Trang trong tổng số 1 trang (8 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Budō wéi Osu

Nhà thơ Huỳnh Ngọc Huy Tùng (Ngọc Huy, Phong Lữ), sinh ngày 07.7.1983 ở Cà Mau, hiện đang sống và làm việc tại tỉnh Hậu Giang, Hội viên Hội Nhà văn thành phố Cần Thơ. Huỳnh Ngọc Huy Tùng từng được nhận một số giải thưởng văn học, gần đây nhất là Giải nhất Cuộc thi Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề “Văn thơ học đường” của Hội VHNT Hậu Giang năm 2024. Thơ Huỳnh Ngọc Huy Tùng là sự kết hợp hài hoà giữa chất trữ tình sâu lắng, ngôn ngữ mộc mạc nhưng giàu sức gợi và những chủ đề mang tính nhân văn, thời đại. Là tiếng lòng của một người con nặng tình với quê hương, đất nước và luôn khát khao về những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
https://vanvn.vn/wp-content/uploads/2023/07/huynh-ngoc-huy-tung-vanvn.jpg
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Budō wéi Osu

GIẤC MƠ XANH

Mẹ!
Gánh một đàn con hơn triệu triệu trên hành tinh này
Đi trong đêm tối lạnh rét
Hỗn mang đất trời.
Gieo những nụ hoa đời, gọi nắng về sưởi ấm những sinh linh
Tóc mẹ chảy dài qua những biển, đại dương, sóng ầm ào gào thét nhưng lại dịu dàng cài hoa tím lục bình bát ngát Cửu Long

Mẹ!
Thả chiếc khăn choàng ấm áp phù sa
Thành trì giăng đầy hoa thương nhớ
Thiên di đôi cánh trắng trong đời,
Giấc mơ về những ngày bình yên không đại dịch
Người bắt tay người trao từng lời nói nụ cười
Giấc mơ về những dòng sông xanh biêng biếc,
Giấc mơ về những rừng cây óng màu diệp lục
Con bướm nhởn nhơ không một chút mùi thuốc trừ sâu trên đài hoa rực rỡ
Giấc mơ về chín dòng sông hội ngộ
Cây lúa cong oằn hạt ngọc dâng đời
Chàng Thuỷ Tinh không còn giận dỗi,
Quét cơn hồng thuỷ đi qua đồng ruộng xóm làng
Mẹ đội giấc mơ một đời lưng còng heo hút

Mẹ!
Khóc than trước những ngụn khói đen đe doạ các con của những lò hạt nhân, những tảng băng tan trôi trôi rét mướt
Quả bom thử? Tung cả giọt nước mắt san hô tan vỡ nỗi buồn…
mảng dầu loang dần, loang dần tôm cá lều phều tử nạn không kịp yêu thương, không kịp tự tình!
Trái đất chưa bao giờ bình yên bởi sự tranh chấp của loài người, dịch bệnh, sóng thần, lũ lụt, hạn hán…
Hạnh phúc biết bao mỗi chiều được nhìn cánh diều bay cao thảnh thơi trong gió
Đại dịch Corona đe doạ loài người, rồi đến cuộc chiến tranh tàn khóc, trẻ em ốm gầy, trẻ con mất mạng, mất cả người thân yêu…
bàn tay chưa kịp cầm viết, giấc mơ đến trường như khói đạn thổi bay xa
Mỗi ngày trên truyền hình đưa tin
Mắt mẹ nhoà đi, cơn mưa xối xả không kịp đợi mùa
Rét buốt lừng lững ôm choàng con phố hàng cây lêu khêu, ánh đèn liêu xiêu.
Cuộc sống nhìn như vàng vọt, ngọn nến nhỏ giọt hao gầy không soi nổi gương mặt già nua trước tuổi của mẹ
Mẹ dang đôi tay ôm các con chống lại cơn đại dịch hoành hành, những căn bệnh thế kỷ, những căn bệnh nan y…
Hạt gạo thì thầm than vãn bởi quá nhiều loại phân phun vào cơ thể buộc phải lớn nhanh, buộc phải no tròn ảo để đáp ứng cái đói rình rập nhân loại.
Cây trái đẫy đà đi qua giấc mơ xưa tìm một không gian sạch.

Mẹ!
Đưa các con,
Tìm về,
Nơi đại dịch đi qua còn lại bình yên sau giông bão
Nơi có những dòng sông trong xanh mát mẻ
Nơi có những khu vườn chứa nhiều cổ tích
Nơi hạt khóc cựa mình kể chuyện ngày xưa…
Ánh trăng treo lơ lửng trên nhành nguyệt quế toả hương thơm
Ru các con bụ bẫm giấc tròn chưa biết giật mình sợ hãi
Lời ca dao ngày mùa óng ả
Suốt một đời trăng nghiêng
Vui lễ hội kỳ yên,
Miếng trầu say hạnh phúc
Tìm lại những khu vườn trồng thật nhiều cây khoả màu xanh hy vọng
Con người nắm chặt tay nhau hát bài ca nhân ái
Mặt trời cười vu vơ đâu đó
Hoàng hôn chiều rộn rã khúc dân ca
Mẹ ôm đàn con trong những ngôi nhà vang tiếng trẻ vui đùa
Những vì sao đêm rơi xuống mộng ước đầu
Chín dòng sông tụ về sóng sánh giấc mơ xanh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Budō wéi Osu

BỎ QUÊN

Bốn năm là khoảng thời gian tôi bỏ quên
Mùa xuân của cha cõng trên lưng vạt rừng tràm nắng cháy
Bao nhọc nhằn của mẹ sải cánh hải âu bay xa
Kí ức rong rêu,
Nỗi nhớ khô cằn

Nơi quê hương chưa một lần về thăm lại
góc phố,
hàng cây,
ngôi nhà xưa bặt tiếng cười.
Mái tranh nghèo xơ xác những mùa thương
Khói lam chiều se sắt có nao lòng người xa xứ?

Đêm chơi vơi bỗng nghe tiếng vọng cổ buồn
Ai hát lơi khơi bài “tình anh bán chiếu”
Nhớ làm gì cho giấc ngủ thêm đau?
Một chút yêu thương ẩm mốc bỏ quên rồi

Rồi một ngày tôi chợt nhớ xa xôi
cha, mẹ!
tuổi thơ!
bờ lau, bụi sậy…
Nắng cháy da, gió lao hao tình thương bật dậy
Biển gọi tôi về líu ríu yêu thương!

Tôi bỏ quên quê hương nơi cuốn nhau,
tôi mẹ chôn dưới gốc tràm
Hiu hắt nỗi buồn một đời nghèo khó
Tôi dặn lòng đừng nhớ!
Vật vã đi tìm chút danh lợi hư vinh

Gió chướng rủ nhau về đánh động mùa xuân
Tôi mới kịp nhận ra chút hạnh phúc đoàn viên mình vừa đánh mất
Tiếc nuối ngậm ngùi,
Vừng ơi!
Hãy mở cửa ngôi nhà xưa!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Budō wéi Osu

DÂNG VUA HÙNG NON NƯỚC TRƯỜNG SA

Ngày xưa tiền nhân dựng cột chống trời
Nay các chàng trai đội đá dựng xây biển đảo
Đá xanh, đá tảng… Chung sức, chung lòng
Những viên đá từ vòng hoa ra đi của mẹ
Với ước mơ yêu biển vô cùng
Những viên đá từ đôi mắt em thơ
Hướng về Trường Sa yêu mến
Từ bàn tay của chị lao công mồ hôi mỗi nhát chổi gọi đêm
Hoàng Sa trong ký ức
Có hình bóng người lính trẻ canh giữ biển trời
Đá dựng tượng đài bất khuất
Đá dựng thành trì bảo vệ quê hương
Đá định hình Tổ quốc
Vua Hùng dựng cõi ngàn năm

Ta mang đá đi qua biển
Để biển sừng sửng dáng hình
Ta mang đá đi theo gió
Nghe tiếng các anh trong biển đang cười
Những chàng trai tuổi mười chín hai mươi
Nằm mơ Trường Sa vẫy gọi
Lá cờ bay phất phới
Lật hết trang sách cuộc đời

Đá từ núi của mẹ Âu Cơ
Lạc Long Quân cha bao năm ngóng đợi
Nối liền con đường bờ cõi
Để không còn có cuộc chia ly
Năm mươi con vây quanh đoàn tụ
Năm mươi con ngày ấy xuống biển lên rừng

Ngày xưa tiền nhân dựng cột chống trời
Nay con cháu đội đá dựng Trường Sa hùng vĩ
Thế hệ này thế hệ sau không nghỉ
Mỗi trái tim mỗi viên đá Trường Sa
Con sóng này, con sóng khác xô qua
Ta không hề nao núng
Chân ta cứng
Lòng ta bền
Đá theo người đi biển
Với lời thề sắt son
Người mỗi người làm nên thềm lục địa
Biển Việt Nam!
Mỗi người một viên đá
Dâng vua Hùng non nước Trường Sa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Budō wéi Osu

ĐOẢN KHÚC MƯA

Những ngày mưa rất mưa
Sự sống mới bật mầm xanh mơn mởn
Hoa trên giàn tím chiều thương nhớ
Ta đắng đót câu thề rớt nửa chừng xuân

Bỏ lại mênh mông vùng trời bình yên…
Chấp chới trong mơ cánh cò cõng ca dao cùng lũ
Lồng ngực đau khúc tình hẹn hò năm cũ
Thao thức chưa về chạm gót em tôi

Bao lâu rồi ta hết nợ, hết duyên
Để nước mắt của mưa chơi vơi ngày ly biệt
Ký ức rỗng buông lơi tiếng lòng da diết
Trăn trở lời nguyền trói buộc hư không
Mưa tương phùng sẽ chật nhớ hương xưa!

Rồi những ngày mưa lại rất mưa…
Sáng thức dậy thấy cô gái nhà bên tay bồng, tay bế…
Thăm thẳm miền nhớ ai quay về chốn ấy?
Tạ lỗi cùng người nức nở khóc cố hương

Rồi ngày mưa sẽ rất mưa
Một chiều xa âm thầm nghiêng bóng…
Đêm tự tình ray rứt
À ơi!
Có con bướm vàng trượt nhánh mù u
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Budō wéi Osu

MIỀN QUÊ

Ai cũng có miền quê để về phải không em?
Chiều giáp tết anh chơi vơi ngược xuôi phố lạ
Thoang thoảng nơi xa hương mai mẹ vừa lặt lá
Cho anh về ngắm hoa vàng trước cổng yêu thương

Ai cũng có miền quê khi xa lòng mãi vấn vương
Chiếc xuồng nhỏ đưa em đến trường ngày hai lượt
Hương bưởi thơm chị gội đầu tóc đen bóng mượt
Hoa cau đêm hẹn hò rụng trắng bến sông tương!

Ai cũng có miền quê để về giấu tiếng vạt kêu sương
Ngày xưa anh lẽo đẽo theo cha ra đồng tát đìa bắt cá
Hái chùm điên điển vàng bông nghe lòng vui điến lạ
Canh trái giác nấu cá rô đồng đầu lưỡi vẫn còn cay

Ai cũng có miền quê để về sau những cơn say
Cùng nương náo đi qua những ngày chênh vênh giông bão
Bởi cuộc sống trắng-đen, phải trái…
mỏng manh như bàn tay chao đảo
Sấp ngửa mặt nào cũng là tình đời bạc trắng hơn vôi

Ai cũng có miền quê để về vùi giấc ngủ mồ côi
Nửa vầng trăng treo nghiêng nghiêng,
Biển bạc đầu ngọn sóng…
Em gieo neo đời anh bốn mùa gió lộng
Thương bông lục bình tím khoảng nhớ mênh mông!

Ai cũng có miền quê để về hò hẹn cuối bờ sông
Mỗi hoàng hôn mẹ gom cái lạnh mùa đông đem đốt
Cha đi xa! Tim anh thêm một lần đau đột ngột
Mỗi độ xuân về trên nẻo đường lưu lạc
Trầm tích trong lòng…nỗi nhớ một miền quê?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Budō wéi Osu

THƯA MÁ CON ĐI

Cúi đầu.
Thưa má con đi
Đường xa gối mỏi sá gì má ơi!
Nhìn theo… Nước mắt rơi rơi
Cõng bao khó nhọc cả đời vì con

“Còn cha gót đỏ như son”
Lời ru thao thức mỏi mòn thâu đêm
Bao mùa trăng rụng bên thềm
Con đi mang cả một miền tuổi thơ

Bây giờ tóc má bạc phơ
Ra…vào…hôm sớm đợi chờ mình ên!
Mưa chiều rớt hạt bên hiên
Cha theo khói trắng về miền vô ưu

Thương hoài câu hát má ru
Đá mòn chân cứng biệt mù đường xa
Xứ người cơm áo bôn ba
Dạy con nhân nghĩa. Người –Ta thật lòng

Má ngồi giặt áo bên sông
Sang đò nhớ chị theo chồng xa quê
Bao năm ngóng mỗi bước về
Một mình, một bóng chiều quê má ngồi

Con về rồi lại đi thôi
Trên vai gánh nặng tình người chưa xong
Biết rằng má đợi má mong
Cúi đầu thưa má nát lòng
Con đi!…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Budō wéi Osu

XÀ NO MÊNH MÔNG CÂU HÁT

Tiếng trống đồng vang vang
Âm thanh mùa màng quá khứ
Tiếng vượn hú trăng khuya hiu quạnh
Câu ca buồn trên dòng Xà No

Những dòng người đi tìm ấm no
Theo dòng sông theo xuồng dừng lại
Đất mở ra, hạt lúa cựa mình thức dậy
Những cánh đồng năng lác hẹp dần
Dòng phèn mặn khoả ánh trăng thấm ngọt
Bàn tay người khẩn đất
Xóm làng túm tụm sum vầy

Rẫy khóm rực vàng vết xước vết chai
Mía tơ biếc, mùa đường ngọt mật
Cạn chén rượu tiếng đờn rao khuya khoắt
Kiếp ly hương chạm nước một lời ca

Dòng Xà No con đường lúa gạo đi qua
Lễ hội gọi ai về, thương hạt phù sa châu thổ
Hạt ngọc trời từ bàn tay cha gian khổ
Trùng trùng bội thu no ấm sinh sôi

Trôi theo dòng khúc hát lý trăng soi
Xà No lung linh trẩy hội
Câu ca vui gọi mời người ơi… người ở…
Miền Tây ta về hò hẹn những mùa vui.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài viết)
[1]