Trang trong tổng số 1 trang (10 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Nguyên An_

Người đàn bàn uống cà phê giảo...

Khi thấy tôi dừng xe lại, chị ấy mừng rỡ:_Hôm nay khóm ngon lắm nè em, em lấy mấy trái ?, tay chị vẫn thoăn thoắt giọt khóm.Tôi còn lang thang ngắm cái đống khóm cao nghệu, chị chất dưới tán cây bình bát, cây dù che củ kỉ, và động tác chị mau lẹ trong chiếc bao tay, mà chưa vội trả lời.
Một đứa bé nhà đối diện chợt đi ra, hối hã... Chị bán khóm kêu vói:_Ơi, mua cho dì ly với nghe hôn, ly cà phê giảo ấy, nghe hôn..
Tôi thắc mắc: _ Chị à, cà phê giảo là sao chị ?Chị: _ Ở đây người ta bán cà phê rồi lượt lại nước hai, nước ba bán tiếp đó mà, gọi là giảo ..Tôi:_Sao chị không uống cà phê thường mà phải mua giảo hả chị ?Chị vẫn vui vẽ:_Cà phê giảo giá có 3000 đ ly hà em, phải tính chứ em, buôn bán ngày lời bao nhiêu.. được cái nó uống vô thì cũng tỉnh táo lắm, chị nhờ nó đó..Tôi vẫn biết chị đi bổ khóm thức đêm, 2 giờ khuya trong lúc đường sá vắng tanh chị đã đi, cho kịp bổ hàng.
Tôi chợt ngắm chị, người đàn bà lam lụ, không chưng diện, gió và nắng , bươn chãi lâu ngày làm chị mệt mõi...nhưng trên gương mặt hốc hác ấy còn một nét gì chịu khó, chan hòa.. chính nét ấy như giúp chị trụ vững với bao khó khăn ấy.
Chị lấy khóm bỏ vào bọc cho tôi, biết ý tôi như mọi ngày, thường là hai trái khóm vàng đỏ, cùi tươi mới, không vệt úa...( không đạt là tui lại khó dễ đòi chị đổi trái khác cơ mà )
Nhận tiền lẻ từ tay tôi, chị lại cười tươi:_ Vậy chứ chị nuôi con một đứa đang học đại học năm một, một đứa đang học lớp 10 đó em...Tôi thật sự sững sờ, như trước cuộc sống, niềm vui của chị !
Tôi rồ ga, một cơn gió nhẹ lùa đến, đứa bé hồi nảy đi hối hả, tay mang bịch cà phê..nó lấp ló nhìn xe để băng qua lộ. Tôi chào chị nhưng chị không trả lời, chị hét lên:_ Coi chừng xe đó...
NA.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyên An_

Chuyện ở quê tôi.

Trước khi gieo mạ, người ta dùng trâu bừa cho nhuyển đất, không dùng máy cày, trâu dẫn ra ruộng, tròng cày bừa vào cổ, người đứng trên ách cày bừa đó cho nặng thêm để răng bừa cắm sâu vào đất, tay nắm dây vàm đã xỏ qua mủi trâu, tay dùng roi da điều khiển, trâu kéo cày lẩn người ...đừng nói là sức trâu bạn ơi, cả buổi kéo nó cũng đuối mà vẫn phải kéo.
Có điều làm tôi nhớ mãi với con trâu này là buổi cày đó,chủ nó dẫn theo con nó, một con nghé nhỏ, bị cột vào cọc ở một góc bờ, trong suốt buổi trâu mẹ cày bừa, con nghé bị xa mẹ không ăn cỏ nữa, cứ hướng về mẹ chốc chốc kêu nghé ọ..với mẹ, mẹ nó cứ cắm cúi làm việc, không dám ngưng không nhìn con vì roi da vẫn veo véo và phải canh đường bừa cho đúng ý chủ, bùn nước tung tóe trâu vẫn lội, ví dọ..tiếng roi vun vút, tiếng con nghé nghé ngọ...tạo nên một bức tranh mà tôi không nhớ tự ngày tháng nào nữa.
Và rồi, một hình ảnh tương tự làm tôi cứ lẫn lộn.
Cứ mỗi lần bưng chén cháo là tôi lại nhớ về một công cấy.
Hôm ấy, có chị công cấy đặc biệt, vì ngoài nọc cấy, lon cơm, chị còn mang theo một đứa con, thằng nhỏ độ 5- 6 tuổi, bậm trợn, rất ít nói,chỉ đôi mắt là mở to, lem luốc và đi chân đất.
Không biết nó theo chị bao giờ, tôi chỉ thấy nó rỏ khi mẹ nó cùng đám cấy lội xuống ruộng nước làm việc, còn nó thì mẹ nó cho nó đứng trên góc bờ đợi, cái thuở công làm đến hết 2 giờ chiều mới được lên bờ, giờ nghĩ giải lao là giờ cơm qua quít, rồi lại vội đi cấy cho khỏi mất giờ chủ, nên cái đợi của thằng bé 6 tuổi là cả cuộc hành trình.
Bờ nó đứng hôm nay là cái bờ rộng, cỏ ống mọc đầy, hàng dừa trỉu trái, cạnh hai cái mương nước vừa rộng vừa sâu. Nó im lặng, không khóc không kêu mẹ như con nghé, chỉ có đôi mắt là cứ nhìn về phía mẹ, nó hay đứng yên hoặc loanh quanh vài bước ngắn rồi lại hướng về mẹ...Mẹ nó thì cặm cụi khom lưng cấy cho kịp lối, đôi lúc tranh thủ nhìn lên con, cũng giống trâu mẹ ở chổ im lặng .
Mặt trời lên, nắng ấm và đẹp không đậu lên vai nó, chân nó vẫn ướt sương. Tôi cố chèo kéo nó vào nhà chơi nhưng nó trì chân lại, lắc đầu, tôi thua nó luôn .
Do bận việc, tôi không nhớ nó có uống nước không, hình như không, nhưng có điều chắc chắn là nó không có ăn gì cho đến trưa, nên sau khi múc cho con mình một tô chaó để nguội ( loại cháo thịt và ít gan heo, phi hành tỏi cho thơm và gia vị ăn cũng ngon và dễ tiêu), tôi múc cho nó  tô cháo lưng hơn ( vì nó nhỏ ăn ít hơn), bưng ra cho nó.
Tôi nhớ là chưa kịp đúc nó, chỉ nói là -con ăn đi- thì nó đã vồ lấy tô, cẩn thận hết sức múc miếng thịt đầu tiên cho vào miệng, cứ vậy, nó cẩn thận múc từ miếng thịt, gan ăn trước, rồi đến cháo, cho đến hết tô, không đổ một tí nào, trong lúc con tôi lớn hơn nó nhiều mà ăn còn đúc ! nó tươi tỉnh lên sau khi ăn, và lại hướng về mẹ nó.
Tôi cầm tô vào nhà mà thấy xót xót, cái tình đứa con ngóng mẹ và nổi lo con của người mẹ đang mõi lưng dang nắng kia...trả bao nhiêu tiền cho vừa .
NA.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyên An_

Chị.

Ngày tôi nhận nhiệm sở, về một vùng quê sông nước, tôi vẫn mang hình hài cô học trò, quê mùa mặt chẳng chút phấn son, áo trắng đi học, áo bà ba  và chiếc quần đen quen thuộc, tôi nhút nhát nhưng nhờ có chiếc nón lá rộng là chổ nép bớt mặt mổi khi muốn ...trốn, thế mà, nhớ lại còn cảm động, mổi lúc trên đường gặp người địa phương, họ lại vui vẽ và... lễ phép ngã mũ chào tôi, cả chú dì đáng cha mẹ ông bà mình, tôi hiểu tấm lòng của họ đối với người thầy như xưa " nhất tự vi sư...gì gì ấy mà, nên càng phải giử mình cho coi được... tôi không muốn nói về mình nếu sau này tình cờ tôi gặp một người...

Trong lớp học sinh năm ấy có một em mang tên lạ: H. Hoài Hận, mọi người kháo nhau, ai lại đặt tên con như vậy, mình làm bậy thì mình chịu, ai đi lại cho con mang cái tích suốt đời...tôi lặng nghe, và tôi biết chuyện đời của chị.

Chị là con gái độc nhất trong gia đình bà B. thuở con gái có tiếng đẹp một thời, chị đưa đò phụ ba mẹ cho khách qua sông , nguồn thu nhập chính của gia đình chị, nhà chị cất sát bờ sông, mái tranh mỏng mảnh, được cái quang cảnh sông nước mát mẽ và êm đềm, chú B và thím B chân chất hiền hậu, hạnh phúc gia đình chị đẹp như bức tranh...
Rồi...thật tôi không biết đến chi tiết, nhưng kết cuộc là chị bị người đàn ông nào đó gạt gẩm, bỏ chị với cái bào thai và tai tiếng xóm giềng, đợt ấy chú thím B buồn lắm, nhưng thương con gái rồi cưu mang cả đứa hài nhi.
Chị bỏ nhà đi biệt xứ, nghe đâu lên đất thành phố buôn bán, lâu lắm mới về nhà, người kể chuyện lại trề môi:_ Nó đi làm gì trời biết, ăn mặc thì hở hang, son phấn như tô vách tường, hôm nào mầy gặp thì biết ! rồi hạ nhỏ: Nó rước khách ấy...
Tôi thấy buồn, còn đâu người con gái đưa đò hôm nào...

Em Hận là một học sinh hay phá bạn, lười học, tuy nhiên tôi cũng thấy thương em vì cái dáng dấp nhỏ dại, còn bị tật bên mắt  và em thua thiệt bạn bè. Trong ý tôi có lúc cũng mong được gặp mẹ em, để trình bày về em ở lớp thôi, vì em sống xa mẹ...thời đó chưa có điện thoại, tôi cũng không lòng dạ nào nói với chú thím B. trông gặp thét rồi thôi, cứ để yên tình trạng Hận vậy .

Một buổi xế chiều tôi lững hững trên bờ sông đợi đò đưa, tình cờ sau lưng có giọng nữ khá êm hỏi:_ Em có phải là cô giáo A. không ? Tôi quay lại, chị trạc 30 ngoài, ăn vận đúng mốt, và son phấn chẳng khiêm nhường, chị hỏi rằng Hận học có ngoan không...chị là mẹ của Hận.

Tôi và chị cùng đứng bên bến sông, gió lồng lộng thổi, tôi nói nhẹ về hình ảnh em ở lớp, 1 số kỉ niệm dễ thương của em...chị nhìn ra sông nước, như xa xăm, bên chị tôi không còn nhớ những lời rêu biếu, bởi gì ở chị có 1 điều gì trầm lắng, đôi mắt kia như đã qua nhiều suy tư .
Tôi cảm thấy chị nhìn tôi bồi hồi, trước chị tôi vô tình đại diện cho thơ ngây, đoan chính, đang tận tụy với trẻ thơ ...chắc đây là nổi niềm thầm kín hướng về, là dáng dấp của cô gái đưa đò ngày xưa,mà giờ đây trước một người lở đường kiếp hoa tan tác ước mơ…sau này chị đã chứng minh ...

Đò ghé, chị và tôi bước xuống, tôi nhớ khi lên chị còn bảo tôi cẩn thận kẻo xuồng chao sóng !
Chị bước đi, Chị bước đi, ít nói, mùi nước hoa còn phảng phất, đôi guốc cao gót trệu trạo trên đá sỏi...chị lại đi lên thành phố chiều nay.

Nghĩ cũng kì, cô giáo mong gặp phụ huynh, rồi lo nhìn phụ huynh nhiều hơn là chuyện học sinh, còn phụ huynh cũng chẳng nói một lời về con mình nữa, chỉ trầm ngâm và nhìn xa sông nước...
Tôi lại về với những buổi đứng lớp, đồng lương dạo ấy rất thấp, những lương dân quanh tôi làm ăn chân chất, trên đường gặp tôi họ lại cúi đầu chào . Thỉnh thoảng tôi nhớ về chị, chị làm ra tiền, đồng tiền " thành phô" rộng rãi hơn, chị có tìm được quên không...rồi tôi lại quên chị trước !


Một buổi sáng nhìn qua vách lá rách nát của lớp học, tôi thấy chị _ đúng là chị rồi, vì chị đi ngang còn chào tôi nửa kia mà_ chị quẩy gánh hàng lên vai, trong gánh nào là hàng bông, ít khô, thịt...chị đi bán dạo trong xóm, tìm chút tiền lời nhỏ nhoi....Chị vận áo nhạt cũ kỉ, quần đen, chiếc nón lá thâm kim, gương mặt trắng, môi nhạt chẳng lem màu son....chị cười rất tươi với tôi !

Từ đó ngày ngày tôi vẫn để ý tìm chị trên đường, chị đã từ giã nơi thành thị xa hoa, về quê nghèo lam lụ....
Tôi thấy thương chị vô cùng, cả lúc chị còn đứng trên bờ sông son phấn với tôi, bạn ạ, vì có gì làm tôi hiểu rằng chị là người thế nào.

NA.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyên An_

Bức thư tình 1000 năm.

Tôi đã nhìn thấy, trên vùng sỏi đá, mọc lên một loài hoa !

Bởi mọc từ sỏi đá nên sắc hương lạ, làm ngưng bước chân tôi !

Hởi ôi, tình yêu là một thứ gì, dễ cho hay khó cho, dể tìm hay khó tìm, dễ mất hay khó mất !

Tôi nói rằng khó cho, không phải, vì trong cuộc đời tình yêu thật chẳng phải dễ tìm đâu, lúc tìm ra một cái gì, do lòng khao khát ước ao, đã vội ngộ nhận đó là tình yêu của ta, mà không nhớ đó là phải không, hay phải đi nữa người ta vội vàng quên đi bao khó khăn giông bão thậm chí là không đến được để mà vội yêu, nên sau đó người ta đã vội nhận về cái khổ vì điều đó !

Còn dễ cho cũng không phải, bởi tình cảm kì diệu đó người ta không thể đặt quấy quá, gượng ngập một nơi !

Tôi thấy rằng nó khó tìm, khó gìn giữ, nó vội tan và ảo vô cùng ,hởi ôi, nhưng nó là có, mà có rồi nó lại sống vĩnh hằng, dù hoàn cảnh nào, tuổi tác nào, vẫn làm cho tim người ta tan nát !

Ôi, nó dễ mất trong cuộc đời vốn nhiều thay đổi, nhưng nó lại không mất trong lòng người đã chọn yêu !

Hoa hồng ơi ! bạn đã được xây lên bằng tất cả đắm say, và người ta đã vun bón bạn từng ngày bằng đau khổ...tôi biết bạn có thể biến đi bất chợt, nhưng lúc đó tôi không là người tỉnh giấc chiêm bao !

Thôi xin đừng hành hạ nhau, hãy biết rằng ta có thể bước chân đi không, nếu ,là không, thì hoa hồng kia dù ảo vẫn là hình bóng thật, và, chẳng phải đã cho ta sắc hương diễm tuyệt đó sao, hoa hồng giờ đây xin còn lại là một chút tình, giống như là bạn , ấm áp, cho ta đi giữa giá lạnh cuộc đời !

Bởi điều tôi biết rằng kiếp người kia có khác gì loài chim đơn, sức cánh có chừng, ước mơ về bầu trời xanh là mơ ước, hoa hồng ơi hãy vui với những gì mình có, và tất cả là mơ ước kiếp lai sinh !
NA.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Đọc chuyện bạn viết ! Làm tôi hiểu được con người và cuộc sống miền Long An , và ở đâu cũng vậy thôi , đều là người máu đỏ da vàng cả , ở quê tôi cũng nhiều hoàn cảnh éo le lắm , bên cạnh phổ phường sôi động chốn phồn hoa phú quí, thì phía xa sau những luỹ tre làng thì còn nhiều cảnh khó lam lũ lắm , cám ơn bạn đã kể chuyện về quê mình để tôi và mọi người chia sẻ .
Bao mảnh đời khồn khó đủ điều , lam lũ sớm chiều mà vẫn thiếu thồn thèm khát , họ cũng đa đi qua một thời tuổi hồng đầy mơ ước khát vọng , nhưng rồi nó cũng qua nhanh bởi cái khó nó bó cái khôn , đã là một người dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào ? người ta đều có quyền được sống và mong muốn những điều tốt đẹp , cuộc sống đâu có chiều lòng nhau dẫn đến mỗi cây một hoa mỗi nhà một cảnh , họ nghèo khó lắm , lép vế với cộng đồng xung quanh lắm , nhưng họ sống cũng đàng hoàng trong quan hệ xã hội , ở quê nghèo những cũng lắm tục lệ nhiều mối quan hệ trong họ ngoài làng bạn trên bạn dưới , có nhiều lúc họ phải tự thắt lưng buộc bụng chắt chiu từng đồng tiền nhỏ để có thành đồng tiền lớn " Lớn của người nghèo " .tôi được biết họ nhịn ăn nhịn mặc để cố theo bằng người trong các đám cưới ,đám tang , mừng sinh nhật và kính thưa các loại 'hỘI' trong quan hệ xã hội người ta cố gồng mình lên để cỏ thể bằng người trong chốc nát rồi cái khó lại theo bám họ ... Nhìn vào cuộc sống thực tại đúng là có chuyện người ăn không hết người lần không ra , nỗi khổ có chia đều cho ai đâu ? cái giàu sang phú quí vẫn sôi động ầm ĩ đến với một lớp người thương nái , quan chức , ông bà chủ của thời kinh tế thị trường , còn lại là sự bình thường và dưới mức bình thường , khổ nhất là sự đói nghèo khốn khó băn bó , mặc cho số phận người nghèo vẫn sống và giữ được nét văn hoá "nghèo" trong sạch mến thương ...
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Tôi tình cờ gặp bạn, rồi trở lên mến bạn, vì thơ của bạn có điều gì đó có sự đồng cảm với tôi,cuộc đời thì dài- mà thơ thì ngắn,trời đất thì mênh mông,người thì trong mộng, cũng chỉ biết nói cùng trang thơ, giao lưu cùng bạn qua thơ,cuộc sống thật đẹp vô cùng khi ta biết yêu và trân trọng mọi điều tốt đẹp xung quanh ta,thời gian cứ trôi mãi chăng đợi chờ ai cả ? Cuộc sống vẫn cứ mải mê với cuộc sống, ăn , mặc, học hành, nhà ở , phương tiện đi lại,chăm sóc sức khoẻ, các mối quan hệ, nhu cầu vật chất trong cuộc sống thì luôn luôn phù hợp với nguồn thu nhập chính đáng, mọi nhu cầu đó dù đã rất đầy đủ những vẫn còn thiếu một thứ mà không phải ai cũng dồi dào, dư dật, mà luôn luôn thiếu thốn, đó là tình người, tình người trong sáng vô tư, nhân văn đạo đức, ta cần nhiều người bạn tốt,ta cũng không cần những người bạn không tốt, ta không muốn sống cô đơn, mong muốn có một nguồn tình cảm thân thương trừu mến giành cho nhau, động viên an ủi nhau, giúp nhau có thêm sức mạnh tinh thần để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, và cũng cho ta niềm vui sự hưng phấn yêu đời hơn, yêu cuộc sống hôm nay và mong cầu cho cuộc sống tiếp theo tốt đẹp hơn. Chính vì những suy nghĩ giản đơn như vậy thôi ban ạ , nói vậy là mình đã hiểu một phần nhỏ về tấm lòng của nhau, nhu cầu cuộc sống bé nhỏ của nhau, thời gian thì còn mãi, nhưng cuộc sống điều gì sẽ còn mãi với thời gian, đó là vấn đề mình muốn đề cập đến mong rằng " Tình người sẽ còn mãi với thời gian " bạn nhé ! Thân mến chào bạn .
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyên An_

Phải chăng khi tình ảo... !

...Bạn ơi, hãy cho mình quá giang ở đây, vì mình biết chắc rằng mình không là người ấy của bạn, vì mình không có hát qua ĐT mà, bạn đang buồn ư, hay là lắng đọc những dòng bâng quơ này, cho vơi lòng ...
Mình nghe các bạn nick nói nhiều về tình ảo, có lẻ như là có thật trong đời, như là chỉ thật với mơ, với khổ, như là dễ vướng chân thì phải, vì trong thơ, trong mơ, người ta đâu có đề phòng chặt chẽ đâu, cứ...để ý tìm hiểu người ta, cứ chân thành trãi lòng mình,  rồi tự bao giờ mà người ta lại thành quen thuộc với ta, rồi xa bạn ấy lại buồn, rồi khổ nữa sao kia...
Những linh hồn đồng dạng như dễ gặp nhau hơn trong ảo, vì những bon chen cuộc sống có lúc ta che đậy cả linh hồn, vậy rồi bạn lại yêu rất thật nơi ảo, có khi lại thật hơn cả ngoài đời nữa kia...
Bạn ơi, mình không biết rằng tình ấy có tội hay không, chỉ thấy rằng nó thật đáng thương, giống như ước mơ trong cổ tích...
Nhưng hình như đem về thực thì nó vội vàng tan biến đi ngay, cành hoa ấy ươm và lớn lên trong đất ảo, nó chỉ sẽ sống được ở nơi ảo thôi...
giống như 1 câu chuyện xưa mình đọc, có đôi nhân tình thương nhau lắm, cô gái vắn số mất đi, chàng trai lặn lội tìm phép nhiệm mầu để được đứng bên lằn ranh hai thế giới sống và chết, chàng nhìn thấy và nói chuyện được với cô, nhưng khi họ vừa nắm tay nhau bước sang thế giới người sống thì cô gái lập tức rủ xuống chỉ còn 1 đống xương, chàng trai hốt xương người thương về bên kia ranh thì cô gái lại sống lại, có 1 lằn ranh không vượt được...
Các bạn đừng cười mình bị yêu to đấy nhé, chỉ là bạn B. N. bị yêu to kia, bằng chứng là bài văn này rỏ ràng đây mà, đúng không anh B. N. ? vui nhé !

NA.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyên An_

Anh Đăng Thước kính, em vào viết bài này khi TV vắng bóng anh,
có phải là do nhớ bạn không mà lúc này đọc lại bài anh viết thật sự có một điều gì thắm thía đến xúc động,
em ngồi lặng khi anh ĐT chụp lại bức ảnh cuộc đời trong một đoạn văn ngắn ngủi,

đúng vậy anh ạ, trời đất chổ núi chổ sông, những bất công  hẳn muôn đời, biết thế nhưng... em xin nói thật với anh điều này nhé, ngày trẻ tuổi em đi ra đường chỉ biết nhìn.. lên trời làm dáng, hay lại nhìn những người xinh đẹp, nổi trội, họ là giai cấp thượng tầng xã hội,

nhưng giờ đây , khi đứng tuổi, không bị cái bóng mờ đam mê phủ lên mắt nữa, và nhìn toàn diện lại cuộc sống hơn, em tập và hướng nhìn vào những chú , bác, cô dì... buôn gánh bán bưng, những em trai chỉ mới vừa qua tuổi vị thành niên, gương mặt còn non choẹt xanh xao kiếm sống, rồi những em bé đen đủi vác trên lưng chiếc cặp sách quá nặng, đi chân trần đến lớp trên con đường mưa lầy bụi đổ...nhiều nhiều quá anh ạ những điều làm ta lặng lại !

mà quý giá thay những người chân chất này khi tiếp xúc với họ ta thấy không ít họ rạng rở tình người !

Những đồng tiền họ làm ra là đồng tiền lương thiện , tuy ít nhưng đầy một giá trị tinh thần ở đấy, làm trong cái thương họ em lại kính họ nữa , anh ạ !

Anh đừng nói em làm ra vẻ cao thượng hay là mẩu người thong dong nhìn lại cuộc đời đâu nhé, vì em cũng là một người bị cuốn vào guồng quay sống ấy gần chết đây, chỉ là qua cái tuổi ấu trùng biết gương mắt nhìn mọi thứ và chia xẻ với anh thôi !

Ừ, anh và em cùng nhìn bức tranh ấy, em có lúc tin vào số mất thôi,
còn anh chắc chả tin đâu, anh là chiến sĩ anh hùng mà,
em củng chịu khó nghe anh giải thích đấy chứ, nhưng rồi rốt cục vẫn mơ hồ, vẫn không hiểu được điều ta tranh luận, rồi em lại tin vào số, rồi anh vẫn nói con nhỏ này yếm thế,không khoa học, vẫn theo hai đường riêng, nhưng anh và em lại gặp nhau vì cùng biết thương họ- tâm hồn và cuộc sống !

Anh thì là nam, vũng chải hơn, anh nhìn ra dòng thời gian, điều gì cần giử lại và tình người tốt đẹp kia lạc quan và vững như lí tưởng cuộc đời !

Em nghe anh nói , ngẩm nghỉ, đúng rồi, có chổ nào em cải được đâu ( con nhỏ hay cải, xấu thật!
nhưng rồi em lại như người choáng, sao trước mắt ta buồn thế, mơ hồ xuôi tay, và đến đây vòng quay cuộc đời lại xuất hiện một cách dử dội... ta bám víu vào niềm tin nào nhỉ !

Nếu giờ em rối trí thế, anh ĐT sẽ lại nói gì với em,

ồ, đi sâu vào một điều gì đó đau đớn rồi con người sẽ bình tâm lại, rồi họ vẫn sống, mặt trời vẫn mọc mổi ngày, chiếc lá kia hẳn đả trưởng thành hơn và sẽ thích nghi hơn với môi trường quanh nó, rồi em sẽ vui, lại làm thơ, lại tìm đọc kiến thức khoa học, và sẽ thích ghẹo bạn vui nhộn ấy !

Ôi, em đã nói nhiều với anh ĐT như nói chuyện phiếm ấy, linh tinh theo dòng suy diển của .. nhóc mất !
Nhưng là do những lời viết của anh đã gợi ra một điều gì đó, cởi mở hơn, ấm áp hơn cho NA. anh ạ !

em sẽ cám ơn anh nhiều lắm !

em.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyên An_

Kỉ niệm.

Lúc ấy ta không nghỉ đó là kỉ niệm đâu, nhưng qua rồi theo thời gian " nó" trở thành kỉ niệm kì lạ !
---
BẠN ƠI !  
Ra cuộc sống gặp khó khăn...
- Lảng tránh, ai sao mình vậy ?
- Biết người biết ta, trăm trận trăm...nín ! ?
- Nói từ từ ,ôn nhu, không được thì chịu vậy ?
- Phản ứng quyết liệt, không sợ hậu quả ?
- Bất hợp tác ? ( có khi không được !
- Nín thở, ráng chịu !?
Hay 1 cách giải quyết nào khác các bạn ơi, xin cho ý kiến ! mình...(sao mình đưa hình khóc mà ra đánh lộn kìa !

(NA.)

----
Nguyên An ơi tình huống "Ra cuộc sống gặp khó khăn..."
Nghe hơi rộng quá, nên khó trả lời nhỉ... Phải từng trường hợp cụ thể mới được chứ
Vì có thể áp dụng cả chừng đó cách mà....

(HTB)

----
xin nói rỏ hơn là khi mình gặp những bất công, áp đặt trong tổ chức, nơi mình hoặc người thân làm việc, hậu quả có khi không phải chỉ là mình mà nhiều cá nhân khác không có khả năng phản kháng phải chịu đựng ! ví dụ: hiệu trưởng áp đặt học thêm quá sức học sinh, những quy định quá khắc khe với công nhân...

(NA.)

----
NA ơi! HTB nói cũng có lý đó
Tuỳ trường hợp cụ thể mà ta đối xử
_Chứ trăm trận trăm nín > chịu sao nổi
_ Lảng tránh ,ai sao mình vậy > là người không cầu tiến , mờ nhạt , lãng xẹc à
_Nói từ từ ,ôn nhu .không được thì thôi. >Thà không nói còn hơn
_Phản ứng quyết liệt ,không sợ hậu quả> Trương Phi ,có dũng mà thiếu trí
_ Bất hợp tác > ra chỗ khác chơi, tôi cũng không cần anh
>v.v.v
Nhưng theo B , dù cách gì đi chăng nữa ,cũng phải hiểu chuyện và uốn lưỡi 7 lần rồi mới hành động
Và phải hiểu rõ mình là ai , họ là ai > đem cân lên ,NA nhé!

Chúc ngày nghỉ vui nha!

(BBH)

---  
Cám ơn HTB, cám ơn BBH !
Tôi muốn xiết tay các bạn thật chặt lúc này biết bao !

(NA.)
---
Xin nói rõ hơn là khi mình gặp những bất công, áp đặt trong tổ chức, nơi mình hoặc người thân làm việc, hậu quả có khi không phải chỉ là mình mà nhiều cá nhân khác không có khả năng phản kháng phải chịu đựng !
Trong trường hợp này thì cần phải phản kháng thôi. Nhưng có lẽ nên áp dụng cách mà HTB hay được dạy trong những buổi đi học Nghị Quyết hay học Chính Trị. Đó là: "kiên quyết nhưng khôn khéo"... hi hi...

HTB kể 1 câu chuyện này nhé:
- Công ty mà người nhà HTB làm việc, giao khoán cho người cung cấp bữa cơm trưa. Tuy nhiên bữa cơm đó ăn không nổi vì cơm thì khô, hoặc sống. Rau thì gần như không có. Cá chiên hoặc thịt kho thì nhiều hôm bốc mùi... Người nhà về than thở là cả nhóm văn phòng đó toàn phải ra ngoài mua cơm chứ không ăn được.
HTB nói: "Hãy mang hộp cơm đó, đưa cho Giám đốc xem, và yêu cầu chấn chỉnh."
Nhưng sau 1 tuần, lại than thở như thế.
HTB hỏi: "Thế đã báo giám đốc chưa?"
Câu trả lời là: "Chưa, vì không đứa nào nói hết."
HTB liền nói: "Vậy thì nói nhóm nhân viên đó tiếp tục mua cơm về ăn, hoặc ráng ăn thứ cơm đó. Vì đó là thứ mình ăn, ảnh hưởng trực tiếp và hằng ngày mà còn không tự biết cách đấu tranh, nếu đã chấp nhận thì đừng than thở. Phải nên nhớ Giám đốc cũng muốn cơm ngon, vì đằng nào ông ta cũng mất tiền. Hãy phản ánh lại thì ông ta biết mà điều chỉnh. Không nói thì làm sao ông ta biết. Hãy mang hộp cơm đưa cho ông ta, nói rằng "Hãy xem cơm công ty thế nào. Ông để chúng tôi ăn được thì mới có sức mà làm việc cho công ty"...
Người nhà làm theo cách đó, và kết quả: Ngay trưa hôm đó, đổi người nấu ăn khác, và bữa ăn rất ngon...

Đây là câu chuyện thật, và mới xảy ra cách đây chừng 1 tháng. Và bản thân HTB nghĩ, đôi khi chúng ta cần kiên quyết hơn để tự bảo vệ. Hay xa hơn nữa là tự tìm hạnh phúc cho mình...

Đây cũng chỉ là 1 trường hợp nhỏ, không thay được tất cả đâu... chỉ xin chia kể ra và chia sẻ cùng NA vậy... Chúc vui nhé!

(HTB)

----
Cơ quan ấy may mắn có vị giám đốc có lương tâm, nên bửa cơm được cải thiện lập tức, nhưng mình vẫn hồ nghi, là nhóm cơm của nhân viên văn phòng, nếu cơm của những người làm công nghèo khó thì liệu có được vậy không,
Đúng là buồn thật, câu kết của bạn, không thay được tất cả đâu... !
Đời cha mình có kể lại, 1 chuyện có thật xảy ra ở Cà Mau, nơi ông công tác,
Một nhà máy xay lúa hoạt động sát trường lớp học, bụi và tiếng ồn làm cả trường học sinh không thể học được, ông hiệu trưởng trường này đã trình bày với chức trách địa phương và đấu tranh cho học sinh, bất kể phía nhà máy đe dọa và lấy lòng,
nội vụ đưa ra, nhà máy phải dời đi, học sinh vui mừng, nhưng ông hiệu trưởng đã bị ám sát chết sau đó thảm thiết, hung thủ là chủ nhà máy nọ ! cha mình vẫn nói ô. HT kia là 1 vị anh hùng.
Đó là vụ đấu tranh đạt kết quả ây, còn nếu vụ ...trơ gan cùng tuế  nguyệt...thật buồn !
Cám ơn bạn đã quan tâm đáp thật tận tình !
Chúc bạn HTB vui, khỏe.      

(NA.)
--------
Cơ quan ấy may mắn có vị giám đốc có lương tâm, nên bửa cơm được cải thiện lập tức, nhưng mình vẫn hồ nghi, là nhóm cơm của nhân viên văn phòng, nếu cơm của những người làm công nghèo khó thì liệu có được vậy không,
Đúng là buồn thật, câu kết của bạn, không thay được tất cả đâu... !

(NA.)

-------
HTB xin nói rõ thêm là: Công ty đó thay người nấu ăn, nên bữa ăn của toàn bộ 70 công nhân cũng vì thế mà thay đổi theo (với chiều hướng tốt lên khá nhiều)...
Còn câu: "Đây cũng chỉ là 1 trường hợp nhỏ, không thay được tất cả đâu"
Nghĩa là cách phản ứng của HTB như thế không hẳn đã đúng, và không chắc thành công trong các trường hợp khác (Công ty khác, giám đốc khác...) Và thực tế, HTB cũng đã từng không đạt được như ý trong vài lần phản ứng, dẫn đến phải chọn cách hành xử "Bất hợp tác"... Thế đó NA à... Chúc NA vui nhiều nhé! Cảm ơn vì có dịp cho HTB chia sẻ...

(HTB)
------------
Mình rất vui khi có bạn cùng quan tâm đến chủ đề này !  

(NA.)
----
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Nguyên An thân mến!
Anh đã đọc bài em viết, chân chất chất văn từ sự suy nghĩ kỹ  của em rồi viết ra, cám ơn đời và cuộc sống đã cho mọi người gặp nhau trên Thi Viện trong đó có em, thật lòng anh suy nghĩ và viết hết ra từ lòng mình thì thật là khó, bởi cái vốn liếng văn chương có hạn và cái vốn sống thì có thể dồi dào đôi chút nhưng cũng không dám mang so sánh với ai một tý nào cả, mình biết mình là ai em ạ. Cuộc sống thực đã dạy anh nhiều lắm, anh tiếp thu từ những chuyện đã lâu lắm rồi mà mình vẫn nhớ, có lẽ từ trong gian khổ khốn khó đã ló ra trong anh một sự chú tâm đến suy ngẫm, để rồi cuộc sống của anh cứ mải miết với cái nguyện vọng nhỏ nhoi cái hoài bão bé bỏng, để rồi cứ đi và đến, cùng sống với tất cả những gì đã đi qua đời anh, Có những lúc nghĩ mà tủi thân lắm em ạ, nhưng chưa bao giờ trong anh mất đi niềm lạc quan đâu...Đành rằng số phận cũng phải chịu nhiều cay đắng sót xa, nghiệt ngã, một mất, một còn, Hình như là số phận vậy, sinh ra vào cái tuổi vất vả nên đi đến đâu cũng vất vả có điều may mắn là nhờ ơn những người tốt, nhờ ơn trời đất đã cho anh được sống và có những việc làm tốt để hôm nay, gác kiếm, cất bút bằng lòng với những gì mà mình đã có,tự thu mình vào một góc nhỏ cho riêng mình, biết rằng mình không sống lập dị không xa lánh, vẫn gần mọi người, vẫn gần xã hội xung quanh mình, chuyện gì cũng có trong trang mạng, không có văn minh hiện đại thì mình có khi cũng nhập khẩu sang thế giới bên kia rồi! Có lẽ chẳng giờ nào anh tự cho mình thanh thản cả cũng chẳng phải dùng từ "rèn luyên" đâu chỉ là mong sao mình không bị lạc hậu lỗi thời.Viết về cả một cuộc đời thì dài lắm, anh cũng không muốn nói và viết gì về mình cả, mọi chuyện đã an bài rồi...đang đi vào dĩ vãng rồi...Nhưng anh có thể chân thành với em rằng còn sống một giờ, một phút, mình vẫn phải sống đúng là mình em ạ...không thể lạc được ...(còn nữa)
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài viết)
[1]