Trang trong tổng số 1 trang (6 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Budō wéi Osu

Nguyễn Thị Hương, sinh sau năm 1954, là một nhà thơ nữ cá tính và từng là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hưng Yên. Dù sáng tác nhiều, bà chỉ xuất bản hai tập thơ là Giêng hai (2000) và Điều giản dị (2020). Bà từng trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành, luôn phải nỗ lực để tồn tại và vươn lên. Những trải nghiệm này đã hình thành nên tính cách cẩn trọng và trân trọng cuộc sống của bà. Xuất thân từ môi trường sư phạm và có nền tảng văn học sâu rộng từ gia đình và quá trình học tập tại Đại học Sư phạm Hà Nội 2, bà chịu ảnh hưởng lớn từ văn học cổ kim đông tây. Với sở thích đọc tất cả những gì có chữ, bà không ngừng học hỏi và trau dồi kiến thức. Tuy nhiên, với quan niệm “Thấy thơ Thôi Hộ ở trên đầu”, bà luôn đắn đo về nội dung, đối tượng và mục đích khi sáng tác, khiến việc làm thơ trở nên khó khăn. Bà theo đuổi sự giản dị, chân thành trong văn chương, đề cao những giá trị Chân – Thiện – Mỹ, mong muốn động viên con người sống vị tha, nhân ái. Phong cách thơ của bà hướng tới sự trong sáng, ca ngợi vẻ đẹp giản dị mà cao quý của người phụ nữ Việt Nam, khắc hoạ thiên nhiên quê hương và những cung bậc cảm xúc sâu lắng của đời sống con người.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Budō wéi Osu

NGẮM TRANH NGỰA CẢM TÁC

Bạn tặng bức tranh ngựa
Chi mai nở hiên nhà
Xuân ngập ngừng trước ngõ
Ngắm tranh nghĩ gần xa…

Ngựa phi xanh thảm cỏ
Hồng mao gió bay tung
Còn ta đầu chớm bạc
Ngại ngùng làn gió Đông

Đàn ngựa phi ngạo nghễ
“Khuyển mã bất vong tình”(*)
Người thường hay yếu đuối
Trước dục vọng chính mình

Cuốn lịch dần dần mỏng
Năm mới sắp về rồi
Ta nằm mơ chiến mã
Mưa bụi giăng đầy giời…
______________
(*): Ý nói, loài vật như chó, ngựa cũng không bội tình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Budō wéi Osu

BUỒN

Buồn khi ước vọng chẳng thành
Bao nhiêu mộng bỗng tan thành khói mây
Bạn xưa lòng dạ đổi thay
Buồn sao trước của ta nay về người
Buồn buôn một lại lỗ mười
Bảng vàng treo có tên người, không ta
Mưa dầm tháng bảy tháng ba
Mình thì vun vén người ta sai lòng
Nỗi buồn đem bán xứ đông
Bán sang xứ bắc càng đong càng đầy
Buồn nào bằng nỗi buồn nay
Sao người lại chẳng một ngày vì ta?
Buồn sao nụ chẳng thành hoa
Loi thoi trái đắng
Xót xa
Hỡi buồn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Budō wéi Osu

ĐIỀU GIẢN DỊ

Có những điều giản đơn bình dị
Bỗng một ngày em mới nhận ra
Như gió vẫn bên trời rong ruổi
Cội nhãn trước nhà xuân mấy độ dâng hoa

Ta thương nhau bao lâu rồi anh nhỉ
Giữa phố đông một dáng vuột qua
Thoáng ánh nhìn mà thành duyên phận
Năm tháng buồn vui chẳng phai nhoà

Thương cánh buồm nhỏ nhoi dong biển lớn
Manh áo sờn khép gió mùa đông
Nhà đã rộn tiếng cười con trẻ
Hương nếp thơm ấm bếp lửa hồng

Em nhớ anh mỗi nẻo đường đất nước
Đất mũi Cà Mau. Dòng Nho Quế… Mã Pì Lèng.
Tây Trang, Điện Biên hay Quảng Ninh, mũi Ngọc
Anh đến bên em sau mỗi chặng dừng chân

Như trưa nay sóng cồn cào Ba Lạt
Giữa biển trời sông nước bao la
Em đã hiểu như thiên nhiên trường cửu
Duyên phận cuộc đời gắn kết hai ta.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Budō wéi Osu

NHỚ NGƯỜI ĐỌC THƠ ONGA BERGÔN
(Tặng các cựu nữ sinh Văn khoa,
ĐHSP Hà Nội 2- Xuân Hoà, Khoá 1975-1979)

Năm ấy tuổi em mười tám
Tóc mềm đen óng như đêm
Ngắm trời Xuân Hoà em đọc
Thơ tình Onga Bergôn.

Mắt em là sao là mật
Môi em như rượu say nồng
Em hát Đôi bờ tha thiết
Ai trao em Triệu đoá hồng…

Đâu biết dòng đời muôn ngả
Chia xa bốn chục năm tròn
Ai người áo cơm cơ cực
Ai người quyền quý vàng son

Giờ chẳng tiếng cười lảnh lót
Em khóc – hát đều khác xưa
Có Bông hồng vàng đẫm nước
Cuối vườn Odratstnoie(*).

Chẳng nghe cỗ xe tam mã
Lanh canh… lanh canh trong đêm
Cây phong non choàng khăn đỏ
Tóc trắng mắt mờ chân chim

Đại Lải hồ vương sương khói
Thằn Lằn dầm dãi nắng mưa
Giật mình trời xanh thảng thốt
Thời gian bằn bặt không ngờ.
__________
(*) Vườn Odratstnoie trong tiểu thuyết Chiến tranh và Hoà bình, Natasa ngồi trên bậu cửa ngắm trăng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Budō wéi Osu

MẢNH BUỒN NHƯ THAN Ủ

Cũng đúng thôi năm tháng thật qua rồi
Anh không đến cũng chẳng lời hò hẹn
Em có tư cách gì mà hờn trách
Như buổi chiều năm ấy đã vuột xa

Nhà mẹ bình yên xanh thẫm đồi chè
Tóc em xanh một thời con gái
Ước mơ xanh giấu niềm yêu vụng dại
Anh cầm tay em trăng vỡ hiên nhà

Giọt nắng thơ ngây trường cũ Xuân Hoà
Soi ánh mắt viết thành câu định mệnh
Ta đã có nhau và ta đã
Đánh rơi tiếng cười em đáy sông sâu

Chẳng còn cô sinh viên nhí nhảnh nữa đâu
Buồn khổ đã quen không đau thêm được nữa
Nước mắt giấu vào tim như thể
Năm xưa thấm ướt trời đêm

Có ý mong chờ một dáng hình quen
Hay chẳng đợi – Em cũng không biết nữa
Quá muộn rồi, nửa non thế kỉ
Mây trắng mái đầu cả lớp sinh viên

Khoá Hội đã tan. Trăng đã lên
Núi tím bên trời, sông Cà Lồ đã ngủ
Mình em giấu mảnh buồn như than ủ
Em có tư cách gì mà mong đợi hả anh?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài viết)
[1]