Trang trong tổng số 47 trang (469 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

htcmb

Thều thào thi phú đợi ngày qua...
Lão Tuấn đi đâu lại vắng nhà...
Tôi để lại đây hàng tôi đặt...
Một bài PHÚ GIÁ đọc chơi ha...!
lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Ân

hoan1982 đã viết:
Đặng Ân đã viết:
Đặng Ân xin 1 hoá đơn cho bác Tuấn Khỉ nhé!
tiêu đề: cho những " con mèo" trong đêm( đề này chắc là thuộc loại wá dễ phải ko bác? hihi!)
thể loại: tự do ( muốn mần sao thì mần)
nội dung: ( bắt chước "cụ cố" Nguyễn Du bênh Kiều)anh hãy " lên tiếng" dùm mấy "con mèo" ấy.
nhuận bút = 1 trong những con mèo ấy.( khá hào phóng dung hok bac Tuấn?hihi!)
Ước gì cụ Nguyên Du sống lại để đọc được đơn đặt hàng của Đặn Ân- Là thành viên của Thivien.net đã viết:
nội dung: ( bắt chước "cụ cố" Nguyễn Du bênh Kiều)anh hãy " lên tiếng" dùm mấy "con mèo" ấy.

Vài nét giới thiệu về Đặng Ân:
Thông tin đăng ký:
Tên đăng ký: Đặng Ân
Cấp độ: Thành viên thường
Ngày đăng ký: 04/09/2010 08:51
Thông tin cơ bản:
Họ tên:
Ngày sinh: 21/8/1989
Giới tính: Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Tình trạng hôn nhân: Độc thân
Nghề nghiệp: sinh viên
Địa chỉ:
Tỉnh/Thành phố: BÀ RỊA_VŨNG TÀU
Nước: VIỆT NAM

Mạn phép bác Tuấn, cho em giả nhời đơn hàng của Đặng Ân với nội dung dưới đây, miễn phí luôn, không nhận gì hết vì xưa nay bác Tuấn toàn viết thơ miễn phí (Ai đã trót đem quà biếu, xin hãy mang về nhà mình...cho người thân sử dụng):
@Đặng Ân: Hãy đọc thuộc những câu thơ của Nguyễn Du:


MÈO MẢ GÀ ĐỒNG

1705. Nước trôi hoa rụng đã yên,
Hay đâu địa ngục ở miền nhân gian.
Khuyển ưng đã đắt mưu gian,
Vực nàng đưa xuống để an dưới thuyền.
Buồm cao lèo thẳng cánh suyền,
1710. Đè chừng huyện Tích băng miền vượt sang.
Dỡ đò lên trước sảnh đường,
Khuyển ưng hai đứa nộp nàng dâng công.
Vực nàng tạm xuống môn phòng,
Hãy còn thiêm thiếp giấc nồng chưa phai.
1715. Hoàng lương chợt tỉnh hồn mai,
Cửa nhà đâu mất lâu đài nào đây?
Bàng hoàng giở tỉnh giở say,
Sảnh đường mảng tiếng đòi ngay lên hầu.
A hoàn trên dưới giục mau,
1720. Hãi hùng nàng mới theo sau một người.
Ngước trông tòa rộng dãy dài,
Thiên Quan Trủng Tể có bài treo trên.
Ban ngày sáp thắp hai bên,
Giữa giường thất bảo ngồi trên một bà.
1725. Gạn gùng ngọn hỏi ngành tra,
Sự mình nàng phải cứ mà gửi thưa.
Bất tình nổi trận mây mưa,
Mắng rằng: Những giống bơ thờ quên thân!
Con này chẳng phải thiện nhân,
1730. Chẳng phường trốn chúa thì quân lộn chồng.
Ra tuồng mèo mả gà đồng,
Ra tuồng lúng túng chẳng xong bề nào.

Đoạn trường tân thanh (Tiếng kêu mới về nỗi đau đứt ruột. Tên phổ biến là Truyện Kiều), được viết bằng chữ Nôm, gồm 3.254 câu thơ theo thể lục bát. Nội dung của truyện dựa theo tác phẩm Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, Trung Quốc. Nội dung chính của truyện xoay quanh quãng đời lưu lạc sau khi bán mình chuộc cha của Thuý Kiều, nhân vật chính trong truyện, một cô gái có tài sắc. Về thời điểm sáng tác, Từ điển văn học (bộ mới) ghi: "Có thuyết cho rằng Nguyễn Du viết ra sau khi ông đi sứ Trung Quốc (1814-1820), có thuyết cho nói ông viết trước khi đi sứ, có thể vào khoảng thời gian làm Cai bạ ở Quảng Bình (1804-1809). Thuyết sau được nhiều người chấp nhận hơn"

có nhất thiết thế này không
trả hàng trả cả một giàn tự ngôn
rối rắm Kiều mưng vú buồn
không bằng Ân Đặng cởi truồng trẽn trơ
ấy; khoan hãy nói chuyện thơ
hàng Đặng Ân đặt là thơ tự làm
u a đọc quáng đọc quàng
rinh luôn cụ Nguyễn... cho cả làng... buồn thiu!
muốn làm cuộc đời mình dài thêm thì cứ làm cho nó u buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Ân

lenamphong626 đã viết:
Mèo đêm mới đúng, đúng là Mèo...
Mèo ngày dấu vuốt tưởng dễ trêu...
Chúa tể một...vùng oai hết biết
Anh hùng tái mặt...mẽo mèo meo.
( hẹn lenamphong626 ở 1 quán " tiểu hổ" nào đó vào 1 gày nào đó để Đ.A được trả nhuận bút nhé!)

"mèo nào cũng là mèo
ấy thế mà khác loại..."
Thanks!
muốn làm cuộc đời mình dài thêm thì cứ làm cho nó u buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Ân

Như Diệu Linh đã viết:
NHẬN HÀNG...

Tuyết nhiệt đới đã viết:


Anh đây đã có cả tá nàng
Giờ anh lại muốn bước sang ngang
Biết chọn nàng nào theo đây nhỉ
Chỉ dùm,anh sẽ hậu tạ vàng...

:D:D
Thích bài của chị VN quá chừng :x

Hạc giấy em xếp sẵn rồi, lúc nào chị về a lô em đem tới nhé :D



Đặng Ân đã viết:

NGÀY NÀO ANH SANG NGANG

Ngày nào anh bước sang ngang,
Em về thắt một dải tang cho tình.
Xếp con hạc giấy chùng chình,
Chở em qua ngỏ phù sinh gặp chàng.
Bài của bạn Đặng Ân cũng hay ghê, thích 2 chữ "phù sinh" :)

Bạn muốn bao nhiêu nàng... hạc giấy để tớ còn trả công? ;;)

Chỉ dăm con chữ rêu rao
tếu ta tếu táo một màu buồn thiu
mấy nàng hạc giấy yêu yêu
Diệu Linh giữ lại làm diều qua sông..!
( vậy nhe!)
muốn làm cuộc đời mình dài thêm thì cứ làm cho nó u buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Ân

Tuấn Khỉ đã viết:
Đặng Ân đã viết:
Đặng Ân xin 1 hoá đơn cho bác Tuấn Khỉ nhé!
tiêu đề: cho những " con mèo" trong đêm( đề này chắc là thuộc loại wá dễ phải ko bác? hihi!)
thể loại: tự do ( muốn mần sao thì mần)
nội dung: ( bắt chước "cụ cố" Nguyễn Du bênh Kiều)anh hãy " lên tiếng" dùm mấy "con mèo" ấy.
nhuận bút = 1 trong những con mèo ấy.( khá hào phóng dung hok bac Tuấn?hihi!)
Đi Vào Những Màn Đêm

Em bước ra
Màn đêm che phủ hết
Ánh sáng nhạt nhòa
Mơ hồ lần mò sắc đẹp.

Thế giới của những điều ít biết
Đam mê bị phân biệt
Yêu thương thành phản cảm, chai lỳ.
Em cũng có khác gì
Thịt xiết biết đau, xương nhàu biết gãy
Mong ước giản đơn cũng hiền lành biết cháy
Khát khao đã từng y như vậy khát khao.

Đời đẩy em vào chốn đổi trao
Nhưng trao đổi lại không sòng phẳng.
Người ta thì đứng
Em lại phải nằm.
Người ta đều ở ngoài ánh sáng
Em luôn trong chỗ tối tăm.

Không ai cho em dù một chút công bằng
Đồng cảm chỉ thoáng qua như món boa thêm thắt.
Em đã quên đi, đã quên đi hết
Ác mộng cũng dần cạn kiệt cả lo âu.

Xin đừng hỏi em sẽ về đâu
Ngày mai với em quá dài dù rất ngắn.
Em chỉ cần biết sau đây một tiếng
Một tiếng cũng quá nhiều để chết tiệt qua đi.

Xin đừng hỏi em đang muốn gì
Em không có cơn mê để trở về thực tại.
Tiền chỉ là miếng băng dán lên tê tái
Em xé toang ra nếu muốn điên dại cơn rên.

Em bước ra
Đi vào những màn đêm
Nơi sự trở về xa xăm hơn bóng tối.
Rất xa, xa lắm
Có gì như chờ đợi.

Một con người vẫn vời vợi trong em.

Tuyệt!!!
một sản phẩm của trí tuệ đáng được thưởng 1...chục nàng( hehe).Và Đ.A đã thưởng luôn rồi đấy nhé!_nàng ấy ở trong người bác rùi còn gì( nếu ko ở trong đó thì D.A dám chắc rằng sẽ ko thể có món hàng vừa ý với Đ.A như vầy đâu)!
thank bác nhìu! 9 nhuận bút sẽ trao tay khi gạp nhau bác nhé! nhưng nhớ xin phép "bà nhà" ĐA ko chịu trách nhiệm "hậu sự" đâu. hehe!
muốn làm cuộc đời mình dài thêm thì cứ làm cho nó u buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

lenamphong626 đã viết:
Thều thào thi phú đợi ngày qua...
Lão Tuấn đi đâu lại vắng nhà...
Tôi để lại đây hàng tôi đặt...
Một bài PHÚ GIÁ đọc chơi ha...!
Phú Giá

Tăng! Tăng! Tăng!
Giá! Giá! Giá!

Khắp muôn nơi ngõ tận, hang cùng
Đều lắm tiếng kêu nhiều, oán quá.
Phe công cộng
treo cổ điện, nước, xăng, dầu...
Cánh chúng nhân
chém tay rau, dưa, củ, quả...

Mua tệ, gom vàng,
kẻ thừa tiền sốt ruột lo âu.
Thắt lưng, buộc bụng,
người thiếu của đau lòng khổ sở.
Hoang mang chạy trước,
có lường thế lửa bỏng, nước sôi?
Lộn xộn lùi sau,
không khéo thì bìm leo, rào đổ.
Muối đem bỏ bể,
phương nó đâm xỏ phương ta.
Bùn đánh sang ao,
sách này vãi dây sách nọ.
Lý nào có cái lý bù nhìn rơm?
Do đâu không phải do tượng phỗng đá!

Hỡi ôi!
Nước dồn chỗ trũng, càng sinh thêm mọt trắng, mốc xanh.
Dâu đổ đầu tằm, chỉ chết mỗi dân đen, con đỏ.

Sao không?
Xử lý tham ô, biển thủ,
thu hết về quốc khố, dân sinh.
Nêu gương tiết kiệm, công bằng,
bảo nhau để đồng cam, cộng khổ.

Xem, xem! Sông núi uy nghi!
Đó, đó! Nước non rạng rỡ!
Lác đác gáy gà
Lơ thơ khua mõ.
Mấy tiếng ú ớ u ơ
Vài lời trần tình giãi tỏ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

htcmb

Thuở hồng thủy xô nghiêng miền Nhật Bản
Giá bất bình leo tút chín tầng mây
Đất bằng sóng dậy buồn thay
Nín hơi mong cái họa này sớm qua
Xưa nay:
Phân ngôi thứ Giá, Lương, Tiền, Giá ngồi ngôi thứ nhất
Vậy nên loạn xứ Việt mình chính thật Giá đầu têu
Nhớ xưa:
Một thuở thanh bình giá hiền hòa chưa nổi cơn điên dại
Đời an vui người người khương thái thử hỏi phúc nào bằng
Đời sáng láng
Người cũng thêm sáng láng
Giá lương tiền cùng bầu bạn sớm trưa.
Khốn thay
Phúc ngắn họa dày…Đất bằng sóng dậy…niềm an lạc đã là vùng hư ảo..
Giá vút từng mây…Lương giờ bỏ cuộc…tiền ba cọc sớm trở thành vô nghiã
Ngược xuôi xấc bấc xang bang
Chúng sinh đầu tắt mặt tối
Hạnh phúc xưa chỉ hiện về trong giấc ngủ
Bão giá hoành hành giờ đã ngập trần gian
Xót thương nước mắt chảy tràn ba cỏi
Đói rét tiêu điều than  khắp bốn phương
Thậm chí
Giá tăng đến độ kẻ có của có tiền, miệng mồm còn  méo xẹo
Nữa là người khó người nghèo sao khỏi mặt mày thôi ủ rủ
Lũ sinh viên sống qua ngày tạm bợ, đói khổ vật vờ mặt mốc đít meo
Mớ rau con cá, mặc cả mè nheo hết cả nửa ngày chưa dám quyết
Cũng may:
Vốn dân Việt dễ nuôi, rau cháo qua ngày không khiếu kiện
Thói quen giật gấu vá vai, cướp của bạn, mượn của thầy vượt qua cơn bỉ cực
Nhưng nghĩ:
Hỡi ôi cuộc thế trăm năm là mấy chốc
Mà Giá, Lương, Tiền đã mấy cuộc dấy xôn xao
Thương bấy dân đen giữa ba đào bão Giá
Mà kẻ siêu phàm Anh hùng cứu thế,ở phương não phương nào hãy còn đang dấu mặt
Than ôi
Đêm thắc thỏm, ngày càng thắc thỏm, nỗi giá xăng dầu điện nước nhảy lung tung
Chồng nhăn nhó, vợ khó cằn nhằn, một chút lương còm chi dụng sao cho là đũ
Phút cơ hàn đường hắc đạo cũng lăn tăn, song ngẫm nghĩ đạo nhà đành chịu đói,,
Thôi vất vã lầm than, bươn chãi giữa đời, mong chặt bị thuở người khôn của khó
Ôi cơ nghiệp bao năm trời ky cóp, tích cốc phòng cơ, Giá điên khùng cho lòng đau như cắt
Kìa một dải non sông ta gấm vóc, công của bao đời, cũng tại Giá giờ héo hắt lời ca

Thôi đành vậy:
Thân của ta tự ta lo liệu lấy
Chăm chút canh điền mà  hưng  quốc an gia
Chuyện hội trà, nhậu nhẹt cả thơ ca…
Phải hạn chế kẻo lầm tay giặc Giá…

Giá, Giá, Giá có năm nào không bão Giá
Ta, Ta, Ta hãy chung lòng chống trả bớ anh em
Cùng vì  nhau mà vạch mặt chỉ tên
Thằng giặc Giá là tên nguy hiểm nhất…!
Xa gần bố cáo
Ai nấy đều hay.
(Thưa Đ/C Tuấn Khỉ, thời buổi bảo giá, tuy mình đặt hàng nhưng cũng phải bon chen một chuyến để kiếm đôi đồng trang trải, Đ/C thể tất cho)
lnp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Ân

bài trùng
muốn làm cuộc đời mình dài thêm thì cứ làm cho nó u buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Ân

sao_bang205 đã viết:
Băng cũng muốn đặt hàng (*)

1. Tên bài thơ: Vô Đề
2. Đề tài, nội dung bài thơ: Tuỳ ý nhưng phải viết làm sao mà khi đọc xong thì người đọc vẫn khen hay mà hổng hiểu gì cả ;))
MÙA EM ( đặt cho có cái đề)
cong cớn cánh môi đá mùa nọ xọ mùa kia

không ngớt

em về

đôi chân rát bỏng nhựa đường trời chang chang nắng đổ

rụt chân

quay cuồng say nắng say mùa

say sưa dốc cạn nắng mưa men mèm ngực ngộn mùa con gái con trai

cõng nhau thôi

quay về thôi

yêu nhau

thôi

toan tính



bánh xe lóc cóc tròn hẻm thời gian trôi về miền lạ miền xa và gió và cát và mưa
và tiếng gào của con mèo đêm mưa trên mái nhà tìm bạn



cào chân nghe tiếng mưa nhiễu giọt

tiếng mưa thánh thót gõ vào âm bàn phím lên rêu

" à..

nhớ

đây rồi

còn không.."

kh..ô ..ô... n..g g g!

tuổi con gái băm cuống băm cuồng mấy phố rêu chờ mưa rỉ giọt cà phê đợi

sổng tiếng yêu nhau



ừ,

mùa phơn phớt

còn cào cấu ngấu nghiến đêm khó ngủ

đêm vừa đủ

rủ rê công chúa trốn tìm hoàng tử bé

hối thời gian trôi



em tôi

cõng mùa oằn lưng con gái

gầy đét giấc mơ

tay ẵm lưng địu cặp nách xách mùa đội nắng

con khóc

" cha đâu ?"

em vục mặt thở dài qua mùa cơm áo

mùa rau cháo

nuôi nhau

nuôi nhau

làm sao người ơi


ngày mai

chuyến xe chở mùa em về

cho anh còn thấy

em

mùa con gái
muốn làm cuộc đời mình dài thêm thì cứ làm cho nó u buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

Tuấn Khỉ đã viết:
Tâm Ở Đâu?

Những cụ già âm thầm đi nhặt đinh
Những cháu bé cứu trăm người trong lũ lụt
Những thanh niên tự nguyện đi bắt cướp
Những người vô tư vì người khác hy sinh

Sao không phải là những người có chức, có quyền?
Sao không phải là những người có tiền, có của?
Sao không phải là những người có danh, có giá?
Sao không phải là những người như mỗi chúng ta?

Những người nếu biết hy sinh có thể cứu được cả một quốc gia.
Trong bất cứ việc gì, nó tốt hay xấu là tuỳ theo cách ta nhìn nhận nó như thế nào thôi.

Một cô gái ra đường không may rách áo
Cô gái không biết áo của mình bị rách
Gió cũng vô tình vén chỗ rách lên
Người đi đường
Kẻ ngó kẻ nhìn
Kẻ thương kẻ thèm

Một cái ô tô ngã ra đường
Hàng hoá bò lổm ngổm
Kẻ vô tình đi qua
Kẻ tò mò đứng nhìn
Kẻ gom hộ chủ xe những đồ rơi vãi
Kẻ nhặt nhạnh bỏ vào túi của mình rồi đi thẳng không nói lời cảm ơn!

@ Bác Tuấn! Bác nghĩ gì khi em nghĩ rằng việc "Những cụ già âm thầm đi nhặt đinh" không xuất phát từ cái tâm mà vì thiếu tiền ăn một bát phở 850 ngàn đồng, nên các cụ ấy đi rình rập những kẻ rải đinh để nhặt nhặt nhạnh bán sắt vụn kiếm tiền...ăn phở.

Câu hỏi trên chính là nội dung đơn đặt hàng thơ của em.
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 47 trang (469 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] ... ›Trang sau »Trang cuối