Trang trong tổng số 2 trang (14 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

japan_nho

Đúng vậy,thật là quá khó đối với tôi.Có lẽ vì tôi nghĩ về em quá nhiều ,nhớ em quá nhiều ,hay đã lỡ yêu em quá nhiều...Tôi đang cố gắng từng ngày để quên em,quên một người tôi yêu mà chưa dám nói lời yêu em.Quên em người mà tôi luôn biết đối với em ,tôi không là gì cả.

Nhưng sao càng muốn quên em thì hình ảnh về em,tiếng nói của em lại hiển hiện trong tôi quá rõ.Rõ ràng như thể em chỉ nói cho mình tôi nghe vậy.Mặc dù tôi luôn biết rằng ,em còn chẳng hề muốn nghe hay nói chuyện với tôi nữa kia.Trái tim tôi như thắt lại khi thấy em vui đùa cùng người khác,tôi chẳng có quyền được ghen với họ .Tôi đành buồn một mình,vu vơ,rồi lại tự động viên mình ,tôi sẽ quên được em,nhanh thôi !

Tôi hèn nhát.Có lẽ vậy,có lẽ vì tôi là kẻ quá hèn nhát nên không dám nói cho em biết tình cảm của tôi.Không dám nói rằng tôi đã rất nhớ em,tôi đã ghen lên vì em.Tôi đã nhớ đến em,đau khổ vì em nhìều nhất là khi một lần nữa tôi quyết tâm quên em,quên vĩnh viễn.

Quên em khó đến thế sao.Quên một người chưa từng có một lần cầm tay ,quên một người chưa từng có một ánh nhìn say đắm,...quên một người mà kỉ niệm giữa tôi và em quá ít ỏi,ngắn ngủi,và chỉ bình thường như những người bạn mới quen khác ... khó vậy sao em ?

Có người nói:"đừng bao giờ nói lời tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử,đừng bỏ cuộc khi bạn  cảm thấy vẫn còn có thể đạt được,đừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn khồng thể rời xa họ.....tình yêu sẽ đến với người luôn hi vọng cho dù họ đã từng thất vọng..." Nhưng tôi đã nói lời tạm biệt khi tôi nhớ em  nhiều nhất,tôi đã bỏ cuộc khi tôi vẫn hi vọng em sẽ dành tỉnh cảm cho tôi.Tôi đã làm vậy ngay cả khi tôi nhận ra mình đã yêu em ,yêu em rất nhiều.

Tôi đã sai chăng hay tôi quá bi quan ? Tôi mong tôi và em chỉ làm bạn làm bạn thôi đối với tôi cũng là quá đủ.Nhưng em lại khác,với em tôi đã không là gì và phải chăng vì thế,cũng không thể là bạn sao em ?

Giờ đây,mỗi khi nhớ em ,tôi sẽ viết blog.Sẽ không hay ,không lãng mạn, nhưng tôi sẽ viết để quên đi nỗi nhớ về em ,để quên em,để yêu em theo cách mà tôi đang chọn.Tôi nhớ em ,nhớ em vô cùng !
Có một lần tôi lỡ nói yêu em
Để xấu hổ suốt một thời trai trẻ
Em đành đoạn sao mà con gái thế
Để nỗi buồn từ đó cứ man man...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

japan_nho

Tôi dành phần lớn thời gian của mình để lang thang trên mạng,để nghe những bài hát về tình yêu ,đọc những câu chuyện về tình yêu .Và để cho vơi bớt nỗi nhớ về em.Nhưng càng làm vậy tôi lại càng thêm nhớ em ,da diết...Tôi khong thể tập trung vào công việc và học tập.Tôi đăng kí thi trong khi tôi chưa xác định gì về chuyện thi cử.Cũng là để tôi tập trung vào học hành ,để thực hiện giấc mơ mà tôi đeo đuổi,và quan trọng nhất là để nhớ về em ít hơn.Nhưng tôi đã lầm.Tôi càng nhớ em và càng sao nhãng việ học hành.

Tôi lang thang từng đêm trên mạng,đọc các câu chuyện tình yêu ,mà hầu hết ,đó là những câu chuyện buồn.Người ta yêu nhau nhưng vô tình để lạc mất nhau chỉ vì những ích kỉ bản thân,vì lợi danh,và cả vì  không dám nói lời yêu .Tôi sợ rằng mình cũng vậy.Tôi cũng không hiểu rõ được tình cảm của tôi dành cho em là thế nào.Nhiều lúc tôi gọi đó là tình yêu ,nhiều lúc tôi lại cho rằng mình chỉ  nghĩ về em quá nhiều.Vì tôi đã lỡ quay đi với một người cũng đã từng làm cho tôi nhớ ,làm cho tôi lo lắng,và làm cho tôi trở nên can đảm,quên đi khó khăn của cuộc sống mà khi đó tôi gặp phải.Tôi đã sống mạnh mẽ và kiên cường.Cuối cùng tôi đã làm được.Nhưng cho tới lúc đó,tôi nhận ra rằng tôi đã đi quá xa,quá xa để không còn thể quay trở lại,không thể bắt gặp lại ánh mắt lần cuối cùng người ấy nhìn tôi nữa.Tôi nhận ra mình đã đánh mất một cái gì quá lớn.

Em ,đôi khi trong giấc mơ,tôi mơ về em,khi đó tôi hiểu rằng em đã có 1 chút giá trị trong tôi .Nhưng không hoàn toàn là vậy,khi mơ về em ,một chút trí nhớ của tôi về người kia vẫn đan xen trong giấc mơ đó.Điều đó khiến tôi không đủ can đảm để thể hiện tình cảm của mìn.Tôi muốn thử ,nhưng tôi lại sợ làm tổn thương em.

Đôi khi,nhớ về em,khiến tôi nghĩ đến những cặp tình nhân khác.Họ yêu nhau chớp nhoáng,và quên nhau cũng chỉ trong phút chốc.Tôi cho rằng tôi cũng chỉ nhớ em ,thế thôi....

Rồi tôi lại sợ,tôi sợ tôi sẽ đánh mất em vì những ý nghĩ đó .Vì tôi đã không nhớ em chỉ trong chốc lát,mà đã rất lâu ,rất nhiều,da diết...Tôi sợ tôi sẽ lại bỏ đi ,lại quay lại với tình cảm thật của lòng mình,tôi sợ sẽ không có cơ hội để nói tôi nhớ em...Nỗi nhớ về em dằn vặt tôi,day dứt con tim tôi,làm sao nhãng cong việc mà tôi phải làm.

Và một ngày,tôi viết mail,tôi đã nói tôi thích em,rất thích.Em trả lời,em không thể đón nhận tình cảm của tôi vì em vẫn rất nhớ một người khác,em sợ sẽ bất công đối với tôi.Em nói tôi đừng buồn.Làm sao tôi có thể buồn được chứ.cảm xúc của tôi lúc đó là vậy.Bình thường,rất đỗi bình thường.Tôi trả lời em,tôi sẽ không buồn,tôi mong em và tôi sẽ mãi là bạn ,tôi không muốn chỉ vì chuyện này mà tôi lại mất đi một người bạn như em.Em im lặng.Nhưng hôm đó tôi đã ngủ,đã không nói chuyện với ai,và trên khóe mi,nước mắt tràn ra ,lăn dài trên má.Tôi đã rất buồn...Hôm sau,và cả vài hôm sau nữa,gặp tôi ,em chăm chăm nhìn,tôi không đủ can đảm để nhìn em thật lâu.Tôi đã nói tôi không buồn đâu.Và vì thế,em cũng không cần thiết phải nhìn tôi như thế.Giá như em nói với tôi một ời nào đó,có lẽ tốt hơn với tôi nhiều,thay vì ánh nhìn xoi mói ấy.

Tôi hiểu rằng từ bây giờ,việc mà tôi nên làm,phải làm đó là quên em.Nhưng sao khó quá,có lẽ tôi quá đa cảm...

Nhóm người mới đến với chúng ta.Trong đó có một người ,họ trêu em với người đó.Em về hùa,khác hẳn em mà tôi biết ngày trước.Em trêu người ấy trước mặt tôi,kéo tay ,đùa dỡn...Tôi im lặng,vì tôi đã nói tôi sẽ không buồn.Nhưng tim tôi đau nhói....

Ngày đi chơi,em chụp ảnh với người ấy.Em vẫn nhớ người kia,đó chỉ là cách nói,ừ,cũng có thể là khi đó em vẫn nhớ người kia ,nhưng người mới đến đã thay đổi tình cảm dó trong em.Còn tôi,chưa bao giờ là gì đối với em hết.Hôm đó,tôi đã uống rất nhiều.lân đầu tiên trong đời,tôi uống mà không thấy đắng.Tôi lơ mơ,tôi hiểu tôi đã say.Hôm đó ,mọi hình ảnh về bạn bè,tôi hầu như không nhớ ,nhưng tôi đã dõi theo em.Em hoàn toàn không biết điều đó.Lúc về,tôi nhắn tin cho em,tôi nhắn tôi đã hiểu ra một điều,nhưng chỉ thế thôi.Tối đó gặp tôi em tránh mặt.Thời gian trước,em và tôi đã có thể chuyện trò thoải mái hơn,nhưng sao hôm nay lại thế,tôi đã nói tôi không sao ,và tôi tự nhủ với tôi sẽ không bao giờ làm phiền em ,nhất là ki em đang có hạnh phúc khác.Tôi tôn trọng sự tránh mặt của em.

Nhưng tôi vẫn nhớ em,nhớ nhiều lắm.Nhớ em và cố gắng quên em,quá khó nhưng tôi sẽ làm được,vì ít nhất,tôi và em cũng chưa từng là gì của nhau cả,tôi sẽ quên em như Puskin.Và tôi đã tặng em bài thơ đó.Tạm biệt em!

Tôi yêu em đến nay chừng có thể

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai

Nhưng không để em bận lòng thêm nữa

Hay hồn em phải vương bóng u hoài



Tôi yêu em âm thầm không hy vọng

Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen

Tôi yêu em chân thành đằm thắm

Cầu cho em có được người tình như tôi đã yêu em.
Có một lần tôi lỡ nói yêu em
Để xấu hổ suốt một thời trai trẻ
Em đành đoạn sao mà con gái thế
Để nỗi buồn từ đó cứ man man...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vnthanh

Bài viết hay quá!!!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

LHP

Kỉ niệm đã qua không trở lại
Kỉ niệm xưa nhắc lại làm chi
Sống trên đời phải học cách quên đi
Quên tất cả những gì không đáng nhớ

đừng buồn nữa nha a japan.đọc xong mà em cũng nhớ về người cũ...
11.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

japan_nho

Cảm ơn ducnoge nhé.Nhưng japan_nho vẫn nhớ về người ấy lắm.Dẫu biết tình cảm từ một phía sẽ chẳng đi đến đâu,nhiều lúc muốn chạy đến,chỉ để nói rằng mình đã rất nhớ,rất nhớ rất nhớ người ta.Chỉ thế thôi ,ngày mai chưa biết tình cảm ấy sẽ thế nào,nhưng là cảm xúc rất thật.Nhưng lại sợ làm phiền người ấy,sợ sáo trộn cuộc sống của người ấy,sợ làm người ta phải suy nghĩ và tiếp túc tìm cách tránh mặt mình.Như vậy còn buồn hơn.Nên đành lòng "bơ" người ta đi mà lòng mình đau như cắt.Làm thế đúng hay sai hở ducnoge
Có một lần tôi lỡ nói yêu em
Để xấu hổ suốt một thời trai trẻ
Em đành đoạn sao mà con gái thế
Để nỗi buồn từ đó cứ man man...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

LHP

Chiều buồn chẳng thấy có mưa rơi
Lời hứa khi xưa tan mất rồi
Nỗi nhớ khi yêu là hạnh phúc
Đợi chờ là hạnh phúc riêng tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

japan_nho

Xoá
Có một lần tôi lỡ nói yêu em
Để xấu hổ suốt một thời trai trẻ
Em đành đoạn sao mà con gái thế
Để nỗi buồn từ đó cứ man man...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

LHP

ducnoge thực sự không biết japan_nho buồn vì những chuyện gì,và vì chuyện gì mà buồn nữa.đọc entry của japan mà cũng thấy mình tâm thần theo lun.nhưng đc cái xưa nay ducnoge cũng tự cho mình điên sẵn r.tuy mới chỉ đang là hoc sinh nhưng ducnoge thấy chán ngấy cai cuộc đời này,ước gì sinh ra ducnoge la thằng mồ côi để bh tự sát quách đi mà không cần bận tâm dến người thân xung quanh.như vậy có khi lại góp phần làm giảm dân số thế giới,lai là chuyện tốt cũng nên.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cao Trung Nhan

Đừng bảo anh quên em
Bởi quên em khi anh không còn cảm giác
Là tâm hồn đã buồn đời hoang mạc
Bỏ đi thật xa...

Đừng bảo anh quên em
Bởi như vậy là cắt đi hạnh phúc
Vun mãi bao ngày
Trong sóng gió cuồng say
Vẫn luôn đằm thắm
Trong trái tim
Cháy bỏng khát khao này!

Đừng bảo anh quên em
Em không thể lãng quên
Những kỷ niệm và bao lung linh huyền diệu
Bình minh chói sáng
Run rẩy lặng thầm...

Đừng bảo anh quên em
Đừng bắt anh quên em...
Đời là một chuỗi những ngạc nhiên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

japan_nho

Cảm  ơn Ducnoge nhiều lắm.Japan_nho cũng đã buồn rất nhiều.Nhưng chưa bao giờ tuyệt vọng cả.Đôi khi có hát,nghe "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" ,hay "Ngẫu nhiên"...nhưng là để giải toả bớt đi nỗi buồn trong lòng thôi.Cuộc sống sao mà khó quá,niềm tin cứ mất dần ,chơi vơi,nhưng đã hứa là dù hoàn cảnh có thế nào đi chăng nữa,cũng sẽ sống thật tốt,nên chỉ còn cách là cố gắng thôi.Bạn bè,gia đình,vốn là chỗ dựa trước kia của mình nhưng giờ đây ,nó như bị lung lay quá.Sao có thể giận được mọi người chứ.Vì mọi người cũng chỉ là những người bình thường,có vui buồn yêu ghét,cũng dễ mất lòng tin,cũng sai lầm,có lòng tham ,có đố kị,có ích kỉ...Nếu mọi người buông xuôi,japan_nho cũng không biết phải làm thế nào.Điều duy nhất japan có thể làm được là cố gắng mà thôi.Nhưng bản thân japan_nho cũng không biết con đường mà japan_nho lựa chọn có đúng không,và khi khó khăn đến,japan cũng chưa biết sẽ phải làm gì để vượt qua nó.Japan_nho tim đến Thi Viện,thường thì đọc rất nhiều những gì mọi nguồi viết.Thấy cuộc sống,con người,cách suy nghĩ,mơ ước,nỗi đau....của mỗi người.và thấy mình còn nhỏ quá.Japan cũng không định sẽ viết những gì về mình.Nhưng bây giờ,japan muốn chia sẻ,để trở lại là mình,để mơ ước nhiều hơn nữa.Để tìm lại niềm tin vốn đã đánh mất từ lâu.Để nhiệt tình sống,để yêu thương..... Mười năm mẹ japan bị bệnh nhưng mẹ lại là niềm tin vững chãi nhất để cho japan cố gắng đến bây giờ.
Xin cảm ơn Ducnoge,cảm ơn tất cả những ai đọc những điều japan_nho đã viết và sẽ viết.
Có một lần tôi lỡ nói yêu em
Để xấu hổ suốt một thời trai trẻ
Em đành đoạn sao mà con gái thế
Để nỗi buồn từ đó cứ man man...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối