Trang trong tổng số 7 trang (69 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

demmuadong

Thành phố nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp, hai người yêu đắm say, mỗi bình minh đều đến bờ biển ngắm mặt trời mọc, và mỗi chiều đi tiễn bóng tà dương ở bãi cát. Dường như những ai đã gặp đôi tình nhân đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.

Một ngày, sau vụ đâm xe, cô gái trọng thương im lìm nằm lại trên chiếc giường bệnh viện, mấy ngày đêm không tỉnh lại.

Buổi sáng, chàng trai ngồi bên giường tuyệt vọng gọi tên người yêu đang vô tri vô giác; đêm xuống, chàng trai tới quỳ trong giáo đường nhỏ của thành phố, ngước lên thượng đế cầu xin, mắt không còn lệ để khóc than.

Một tháng trôi qua, người con gái vẫn im lìm, người con trai đã tan nát trái tim từ lâu, nhưng anh vẫn cố gắng và cầu xin hy vọng. Cũng có một ngày, thượng đế động lòng.

Thượng đế cho chàng trai đang gắng gượng một cơ hội. Ngài hỏi: "Con có bằng lòng dùng sinh mệnh của con để đánh đổi không?". Chàng trai không chần chừ vội đáp: "Con bằng lòng!".

Thượng đế nói: "Ta có thể cho người con yêu tỉnh dậy, nhưng con phải đánh đổi ba năm hoá chuồn chuồn, con bằng lòng không?". Không chần chừ chàng trai vội đáp: "Con bằng lòng!".


-----
Buổi sáng, cánh chuồn rời Thượng đế bay vội vã tới bệnh viện, như mọi buổi sáng. Và cô gái đã tỉnh dậy!

Chuồn chuồn không phải người, chuồn chuồn không nghe thấy người yêu đang nói gì với vị bác sĩ đứng bên giường.

Khi người con gái rời bệnh viện, cô rất buồn bã. Cô gái đi khắp nơi hỏi về người cô yêu, không ai biết anh ấy đã bỏ đi đâu.

Cô ấy đi tìm rất lâu, khi cánh chuồn kia không bao giờ rời cô, luôn bay lượn bên người yêu, chỉ có điều chuồn chuồn không phải là người, chuồn chuồn không biết nói. Và cánh chuồn là người yêu ở trước mắt người yêu nhưng không được nhận ra.


-----
Mùa hạ đã trôi qua, mùa thu, gió lạnh thổi những chiếc lá cây lìa cành, cánh chuồn không thể không ra đi. Vì thế cánh rơi cuối cùng của chuồn chuồn là trên vai người con gái.

"Tôi muốn dùng đôi cánh mỏng manh vuốt ve khuôn mặt em, muốn dùng môi khô hôn lên trán em…", nhưng thân xác quá nhẹ mỏng của chuồn chuồn cuối cùng vẫn không bị người con gái nhận ra.

Chớp mắt, mùa xuân đã tới, cánh chuồn cuống cuồng bay trở lại thành phố tìm người yêu. Nhưng dáng dấp thân quen của cô đã tựa vào bên một người con trai mạnh mẽ khôi ngô, cánh chuồn đau đớn rơi xuống, rất nhanh từ lưng chừng trời.


-----
Ai cũng biết sau tai nạn người con gái bệnh nghiêm trọng thế nào, chàng bác sĩ tốt và đáng yêu ra sao, tình yêu của họ đến tự nhiên như thế nào, và ai cũng biết người con gái đã vui trở lại như những ngày xưa.

Cánh chuồn chuồn đau tới thấu tâm can, những ngày sau, chuồn chuồn vẫn nhìn thấy chàng bác sĩ kia dắt người con gái mình yêu ra bể xem mặt trời lên, chiều xuống đến bờ biển xem tà dương, và cánh chuồn chỉ có thể thỉnh thoảng tới đậu trên vai người yêu, chuồn chuồn không thể làm gì hơn.

Mùa hạ thứ ba, chuồn chuồn đã không còn thường đến thăm người con gái chàng yêu nữa. Vì trên vai cô ấy luôn là tay chàng bác sĩ ôm chặt, trên gương mặt cô là cái hôn tha thiết của anh ta, người con gái không có thời gian để tâm đến một cánh chuồn đau thương, cũng không còn thời gian để ngoái về quá khứ.

-----

Ba năm của Thượng đế sắp chấm dứt. Trong ngày cuối, người yêu ngày xưa của chuồn chuồn bước đến trong lễ thành hôn với chàng bác sĩ.

Cánh chuồn chuồn lặng lẽ bay vào trong nhà thờ, đậu lên vai người mà anh yêu, chàng biết người con gái anh yêu đang quỳ trước Thượng đế và nói: "Con bằng lòng!". Chàng thấy người bác sĩ lồng chiếc nhẫn vào tay người con gái. Họ hôn nhau say đắm ngọt ngào. Chuồn chuồn để rơi xuống đất một hạt lệ đau đớn.

Thượng đế hỏi: "Con đã hối hận rồi sao?". Chuồn chuồn gạt hạt lệ nói: "Con không!"

Thượng đế hài lòng nói: "Nếu vậy, từ ngày mai con có thể trở thành người được rồi!".

Chuồn chuồn soi vào hạt nước mắt nhỏ, chàng lắc đầu đáp: "Hãy để con cứ làm chuồn chuồn suốt đời..."
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thichanlac

Em đang băn khoăn: Tình yêu là gì , sau khi đã add vào chữ ký để nhắc đi nhắc lại rằng: Tình yêu là chuyện viển vông thôi .
Tôi hiểu: Nghệ thuật là nói một lời không thật để chỉ một điều có thật. Lời nào của em là không thật đây ? Không ai biết, nhưng có một điều tôi biết: Em nhìn đời cay nghiệt quá. Tình yêu, Hạnh phúc không phải là bịa đặt hay viển vông như em vẫn nghĩ. Nó là những điều có thật xung quanh ta. Và chính vì nó mà người ta khát khao, hy vọng,  sống chết cho nó. Có điều, trên đời chẳng có gì hoàn thiện. Vậy nên sao quá cầu toàn ? Hãy nhìn cuộc sống độ lượng hơn, sẽ thấy lòng mình thanh thản hơn, yêu đời hơn. Và Đêm mùa đông sẽ không lạnh lẽo như nhiều người vẫn tưởng.
Vài lời từ đáy lòng. Nếu em không thích, hãy coi là tôi chưa viết nhé em !
TAL
http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/thuyen2.gif
Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
Thuyền cũng muốn dừng, mà sóng chẳng yên..
Đời là biển động triền miên
Mỗi thân phận - một con thuyền lênh đênh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Cành Hoa Trắng

Trầm hương ai đốt bên đời
Để cho người ở lưng trời quạnh hiu.
                     (hvk)

Trong hương trầm lan tỏa giữa đời thu, người ơi, ta chợt nhớ màu sương khói mong manh thoảng nhẹ chiếc lá nào rơi xuống tay ai với một khúc tình thơ ( mỗi một lời ai, người dệt  mấy vần thơ cho mắt ánh môi cười, cho lòng lại nở hoa, cho vòng tay gầy ôm síết bờ vai )...  

Mỗi khi tôi nhìn anh thầm nghĩ sao” ta yêu nhau”, anh chỉ cười buồn với tôi trong ánh mắt xoáy buốt rồi khẽ khàng buông nhẹ lời thơ như chính anh chưa hề có trong cái thực tại với nỗi đau thân phận nghịệt ngã và lạnh lùng này vậy. Giống như ta đã lao thẳng vào nhau nồng nàn cháy bỏng trong cái muộn màng của sự thiết tha khép kín cả đời.

Ta là một trong từng hơi thở nhẹ
Trong từng lời nói tiếng yêu thương...
...
Ta là một giữa khung trời gió lộng
Giữa trần gian đầy những lớp bụi mờ
Giữa ngất ngây của chùm nho chín đỏ
Giữa dòng đời lồng lộng ánh trăng mơ...
...
Không ngập ngừng dù cho trời mưa bảo
Ta biết tình vẫn đứng đó ngàn năm.
                           (hvk)

Ta yêu người và người yêu ta – đừng hỏi tại sao mà hãy để tình yêu trả lời nghe em!  Anh cũng thường bảo tôi hãy thì thầm cùng anh để hồn thơ anh dạo khúc thiên thu kỳ ảo với cuộc đời mà anh từng mơ ước. Tôi chỉ có thể mỉm cười thinh lặng bên anh, và với tôi đó là niềm vui, một thóang qua trong khoảnh khắc thật tình cờ.  Một hạnh phúc – đau thương mà tôi đã lĩnh hội cả đời để được thấu hiểu chỉ trong giây phút rồi yêu thương trọn vẹn cho hết khỏanh khắc ảo diệu đó mà không hề hối tiếc.

Tôi đã gặp anh trong tích tắc đời tôi không ngờ nhất để nói tiếng “yêu thương”,  khi lòng tôi  đang  trải rộng với khung trời mênh mông ngàn phương. Tiếng thơ dạo đó như người bạn thiết luôn quanh quẫn bên tôi,  với bao trầm lắng những nhịp điệu tình thơ, ý thơ cứ sóng sánh chất ngất trong cõi hồn tôi, dù chỉ là tâm tư của những người xa lạ mà sao cứ âm vang lạ thường kỳ dị! Niềm vui tôi khi nhận lảnh được cái nỗi niềm sâu khuất tận trái tim người như chính cõi lòng mình đang ngân vọng thiết tha tưởng như cung đàn bất tận nuôi dưỡng  những âm thầm hắt bóng bên đời. Để đôi lúc ai kia cũng chẳng còn là chính mình khi chạm vào hư ảo một tình yêu. Bóng người xưa, biển đêm,  đã thôi vỗ sóng thênh thang bến đời ai gieo neo nhiều nỗi bão giông, đã chẳng còn che khuất những lát roi đời còn hằn dấu trong tim. Ôi trăm năm vệt khói sương mù những đâu!...

Có nghĩa gì khi bước chân anh còn ngập ngừng bên nhịp cầu thơ để cho ai phải qua cầu lệ xanh. Cái niềm đau ấy, tôi nữa như muốn níu giữ như một ân tình của kẻ hồng nhan tri ngộ muộn màng và nữa như cam tâm chối bỏ thật phũ phàng ác liệt cái suối mát tình yêu người vừa ban tặng. Tôi nhìn thấy dáng ai xưa, giữa vườn đêm lồng lộng bước chân về, như khởi dậy muôn sức sống mảnh liệt trong từng phút giây của thế giới quanh đây bên thềm cũ rêu xanh cỏ úa, vẳng tiếng cười hoang lạnh tê tái hồn ai. Tôi như muốn ôm trọn nỗi đau thân phận trong khoắc khoải sâu kín trái tim anh vào tận tình yêu tôi đơn sơ êm dịu cho an hòa
một kiếp lênh đênh. Bởi cõi đời mong manh này cần được sống để “ yêu thương”. Vì dù cho thế gian này vẫn còn nhiều ranh giới để nghi kỵ hận thù, hay nhỏ nhen oán trách nhau ta vẫn còn sâu tận đáy lòng nhau một tình cảm thắm nồng muôn kiếp không phai. Nên hai kẻ xa lạ như ta ngày đó, có phải thế không anh, sẽ như là đôi bạn chân tình trân trọng gửi trao cho nhau những niềm yêu mến thâm sâu dù là kề cận bên nhau hay cách biệt muôn trùng.

Dù anh thường hay siết chặt tay  tôi rồi khẽ thở dài trong ánh mắt xa xăm, tôi vẫn biết nếu phải xa rời nhau mai này thì hẵn là do những trớ trêu trong cái nghịch đùa tai quái của số phận này mà ta không thể chối từ,  nên chỉ có thể lặng đau bên nhau trong thương nhớ chìm sâu và thấy được “gặp nhau đã khó, chia tay nhau càng khó hơn”. Để mãi hoài giữa hai ta là thăm thẳm vực sâu không bao giờ với tới, là tìm nhau trong vô vọng tuyệt mù như chiếc lá thu xưa anh lãng tử rơi xuống đời hoa em  nữa kiếp phong ba  “Ta như chiếc lá rơi / Tìm em trong cơn lốc”. Cho nỗi đau anh làm ánh thu kia  tím mãi những chiều mưa nơi ấy,  khúc”Tâm Giao”,  ta quên hẵn trần gian xa lắc bụi mờ ( Cô đơn lạnh, tim ta mở ngõ. Hoa Vô Thường, xanh biếc chờ trông )

Có phải không trời đang thu nên lá rơi đầy trên vai áo tôi nhưng nào đâu tìm  lại được chút hương xưa muộn màng trong cánh chim bay mõi cuối trời xa. Bao niềm vui xưa sương khói phủ mờ, cho bóng mộng chìm vào hư ảo phù vân, nên âm vang mùa thu trong từng chiếc lá rơi ngỡ ngàng vọng lại nhịp chân ai sóng bước hôm nào. Tôi dường như chợt thấy bóng ai nơi khung cửa mùa thu chưa thể nào khép lại nỗi vấn vương, bởi áng mây chiều vẫn còn mãi lướt qua một  cõi trời bao la vô tận ( Ai đi xây một suối thơ.  Để người tắm giữa bến bờ lệ xanh ).

bv
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhã 123456

Em sẽ kể cho Demmuadong,các anh,các chị,các bạn 1 câu chuyện.

Chuyện kể rằng:Ngày nảy ngày nay,có cô sinh viên nghèo,ngoài giờ học cô đi làm thêm ở tiêm hớt tóc.vốn xinh đẹp và tốt bụng,nên có rất nhiều người yêu quí.anh chàng sinh viên học cùng lớp yêu cô say đắm.nhưng cô chỉ xem anh sinh viên là bạn.
  
Trong một lần dạo phố tình cờ cô quen anh phóng viên.Họ yêu nhau ngay buổi đầu gặp gỡ...một tình yêu rất mãnh liệt,nồng nàn và say đắm.

Một năm sau,tai nạn khủng khiếp đã xảy ra.Cô gái nằm im lìm trên giường bệnh và đôi mắt diễm lệ kia sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy ai cả,xung quanh cô là một màu đen,một màu đen tăm tối.Hơn bao giờ hết,cô tuyệt vọng,đau khổ,vậy mà anh phóng viên không hề xuất hiên,không ở bên cô gái.Bên cạnh cô giờ đây,anh sinh viên ngày đêm túc trực,quan tâm và lo lắng.

Ngày kia anh phóng viên xuất hiện,anh nhìn cô gái và nói:"tôi không muốn người yêu của mình bị mù.thôi chúng ta chia tay".Cô oà khóc nức nở,anh quay bước đi,không một lần nhìn lại.Thế nhưng cô vẫn yêu anh phóng viên,yêu rất nhiều.

Ba tháng sau đó,bác sĩ nói đã có thể thay mắt cho cô gái(đã có người hiến mắt cho cô),cô sẽ lại như trước kia,nhìn thấy mặt trời,nhìn thấy mọi người.

Thời gian thấm thoát trôi qua,cô khoẻ lại,nỗi nhớ nhung anh phóng viên ngày càng da diết.Tìm về lối xưa,nơi hai người quen nhau,kỉ niệm ngày nào như mới hôm qua...cô khóc.Bỗng dưng ngước mắt về phía xa, cô không tin vào mắt mình nữa,anh phóng viên đeo mắt kính đen,tay dắt theo con chó dẫn đường.Anh đã bị mù.Cô gái chợt hiểu ra tất cả.Người hiến mắt cho cô chính là anh phóng viên.ĐMĐ biết không,anh nói ra lời nhẫn tâm trước kia là để cô khỏi bận lòng vì anh, anh cũng không muốn là gánh nặng cho cô gái.Vì tình yêu,anh có thể làm tất cả.Cô gái chạy tới,ôm chầm lấy anh,cô oà khóc nức nở.thổn thức nói:EM YÊU ANH.Thế là họ bên nhau mãi mãi.
TÌNH YÊU KHÔNG LÀ CHUYỆN VIỄN VÔNG.
Nếu không yêu để lòng trống trải,
Lỡ yêu rồi nhất dịnh phải thành công.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Sidney

Pink đọc câu chuyện chuồn chuồn này cũng hay, nhưng có vẻ giống với câu chuyện "Bướm vàng đậu vai ai", và nó còn xúc động hơn, lời cũng chau chuốt hơn, nhưng thôi pink ko post lại, chỉ viết lại câu kết của câu chuyện đó:
"Có những cái mất đi là do chủ định, có những duyên phận lại mãi mãi không bao giờ được hưởng hạnh phúc! Yêu một người không nhất thiết phải có, nhưng có một người thì nhất thiết phải tìm và gìn giữ thắm thiết tình yêu!"
Mỗi người có vài câu chuyện tình yêu, và cuộc đời cũng có muôn vàn câu chuyện tình yêu, đặc biệt ở chỗ không có câu chuyện nào giống câu chuyện nào.
Kìa, người ta yêu nhau rồi! Nhanh lên!/Không muốn nhanh đâu!/Sao thế?/Vì "anh ấy" vẫn chưa đến!/Khi nào thì "anh ấy" đến?/Khi thượng đế muốn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bagiakhottabit

Những lời nói của bạn !

    Trên đường về nhà hôm qua, tôi bật đài trên ô tô để nghe bản tin Chicago. Tôi nhận ra ngay rằng giọng của phát thanh viên nghe rất buồn. Một vụ tai nạn máy bay đã xảy ra ở phía Bắc Chicago. Và Bob Collins, phát ngôn viên của bản tin buổi sáng đã mất trong vụ tai nạn.
    Tối hôm đó tôi lại nghe đài, tưởng nhớ con người được rất nhiều người yêu quý ấy. Trên đài, họ kể rất nhiều câu chuyện về cuộc đời của Bob, mô tả ông như một người bạn hoàn hảo, một con người đã sống vì mọi người. Tôi càng nghe câu chuyện về Bob có ảnh hưởng đến những người xung quanh ông như thế nào, tôi càng cảm thấy chán nản. Tại sao? Bởi vì tôi muốn biết tại sao con người chúng ta lại luôn chờ đến lúc ai đó mất đi, trước khi chúng ta nói là chúng ta yêu quý họ đến mức nào? Tại sao chúng ta cứ chờ đến lúc họ không nghe được nưa trước khi chúng ta nói cho họ biết rằng họ có ý nghĩa với chúng ta ra sao? Tại sao chúng ta luôn phải chờ đến lúc mọi việc đã quá muộn trước khi chúng ta nhắc đến những phẩm chất tốt của một con người. Tại sao chúng ta lại ca ngợi hết lời một ai đó sau khi họ đi tới cõi vĩnh hằng?
    Lúc đó thì còn có nghĩa gì nữa?
    Chúng ta kể lại những kỉ niệm, và chúng ta cười, khóc nhớ lại về cuộc đời của con người đã khuất. Đúng,điều đó giúp chúng ta vượt qua nỗi khổ mất đi một người có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt với chúng ta. Nhưng khi chúng ta trìu mến nhớ lại về con người đó, những hồi tưởng và lời nói của chúng ta đều không thể đến tai con người cần nghe nhất!
     Giá như con người được nghe những câu chuyện và biết được rằng họ đã làm được điều gì đó cho người khác. Và tất cả những điều đó phải xảy ra trước khi người đó đi vào hư vô. Và khi giây phút cuối cùng của người đó đến, chúng ta có thể nói lời từ biệt và biết rằng họ chắc chắn hiểu, là người luôn yêu thương họ.
     Tôi sẽ nói với gia đình và bạn bè tôi, cho họ biết họ đã có những ảnh hưởng lớn lao với tôi như thế nào. Bạn có yêu thương ai đó không? Hãy nói với họ đi! Có ai làm cuộc sống của bạn thay đổi? Hãy viết  cho họ một lá thư, dù là thư điện tử.
     Đừng để một ngày nữa trôi qua mà không cho mọi người biết. Rõ ràng là bạn cảm thấy rất vui khi viết một lá thư nói lên tình cảm cùa bạn đối với người khác cơ mà!
     Tôi không biết bạn thế nào nhưng tôi có những lá thư và thiếp từ nhiều bạn bè mà tôi giữ từ nhiều năm nay. Mỗi lần tôi đọc lại chúng, chúng có thể làm cho một người của tôi vui vẻ hơn. Cho tôi biết là tôi được quan tâm và yêu quý như thế nào?
     Cuộc sống quá ngắn nếu như bạn cứ giữ những lời nói ngọt ngào trong tâm trí mà không bao giờ nói ra.
     Những lời nói của bạn, những lá thư của bạn viết có thể làm lên rất nhiều sự thay đổi trên thế giới này.

                                                                                              Trích trong HHT.
Hãy lục tìm trong đống tro tàn ấy
Có những điều đốt mãi chẳng thành than ???
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Anh Lê

Xin góp vui với các bác trong chủ đề Tình Yêu là gì nha .


TÌNH YÊU


Con thú bị thương
Chạy đi tìm nơi ẩn nắp
Con thú điên cuồng
Húc vào tất cả những gì bắt gặp
Rồi rơi xuống một hố sâu
Ở đây
Những vết thương dịu đi, những nỗi đau
Vợi bớt
Con thú lại sung sức
Tiếp tục xông vào cuộc đời


TRong cuộc đời của mỗi con người
Tình yêu là những cái hố như vậy
Khi người ta rơi xuống đấy
Hoặc chết đi - Hoặc mạnh mẽ phi thường .
Bắt phong trần phải phong trần
Cho phong lưu mới được phần phong lưu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TPH

Dạ! Tình yêu đích thực phải bao gồm ba yếu tố: sự hấp dẫn thể xác, sự ngưỡng mộ nhân cách, sự tương đồng lý tưởng. Em không biết mệnh đề đó có chân thực không ? Nhờ các anh chị chỉ giáo giúp ạ!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Nhân

Thực ra thì mỗi người có một quan niệm riêng thôi. Bản thân tình yêu là một thứ vô cùng trừu tượng nên không thể đưa ra các định nghĩa hay khái niệm về nó được. Nếu cứ cố tình định nghĩa nó là cái gì thì tự nhiên sẽ đi xa bản chất của nó! :D

Mình chỉ có ý thế thôi!
Nước mắt em rớt xuống
Thương một mối tình câm


Em sẽ đi đến cuối con đường, để nhìn lại những gì mình đã qua, và sắp tới...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhã 123456

Tình là cục lửa.
Yêu là cục than.
Lửa cháy than tàn.
Tình yêu trụi lũi.

hjhj...hichic....
Nếu không yêu để lòng trống trải,
Lỡ yêu rồi nhất dịnh phải thành công.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (69 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối