Trang trong tổng số 2 trang (19 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Mình lập topic này, gom các tâm sự của Vợ, của Chồng các nơi về đây, biết đâu ai đó đọc thấy được mình trong đó, vừa biết đâu có thể hiểu được chồng mình, vợ mình hơn...
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

VỢ TÔI CHƠI CỔ PHIẾU

- Alô, .. vâng, chị đợi tí… Em ơi, có điện thoại của em này!
Đã mấy tháng nay, cứ sau bữa cơm là réo rắt điện thoại. Trước thì thường là điện hỏi tôi, những việc cần kíp của công ty đến tối vẫn có người gọi đến. Vợ tôi vẫn hay cằn nhằn là làm việc thế nào mà việc đuổi đến tận nhà! Giờ thì đây – đổi ngôi hoán vị nhá: cú nào cũng của vợ! Ấy nhưng giá mà vợ tôi buôn chuyện kiểu đàn bà thì tôi cũng đỡ nhức đầu. Đằng này…:
- Hả, sao? Mấy chấm mấy chấm? À… để tao xem.. Thế là cũng nhích lên được tí đấy.. Có tương lai…!
- Hôm nay bọn X đang down.. Mấy phiên liên tiếp rồi đấy, thế có chết không? Ờ, … thế à? Bọn này mới lên à? Chỉ số P/E bao nhiêu?  Vốn điều lệ? Ừ, để đêm ngồi ngâm cứu vụ này!

Đấy là những câu chuyện miên man của vợ tôi và các đồng nghiệp. Nàng đang ham mê chơi cổ phiếu. Buổi chiều, nàng tham gia một lớp học gì đó. Buổi tối nàng đắm đuối nhìn lên cái màn hình. Nàng bảo: “Nói anh chơi cùng anh không chơi… Chán anh quá! Thời buổi này một bước là lên đời nhờ cổ phiếu đấy! Thằng Bình bạn em chơi có mấy đợt mà mua xe mua nhà… Anh xem…”
U u ong ong cả đầu…

Thật ra tôi cũng không thờ ơ với chuyện đầu tư chứng khoán này. Tôi cũng lén lôi tài liệu về đọc đấy chứ… để hiểu những câu chuyện đầy tính chuyên môn của vợ. Chúng tôi đi làm com cóp chả được bao nhiêu tiền, nghĩ làm giàu nhanh thế ai chả ham. Nhưng hình như cái thằng tôi sinh ra không có máu liều, lại cũng mải mê việc mình, chả muốn đau đầu nghiền ngẫm phân tích tình hình lên xuống cổ phiếu nữa. Mặc kệ cho vợ chơi!
Nhưng hỡi ôi, nàng ơi, chơi gì thì chơi, buổi chiều tắm cho thằng cu hộ tôi với! Buổi tối cho tôi ngồi đối ẩm với nàng dăm ba câu cho tình tứ với! Đằng này…:
- Anh ơi, hôm nay anh tắm cho Cún hộ em nhá.. Đi mà… em chạy đằng này gom tiền tí thôi. Phải huy động vốn ngay không là mất một món hời anh ạ. Nhá!
- Anh ơi, anh gọt táo hộ em nhá. Hai bố con ăn đi, táo mèo, không sợ chất hóa học đâu… Em bận tí…
Nói chung là rất nhiều cái “nhá” cứ rộn ràng cả nhà lên.

Nàng là giáo viên. Thường đứng lớp xong là nàng về ngay. Tôi đã quen với chuyện đó rồi. Giờ, gọi về nhà, bà ngoại bảo: “Nó bảo bận ra sàn…” Hmm… Thật ra thì nàng cũng “thắng”, cũng được tí tiền. Hôm nào cơm canh thịnh soạn là tôi biết liền! Nhưng mà sao tôi vẫn thấy cuộc sống bị xáo trộn làm sao ấy, rất khó tả. Ví như vợ tôi cũng khang khác đi. Việc ăn ngủ chơi đùa của con nàng gần như phó mặc cho tôi và bà ngoại. Giờ nàng có vẻ như nhanh nhẹn hơn, quyết đoán hơn… và cũng … bí mật hơn. Một hôm có mấy người bạn thân của vợ đến chơi. Tôi đùa đùa hỏi: “Thế các cô có mua của thằng A. không? Thấy Hương nhà tôi mua rồi hí hửng lắm!” Thế là tôi nhận được một cái lườm nóng rát cả má! Tối bị vợ cằn nhằn:
- Anh buồn cười thật! Thông tin là phải bí mật. Thế mới gọi là làm ăn chứ! Lần sau em chả lộ ra cho anh nữa.
- Ô hay, thế cái Mai, cái Hằng không phải là bạn thân của em à? Mình chơi thì rủ bạn cùng chơi, có sao đâu?
- Anh chả hiểu gì cả!
Nàng chả giải thích, ngoảy người bỏ vào bếp. Tôi chả hiểu ra làm sao thật!
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Hì hụi đọc các tài liệu có trong tay, tôi thấy làm nhà đầu tư – mua cổ phiếu – cũng là một nghề hay! Càng đọc càng vỡ vạc ra nhiều điều, càng thấy có những lôi cuốn nhất định. Nếu đầu tư đúng chỗ và lâu dài, ăn chia lợi tức của công ty thì cũng là điều hay. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu nổi tại sao lại phải căng thẳng như vợ tôi. Mua hay bán, bán hay mua cứ mờ mờ ám ám, bí bí mật mật… đến bạn bè thân cũng chẳng còn tâm sự được nữa. Lâu rồi chẳng thấy vợ tổ chức tụ tập bạn bè, chẳng thấy vợ “buôn dưa lê” những chuyện đàn bà về con cái, về áo sống… đáng yêu như trước, chỉ toàn thấy trên đôi môi xinh xắn của vợ tôi những từ to tát … nào là cổ phiếu, mệnh giá, nào là VNI… Thấy bạn thắng thì hậm hực, mình thắng thì giấu giếm.. chẳng còn là cô gái vô tư lự, không tính toán với bạn bè như xưa nữa!

Hôm nay là ngày cưới của chúng tôi. Sáng dậy tôi đã thấy vui vui vì vợ thì thầm trước lúc đi làm: “Hôm nay em dành cho anh một bất ngờ!”… Tôi cũng muốn làm nàng cảm động nên giữa giờ xin phép nghỉ đến đón nàng ngoài cổng trường. Bó hoa lưu ly mà nàng vẫn thích giấu trong túi bóng treo ở ghi đông… Tôi mơ màng tưởng tượng cảnh lãng mạn mà lâu rồi cả hai chúng tôi đều không được hưởng… Bỗng:
- A, anh Phương! Cái Hương nhà anh nó được nghỉ mấy tiết cuối, về sớm rồi mà!
Nghe cô bạn cùng dạy với vợ thông báo thế, tôi cụt cả hứng. Nhưng không sao, phóng xe về giờ này cũng có thể làm vợ ngạc nhiên. Rất có thể vợ tôi đang làm cái gì đó “bất ngờ” mà nàng hứa dành cho tôi hôm nay đây. Về đến nhà – không có ai! Thằng cu đi trẻ, bà ngoại đi đâu đó từ sáng. Tôi nôn nóng gọi điện thoại cầm tay cho vợ thì thấy tiếng nàng vang lên ríu rít, vui tươi: “Anh à, chiều nay về sớm anh nhé! Mình thắng lớn rồi, anh ơi! Em đang ở sàn… không nói được.. Hẹn tí nữa nhá, anh yêu!”

Lời nói ngọt ngào vẫn dành cho tôi, nhưng sao tôi cứ thấy như đang rơi từ nơi rất cao… và đang là là hạ cánh xuống mặt đất. May sao lúc đó thằng bạn thân từ Đức gọi về. Thằng này năm nào cũng nhớ ngày cưới của chúng tôi vì ngày đó nó làm phù rể và “cưa” được cô phù dâu xinh đẹp. Nghe nó hỏi hôm nay vợ tôi có làm gì không, tôi sẵng: “Lên sàn! Ngày nào chả lên sàn!” Nó xuýt xoa: “Chà, ở Việt Nam dạo này mọi người sống lãng mạn ghê… Đi nhảy với nhau làm tăng thêm tình yêu lắm đấy ông ạ! Chúc hai vợ chồng mãi hạnh phúc thế nhé!”
Tôi ngao ngán! Bó hoa lưu ly bị tôi cẩu thả vứt trên bàn như xỉn màu đi… Hoa mà làm gì, hoa ơi… Từ mai có lẽ tôi cũng phải “lên sàn”, lao vào công cuộc kiếm tiền đầy thú vị này thay vợ. Liệu vợ tôi có yên tâm mà trở về là người mẹ tỉ mẩn chăm con, người vợ chu đáo với chồng, một người phụ nữ bình thường mà tôi vẫn yêu…  như xưa được không nhỉ?

Hữu Phúc (Tạp chí Mẹ và Bé số tháng 4/07)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hai Lúa

GIA ĐÌNH YÊU DẤU!

Hôm nay là sinh nhật anh, cả nhà quây quần bên bửa cơm gđ ấm cúng,sinh nhật a chẳng có hoa cũng chẳng có nhiều quà,quà e tặng a chỉ là chiếc thắt lưng đơn giản thay thế cho chiếc thắt lưng đã sờn,cũ kỹ .Và hôm nay cả a và e cùng rất cảm động,trong bàn cơm Tintin đã đứng dậy và nói"chúc ba sinh nhật vui vẻ,con rất thương ba nhưng con không có tiền để mua quà tặng ba"
Con trai yêu của mẹ !
Món quà bất ngờ này đã đem dến niềm vui rất to lớn cho ba mẹ,lẽ ra mẹ nên cho con tiền để con mua quà tăng cho ba nhưng cả ba và mẹ thấy điều này là không cần thiết,con ngoan ,con hoc giỏi đó mới là điều ba mẹ cần ở con,cuộc sống gđ mình đơn giản nhưng tràn đầy hạnh phúc con có cảm nhận được điều đó kg? Hôm nay mẹ cảm thấy vui,rất vui vì con trai của mẹ đã lớn khôn và biết nghĩ về ba mẹ,mẹ nhớ ngày nào con còn bé tí,con mập tròn kháu khỉnh khg như em Susu tội nghiệp đáng yêu nhà mình.Niềm tự hào và hạnh phúc lớn nhất của ba mẹ khi con luôn là học sinh xuất sắc và ba mẹ rất mong em Susu nhà mình được khỏi bệnh để em cũng sẽ tròn trịa như con ngày còn bé
...Tương thuỷ liên vân thu nhạn đa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


Hôm trước chú Tuấn - giáo sư trường ĐH bách khoa, mượn ba Mún cái tăng đơ để cho vợ cắt tóc thử. Nói là: nếu cắt được, em sẽ mua một cái để thi thoảng vợ cắt cho em.
Hôm sau chú đem trả lại, cùng với quả đầu mới:
- Bác thấy tay nghề vợ em thế nào, hình như hơi bị lẹm?
- Tốt quá! cô nhà giỏi thật... (cười)
- Sao bác lại cười?
- À tớ nhớ lại chuyện của 10 năm trước. hồi ấy...

Ngày mới lấy nhau, lúc ấy chưa có Mún và Gấu. Mẹ bảo:
- Tóc anh dày và cứng ghê!
- Ừ, mai đi cắt cho mát, hay em cắt cho anh nhé!
Mẹ Gấu rất hào hứng vì được cắt tóc cho chồng.
Sáng hôm sau, lăm lăm cái lược cái kéo trong tay, ba tưởng mẹ có nghề, mẹ thì nghĩ cắt tóc chắc đơn giản.
Loay hoay một hồi... hì... trông bãi cỏ bị bò gặm dở như thế nào thì mái tóc của ba y chang như thế, ai nhìn cũng không thể nhịn cười.
Bà ngoại bảo:
- Thôi để chồng con nó ra hiệu, chứ trông thế kia, mai làm sao đi làm.

- Chỗ này chưa đều, để em sửa...
- Ôi... sửa được cho đều thì nó lại ngắn hơn bên kia... hu hu... làm sao bây giờ?
- Hì... không sao cả, vài hôm nó mọc lên lại đều cả ấy mà.
- Thế chờ đến lúc nó đều thì anh phải đội mũ suốt à?
- Ừ... nhưng mà nóng, khó chịu lắm, hay em mượn tăng đơ, rũi lại một lượt sát da đầu, hì... vừa có quả đầu mới, một mình một kiểu, lại mát chứ lị!
- Đành thế vậy!

Mấy hôm sau đó:
- Tóc anh cắt trọc, nhìn quen mắt lại thấy đẹp!
- Vậy à, thế thì từ nay khỏi ra tiệm cắt tóc.

Từ đó trở đi ba Mún Gấu tiết kiệm được tiền cắt tóc và đặc biệt là tiết kiệm được cái khoản ngồi đọc báo lá cải chờ cắt tóc... hì...

Câu chuyện ấy kể lại, ai cũng buồn cười, nhất là mấy chị giáo sư dạy cùng trường với mẹ Mún Gấu. Nghe chuyện các bác ấy cười như nắc nẻ và nói:
- Chú nhà cô đúng là có một, ai lại hiền thế bao giờ, mang hẳn "một góc con người" ra cho vợ thử tay nghề cắt... cỏ.



Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Đọc cái này của HPL làm tỉ nhớ...;). Hóa ra có nhiều bà xã lấy " cánh đồng tươi tốt" của đức lang quân làm "đường cày thực nghiệm" chứ có riêng ai đâu!:)). Dẫu sao thì Lan đệ cũng còn may mắn vì Chị Hai có nhiều tiến bộ trong " kỹ năng " này, không đến nỗi phải đội mũ suốt đời ! :D. Còn tỉ thì đã tự nguyện " bỏ nghề " này từ lâu lắm !!!:">
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Nguyệt Thu đã viết:
Đọc cái này của HPL làm tỉ nhớ...;). Hóa ra có nhiều bà xã lấy " cánh đồng tươi tốt" của đức lang quân làm "đường cày thực nghiệm" chứ có riêng ai đâu!:)). Dẫu sao thì Lan đệ cũng còn may mắn vì Chị Hai có nhiều tiến bộ trong " kỹ năng " này, không đến nỗi phải đội mũ suốt đời ! :D. Còn tỉ thì đã tự nguyện " bỏ nghề " này từ lâu lắm !!!:">

hì... tỉ à! chị hai đệ vẫn không chịu bỏ nghề vì thấy thích cái "quả bóng tròn" hơn là "cánh đồng tươi tốt"... hì... tỉ cứ coi cái hình bên đó thì thấy liền à!

Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Uh, tỉ thấy rồi mà, tác phẩm của chị Hai rất " ngay ngắn", "gọn ghẽ" ! :D, mà ông xích lô cũng nhờ vậy lại có vẻ " phớt đời " hơn đấy chứ!:P. Quả này chị Hai hẳn giương một cây cung mà nhắm đến hai đích : hì, để đệ không mãi kiếm cớ la cà ngoài phố, và các cô nhìn thấy quả đầu này mà nhớ đến " tay kéo" , " tay dao" của chị Hai đây mà!:))
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

:D.. Đọc rồi, cười cùng lão Lan và chị NT... Thế bi giờ ở xa, thì ai chăm cái đầu cho lão?
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Nguyệt Thu đã viết:
Uh, tỉ thấy rồi mà, tác phẩm của chị Hai rất " ngay ngắn", "gọn ghẽ" ! :D, mà ông xích lô cũng nhờ vậy lại có vẻ " phớt đời " hơn đấy chứ!:P. Quả này chị Hai hẳn giương một cây cung mà nhắm đến hai đích : hì, để đệ không mãi kiếm cớ la cà ngoài phố, và các cô nhìn thấy quả đầu này mà nhớ đến " tay kéo" , " tay dao" của chị Hai đây mà!:))

hì... tỉ nói đệ mới nhận ra à nghe! không ngờ cao cờ thế!
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối