5 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Cam Sành

Chiều Thu

Thái Can



Hoa hồng rũ cánh bay đầy đất
Trĩu nặng sương thu mấy khóm lan
Mỹ nhân lững thững xem hoa rụng
Ta ngỡ Hằng Nga náu Quảng hàn.

Mỹ nhân lững thững thăm hoa rụng
Trâm ngọc quên cài tóc bỏ lơi
Sương tỏa bên mình như khói nhẹ
Xiêm y tha thướt mái hiên ngoài.

Ta đứng bên hiên kiếm ý thơ
Mỹ nhân vô ý bước đi qua
Cánh hồng quyến luyến bên chân ngọc
Như muốn cùng ai sống phút thừa

Chẳng được như hoa vướng gót nàng
Cõi lòng man mác, giá như sương
Ta về nhặt lấy hoa thu rụng
Đặng giữ bên lòng nỗi nhớ thương.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thuy nguyen

Mình cung cấp thêm vài thông tin về Thái Can được không nhỉ?
Thái Can sinh ngày 22- 10- 1910 ở Văn Lâm, phủ Đức Thọ, Hà Tĩnh. Thái Can đã từng tốt nghiệp Y khoa bác sĩ năm 1940. Thái Can học chữ Hán và làm thơ chữ Hán. Thơ Thái Can đăng nhiều ở báo Phong Hoá, Tiểu thuyết thứ bảy, Hà Nội báo, Văn học tạp chí 1935.
  Trong "Thi nhân Việt Nam" Hoài Thanh từng nhận xét: "Những lúc thi nhân tìm được âm điệu thích hợp để diễn đạt nỗi lòng mình, ta thấy người khoan khoái như được giải thoát. Nếu không, người ra chiều uất ức, khó chịu. Người phân vân trước những ham muốn, những mộng tưởng nhiều khi trái ngược nhau. Tâm hồn Thái Can rất phức tạp. Tuy vẫn thường mơ tưởng cái cảnh thanh gươm yên ngựa, song nhác thấy bóng khăn san áo màu thời nay, người cũng không muốn hững hờ qua. Người thực lòng lòng thương những gái giang hồ, người thống trách xã hội đã dẫn họ vào đường truỵ lạc, song những yến diện có ca nhi điểm vui, tất cả cái hào hoa, cái êm dịu của cuộc đời phú quý người cũng không nỡ từ. Người muốn gây một sự nghiệp, người không muốn sống vô ích, song người lại thấy làm gì cũng vô ích, người ghét hữu hạn và khao khát vô cùng"
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi hoá dại khờ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thuy nguyen

Suýt quên, mình gửi thêm bài thơ của Thái Can nha!

   Anh biết em đi...
Anh biết em đi chẳng trở về
Dặm ngàn liễu khuất với sương che
Em đừng quay lại nhìn anh nữa:
Anh biết em đi chẳng trở về.

Em nhớ làm chi tiếng ái ân.
Đàn xưa đã lỡ khúc dương cầm.
Dây loan chẳng đượm tình âu yếm,
Em nhớ làm chi tiếng ái ân.

Bên gốc thông già ta lỡ ghi
Tình ta âu yếm lúc xuân thì.
Em nên xoá dấu thề non nước
Bên gốc thông già ta lỡ ghi.

Chẳng phải vì anh, chẳng tại em:
Hoa thu tàn tạ rụng bên thềm.
Ái tình sớm nở chiều phai rụng:
Chẳng phải vì anh chẳng tại em.

Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan
Tình kia sao giữ được muôn vàn...
Em đừng nên giận, tình phai lạt:
Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan.

Anh biết em đi chẳng trở về
Dặm ngàn liễu khuất với sương che.
Em đừng quay lại nhìn anh nữa,
Anh biết em đi chẳng trở về.
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi hoá dại khờ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cam Sành

Cám ơn bạn Thuy nguyen đã bổ sung cho chủ đề này.
Một số thông tin thêm về thi sĩ Thái Can: Ông hành nghề bác sĩ tại Đà Nẵng, sau đó sang Hoa Kỳ.
Ngày 22/04/1998, nhà thơ, bác sĩ Thái Can qua đời tại California.

Thêm một bài thơ nữa của thi sĩ Thái Can:


Trông Chồng


                                          Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu
                                          Xuân nhật ngưng trang thượng thủy lâu
                                          Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc
                                          Hối giao phu tế mịch phong hầu
                                                                      Vương Xương Linh




Chinh phu ruổi ngựa lên miền Bắc
Tiếng địch bên thành thổi véo von
Mây bạc lưng trời bay lững thững
Chim trời tan tác bóng hoàng hôn

Vó ngựa chập chùng lên ải Bắc
Tuyết sương lạnh lẽo giá râu mày!
Gươm thiêng lấp lánh bên lưng nhẹ
Ngựa hí vang lừng trận gió may

Đứng tựa bên thành xiêm áo lệch,
Kìa ai trông ngóng ải Phiên ngoài
Bóng cờ phất phới xa xa, lạt...
Tình cũ xin nguyên chẳng lạt phai...
Mang ấn phong hầu khi trở lại,
Rỡ ràng chinh phụ nét cười tươi



Nguồn: Hoài Thanh – Hoài Chân: Thi nhân Việt Nam (1932-1941)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cam Sành

Cảnh đó, người đâu?

Thái Can



Gặp em thơ thẩn bên vườn hạnh
Hỏi mãi mà em chẳng trả lời
Từ đó Bắc Nam người mỗi ngả
Bên vườn hoa hạnh bóng trăng soi




(Nguồn: Hoài Thanh Hoài Chân: Thi nhân Việt Nam 1932-1941)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài viết)
[1]