Trang trong tổng số 27 trang (262 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Hoa Phong Lan - TRÂN RUNG tự hoạ

Hồi nhỏ:
Phong Lan hồi nhỏ vốn thơ ngây
Trắng trẻo, thư sinh má đỏ hây
Thông minh thừa hưởng cha truyền lại
Học nhanh, trí tuệ càng thêm đầy
Có điều bản tính hơi đỏng đảnh
Bởi thế bạn bè thường đánh quây
Đặt cho biệt danh Công Tử Bột
Ý nghĩa chỉ là vô dụng đây

Trưởng thành:
Thời gian, thấm thoát đã qua nhanh
Công tử nhà ta đã trưởng thành
Mầu da giờ đã nhuộm hơi nắng
Tuyết, sương, bụi bặm, với gió hanh
Nhưng tính phong lưu là bản chất
Đa tình, dễ mến, lãng mạn lành
Bởi thế bạn bè cùng yêu mến
Đôi lúc gọi đùa lão phong phanh

Lúc này:
Cuộc đời xích lô đã về già
Đầu gối lủng lẳng: củ lạc nha
Thân mai, lá liễu, gầy như hủi
Nhưng còn nghẹo nguyệt, cùng trêu hoa
Lại tự cho mình là đệ nhất
Đệ nhất ngạo mạn cùng tài hoa
Kiêu căng tự mãn ai cũng ghét
Ấy vậy mà còn gân cổ la

và:
Thực ra trên đời ai hiểu ta
Chê ta vừa ốm lại vừa già
Ngón tay khẳng khiu, gầy meo mốc
Răng thì khấp khểnh cái vào ra
Lão tưởng là mình còn ngon lắm
Nhìn lại quả thực lão đã già
Cũng đã đến thời hết xí quách
Đâu còn chịu nổi cơn phong ba

Vạn niên lai:
Thiên niên vạn đại nhiều năm nữa
Có ai còn nhớ đến lão ta
Thơ viết khấp khểnh tre và chuối
Cả ngày say xỉn khác chi ma
Năm xưa Tố Như, cụ đã khóc
Rồi lại ngửng mặt cười khà khà
Duyên thiên có hợp, rồi ly tán
Sống đời đừng có gượng ép nha!...
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Ngày...

Chị nói rằng nếu em cần chị, em hãy đến với chị. Ko, nếu em có cần chị đến chết mà chị ko cần em thì cũng ko bao giờ em đến với chị nữa. Em ko có nhiều tự tin để níu kéo bất kỳ ai. Nếu việc rời bỏ em làm chị cảm thấy đỡ mệt mỏi, nếu...

Em biết tình cảm ko có lý lẽ nào hết, em cũng ko đòi hỏi gì ở chị, cũng ko hỏi vì sao chị làm thế với em. Phải, em biết dù em có cố gắng thế nào thì chị và anh ấy cũng chỉ thấy cô ấy là đáng yêu, những việc cô ấy làm là hợp lý. Em ích kỷ, em nhỏ nhen, em đáng ghét... Vậy thì tại sao em đã chấp nhận mọi chuyện rồi, em đã để chị yên rồi thì chị lại trách em thờ ơ?

Khi nhận được cái email ấy của chị, có hàng ngàn câu hỏi phải đặt ra trong đầu em. Vì sao và vì sao? Vì chơi với em chị thấy mệt mỏi ư, hay vì những người thân của chị ko muốn thấy sự có mặt của em? Hay chị còn nỗi khổ nào khác mà ko thể nói ra? Ko phải em ko biết đôi khi chị ái ngại khi đi chơi với một con nhóc như em. Em đã cố gắng bỏ qua tất cả để mong chị thoải mái hơn. Em tưởng em đã làm được...

Nhưng rồi tất cả những gì thực tế chứng minh đều ko như vậy! Đừng so sánh em với ai bởi em ko bao giờ có thể đi đầu xin tình cảm của người khác. Em ko dùng nước mắt để lôi kéo chị ở lại bên em, dù mấy ngày qua ngày nào em cũng khóc và ko có đêm nào là em ngủ được. Và khi nhìn thấy những gì chị và cô ấy viết với nhau trên diễn đàn, em nhận ra rằng mình lại "thương ko phải cách". đã lại "mến chẳng nhằm người" và em đã thất bại rồi! Em chọn cho mình cách im lặng, vậy vì sao chị còn trách em?

Chị cần gì ở em, chị muốn em thế nào? Chị đau đớn vì cái gì mà ko thể nói cùng em? Còn em, dẫu có cả đời này ko gặp chị nữa, em vẫn yêu chị như thế, vẫn luôn mong chị hạnh phúc và bình yên. Chị à, chỉ cần chị bình yên thì dù chị có ko bào giờ cần em nữa, em vẫn chấp nhận được...
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Ngày...

Trời lại đổ một trận mưa đá, vậy mà nó ko đủ xóa nhòa những nỗi buồn của em. Em lại lang thang trên đường, trên đầu là nước, dưới chân là nước, tứ bề là nước. Em vốn sợ nước, vậy mà hôm đó em ko còn cảm thấy sợ nữa, một sự trống trải lớn lao trong tâm hồn...

6 tháng! Đó là một khoảng thời gian ko dài của một năm, càng ko dài của một đời người, vậy mà có biết bao chuyện đã đổ xuống đầu em. Hai nhóc thân yêu rời bỏ em, rồi em quen anh, yêu anh và xa anh. Rồi cũng từ anh mà em quen chị ấy, rồi chị ấy cũng xa em. Em tự hỏi mình đã làm điều gì nên tội? Phải chăng tình cảm em giành cho mọi người quá nhiều, quá đủ đầy khiến cho mọi người ko còn tôn trọng nó, ko còn thấy cần thiết nữa?

Ngày...

Muội chat với huynh một lát mà nước mắt cứ chảy mãi, cứ như một đứa trẻ đang hờn khi được người lớn dỗ ngọt thì lên cơn hờn. Và muội đã đứng lên đi ra ngoài. Muội cứ vừa đi vừa khóc cho tới khi dừng lại ở Hồ Tây. Một mình muội ngồi ở đó, gió lạnh, muội buồn... Muội cứ để cho nước mắt rơi, cho gió thổi, cho cái lạnh ngấm thật sâu vào lòng... muội buồn quá...

Giá như muội có thể níu kéo lại, giữ lại bên mình những gì mình yêu quí, giá như muội đừng đa cảm như vậy, giá như... giá như... ôi, muội thực sự muốn rơi, vỡ tan tành. Muội mệt mỏi rồi, muội chán nản rồi, ôi ...
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

"Chẳng ai mang được cái gì đi theo, chỉ có cái nghiệp nó theo hoài"
HPL vươn tay, túm cô gái lôi lại...
- Tại sao anh cứu tôi?
- Tôi không cứu cô, là tự cô cứu cô đó!
- Anh nói: anh nhìn thấy một người lính giết rất là nhiều người, và vì lẽ đó mà tôi phải chết! có phải người lính đó là kiếp trước của tôi, bởi vậy kiếp này tôi phải trả cái nghiệp nợ của kiếp trước?
- Cô không phải là người lính đó, người lính đó cũng không phải là cô. Có điều những gì người lính đó đã làm thì khiến cho cô phải trả nợ.
- Vậy tại sao anh lại hết lần nọ đến lần kia túm tay tôi lôi lại...
- Bởi vì tôi thấy cô hiền lương, cô có tấm lòng yêu thương con người, bởi vậy cô không thể ra đi sớm như vậy!

Ngồi một mình, cô suy nghĩ, rồi cô khóc, rồi lại cười một mình, rồi lại khóc, rồi lại suy nghĩ... thời gian như ngừng trôi, mọi vật như tĩnh lặng... cỏ mọc dưới chân cô, chim đậu trên đầu cô, mây trôi, gió thổi... Cô cứ nghĩ mãi: Ai mà không một lần phải chết, vậy thì trước khi chết hãy sống sao cho có ý nghĩa! Anh HPL nói đúng, mình cũng mong rằng trên đời này sẽ không còn ai làm việc xấu nữa, và như vậy sẽ không còn ai phải mang nghiệp vào thân nữa... Rồi cô vụt đứng dậy, vui vẻ bước đi... nắng rót những giọt ngọt ngào trên con đường cô đi qua.
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phonglan

Boulevard - Dan Byrd

I dont know why, You said goodbye
Just let me know you didnt go forever my love
Please tell me why, You make me cry
I beg you please on my knees if that's what you want me to

Chorus:
Never knew that it would go so far
When you left me on that boulevard
Come again you would release my pain
And we could be lovers again

Just one more chance, Another dance
And let me feel it isnt real that Ive been losing you
This sun will rise, Within your eyes
Come back to me and we will be happy together

Chorus

Maybe today, Ill make you stay
A little while just for a smile and love together
For I will show, A place I know
In Tokyo where we could be happy together

Chorus

Chorus

http://music.itemvn.com/?song=75
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

[blue][center]QUÊ HƯƠNG HÀ NAM của tôi
http://i79.photobucket.com/albums/j148/hoaphonglan1911/HPL/15e7.jpg[/center]

Sinh ra và lớn lên ở Quảng Ninh, nhưng quê cha đất tổ ở Hà Nam, tôi một thân có 2 nơi là QUÊ HƯƠNG.
Hôm nay xem blog của LADY, một người bạn ảo trên internet, thấy có một bài viết, viết về quê hương HÀ NAM của tôi, tự dưng trong lòng thấy nhớ quê vô cùng, và hình ảnh của những người thân lại lần lượt hiện ra ngay trước mặt. Nhớ quê, nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ bạn bè, nhớ những người không quen, cảm thấy bải hoải không muốn làm việc gì cả.
Muốn viết về QUÊ HƯƠNG, nhưng có người khác viết hay hơn rồi, vậy thì chỉ cần xin một bản copy là được.
Sau đây là bài viết của LADY:[/blue]

[green]Lần thứ 2 về Hà Nam, giá như mọi khi được đi về miền quê nào đó sẽ thích thú lắm, nhưng lần này ko phải đi chơi, phờ phạc cả người ra vì mệt.

Lần trước đám ma bà ngoại chồng, lần này về sang cát cho bà, mới đấy cũng đã mấy năm, nhanh thế Lần trước mình về có một buổi chiều rồi ra HN luôn, lần này về mấy ngày, cứ lăn tăn ko biết có phải chuẩn bị gì ko, cuối cùng là "kệ, thiếu thì chịu vậy"

Quê nghèo đang dần đổi mới. Đường về đã đổ bê-tông, dễ đi hơn. Khổ nỗi vẫn còn đoạn dài chưa làm xong, xóc tung người, đầu mình đập đôm đốp vào cửa kính. Nhiều nhà tầng mọc lên, khang trang hơn, lần trước thấy nhà cửa xập xệ và nhiều ruồi, có lẽ hồi đó là mùa hè còn bây giờ trời lạnh nên đội quân ko mời ấy cũng đỡ vo ve. Những ngôi nhà mới thoáng mát, tiện nghi khá đủ, đa số đều là những nhà có vợ hay con gái đi làm ô-sin  bên Đài Loan hoặc Hàn Quốc. Nhìn cuộc sống của người dân khấm khá lên cũng thấy vui lây, nhưng có một điều băn khoăn: họ thường dùng bột giặt Ô-mô để rửa bát. Ngó nghiêng mấy nhà, đều như vậy, mình nói với cô S "cô và mọi người nên mua nước rửa bát để dùng, vì bột giặt nếu rửa ko kĩ ăn vào sẽ gây  ung thư đấy". Cô chỉ cười, có lẽ  ko tin hoặc chẳng quan tâm đến  điều mình nói. C với a T bảo "mọi người  tiết kiệm lắm, ko dùng đâu".

Thức ăn ko có gì, mình  lên tận chợ Vĩnh Trụ, cũng chỉ mua được ít miến về nấu nước gà, tìm cả chợ ko có 1 mớ rau cần, giò 3.5k/lạng, giò thủ 3k. Trứng ngỗng rẻ, 15k/quả, gom 3 hàng được 7quả, các thứ còn lại đắt như HN. Cũng may đoàn quân các vị phụ huynh nhiều kinh nghiệm đã chuẩn bị sẵn thức ăn đầy đủ: thịt bò, thịt lợn, cả... mì tôm lẫn  các loại gia vị kèm theo. Gà và ngan đã điện thoại nhờ mọi người mua trước, bây giờ ở quê cũng chủ yếu nuôi gia cầm bằng cám, nên thịt cũng ko thơm và ngon lắm, chỉ nhiều nạc và mềm.

Buổi tối buồn kinh khủng, lang thang đi chơi, thấy đường hun hút, tối om. Dịch vụ chẳng có gì, có 2 quán nét 1 của bưu điện 1 của tư nhân, lèo tèo vài ba quán cà phê,  tiếng karaoke nhão nhoẹt. Điện nơi có nơi ko, mò lên Phủ Lý rồi lại quay về, đi từ đầu làng đến cuối làng, vẫn đường bê-tông dễ đi, nhưng mới 9h mà nhà cửa tối om, mọi người đi ngủ sớm thật.

Đêm ra cánh đồng, gió vù vù lạnh buốt xuyên qua cả mũ len, áo khoác. Các bác người đi đầu đoàn người đi cuối đoàn soi đèn pin lấp loáng, 2 chị em ôm chặt tay nhau, chui vào giữa  thập thễnh bước. Đường mấp mô, lồi lõm, chỗ thụt xuống thành vũng, nơi vồng lên thành gò.  Bác B thỉnh thoảng trêu: "đứa nào thấy buồn buồn ở tai hay có cảm giác có ai cấu mình thì là đang bị người ta trêu đấy nhé". Hihi, nghĩ thầm "nếu đi 1 mình chắc ngất ngay, chân ko bước nổi". Ván thiên bật lên, mình đứng ngoài, chỉ khi người ta mang cốt ra rửa nước thơm mình mới nhìn,  thấy xương đen bóng, mọi người bảo "may, tiêu hết". Người đàn ông xếp xương vào tiểu sành, vẻ mặt đầy cau có, ông ta ko hề đi găng tay, cũng ko có khẩu trang. Rồi cũng gây khó khăn, mọi người vội vàng bảo "gia đình chúng tôi sẽ bồi dưỡng thêm cho bác", mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Xong xuôi đi về, mặc nguyên quần áo, nằm cạnh C và T, trằn trọc nhớ con gái, và quần áo cứng đơ nên  ko tài nào ngủ nổi. Lạnh! chăn bông 1 chiếc đắp chung 3 đứa, đội cả mũ và đi tất, vẫn  run. 2 cái chăn mang theo về chia hết cho mọi người, nhà chú ko đủ đệm, cuối cùng chui vào xe, ấm hơn nhưng tê hết cả chân, vai đau nhừ tử.

Sáng ra, mộ xây xong, mang đồ lễ ra thắp hương. Bọn trẻ con trong làng theo ra xem, chúng nó phong phanh áo cộc tay, hỏi có lạnh ko, đứa nào cũng lắc đầu, khâm phục thật! Những đứa 7, 8 tuổi mà bé tẹo, chỉ bằng đứa lên 4 lên 5 ở nhà mình. Áo rộng thùng thình, tay chân đen đúa đầy bùn đất, dép rách ngoác, bọn chúng cười hồn nhiên nhưng rất hay chửi bậy.  Những đứa bé hơn thì mũi dài lòng thòng, má nứt nẻ, vừa khóc vừa chạy theo anh chị. Moi mãi chả thấy có cái kẹo nào trong túi để cho bọn trẻ, chờ đến lúc lễ xong có bánh và hoa quả nhưng chắc xem đã chán  nên chúng chạy hết đi nơi khác, chả thấy đứa nào.  

Về, cơm nước cỗ bàn, nước giếng khoan vàng vàng, hôi hôi, và lạnh buốt. Bao nhiêu người, mình chả biết ai với ai, cứ chào loạn lên, mọi người dặn rồi "sai thì chào lại, còn nếu chậm mồm là... mất điểm". Mình cũng chỉ dám chào rồi bẽn lẽn như con gái, ai hỏi gì nói đấy, chứ ko dám nói gì, nhỡ dùng sai từ ngữ thì... chết dở. Sang hàng nổ bỏng gần gần đấy, ông chủ nghiêm trang "chúng tôi quí cô là người HN, xa xôi về đây mà muốn ăn quà quê hương nên tôi làm, chứ người khác chỉ thuê nổ ít thế này thì ko đâu nhé. Chúng tôi ở đây quí trọng cái tình cảm  là chính, làm ăn chân thật, ko làm đường hoá học cho cô. Cô chỉ cần ngon chứ ko tiếc tiền phải ko?" Con bé vâng vâng dạ dạ luôn mồm, lúc mang bao tải bỏng về nhà, bà thím họ chạy ra hỏi bao nhiêu tiền, mặt cau vào, giọng hơi gắt lên "sao nhà nó lấy mày đắt thế".

Cuối cùng thì việc cũng đã xong, mọi người mệt, nghỉ ngơi và ngủ. Mình lang thang, chẳng mấy khi về đây, cập nhật  tí chứ ngủ thì lãng phí. Tìm mãi chả có cảnh đẹp gì, bọn trẻ con bám theo mình, tò mò ngó nghiêng. Chúng thích chụp ảnh, mình bảo cô chụp cho, bọn nó ngượng nghịu nhưng rất khoái. Thấy ban ngày ở quê cũng buồn, chỉ có tiếng người hơn ban đêm, nhưng ko ồn ào, ko có cảm giác là ngày thường, t7 hay CN.

C nằng nặc đòi ra HN, vì còn đi đám cưới, và chắc là chán khung cảnh buồn. Ừ thôi, lúc khác rảnh lại về, biết đâu lại khám phá ra được khối thứ hay. Ấn tượng nhất với mình  là chị bán hàng xăng, rất nhiệt tình, vui vẻ, chứ ko cau có...  
----------------------------

Comment của lão Lươn đồng (Phạm Vũ Lưu tiên sinh):

Ui, anh chưa đi sang đất sang cát bao giờ, nhưng chắc sang năm rồi, cả bà nội lẫn bố, hic, thời gian nhanh thật. Cách đây 2 năm, mấy anh em kiếm được 200m2 đất, quây thành cái nghĩa trang, rồi chuyển mộ ông Nội vào đầu tiên, nhớ lại cái đêm đó, lạnh thấu trời, mộ ông thì chôn cách đây mấy chục năm, đào mãi mới thấy tiểu. Hôm đó anh còn mời 2 ông thầy địa lý về xem nghĩa trang, quy hoạch đàng hoàng. He he, mấy anh em còn... xí trước chỗ (cũng dại mồm thật). Lúc mang cái tiểu của ông nội về chỗ mới, mấy ông phân công mình ở lại trông để đi chuyển tiếp mộ của bác trai, hic, cảm giác 1 mình giữa cách đồng lúc 2h sáng cạnh cái tiểu kể cũng hơi ca mê run, nhưng rùi, bụng bảo dạ, ông mình chứ ai, thế rùi lại thấy bình thường.
--------------------------------------


Comment của tiểu thư PINKLY LE (LÊ VIỆT HỒNG):

Mấy tháng trước em cũng về Hà Nam chơi 1 ngày, tới thăm nhà 1ng nên chỉ cưỡi ngựa xem hoa thui. Tưởng xa xôi nhưng đi cũng nhanh. Dọc đường, ngắm được những ngôi nhà có giàn bìm bìm leo tím và hồ sen bên cạnh, chỉ muốn leo xuống xe hái... Nhà 2 vợ chồng làm giáo viên nên cũng hiện đại-theo-kiểu-nông thôn ý. Chị vợ làm hẳn 2 con vịt nấu canh măng, rồi còn nem nữa chứ, mời 6 người khách. Buồn cười nhất là thằng bé thứ 2 nhà đó, sợ nó nghịch nên bó nó buộc nó vào chân cái võng xếp như cún, trông đến tội! Đến lúc ăn thì bế phắt sang bà ngoại gửi. Thằng cu lớn thì cứ nhè cái tít tít của cô Hồng mà chơi vì bấm số xanh đỏ cầu vồng. Lát sau anh bạn chủ nhà còn mang nhãn sang mời. Ui, vừa to vừa ngọt dã man!
Đi chơi thích thật!
[/green]
[blue]
----------------------------------

hơ hơ... vậy ra anh xã nhà em là đồng hương của lão, đọc bài này của em thì xem ra quê anh xã là ở Lý Nhân, tính ra là cạnh huyện.
Đọc bài em viết, thấy nhớ quê quá! ôi lại muốn về quê!
Người quê Hà Nam bọn lão nghèo nhất trong khu vực đồng bằng bắc bộ, nhưng con người thì phải nói là thật thà và tốt tính cũng nhất đồng bằng bắc bộ luôn.
Huyện Bình Lục quê lão còn là huyện nghèo nhất tỉnh, xã và làng quê lão lại là xã trũng nhất huyện, nếu như ngày xưa, mùa nước nổi là mồ mả tổ tiên bị chìm sâu dưới đáy nước, nhiều lúc nhìn cảnh ấy mà nước mắt cứ tuôn trào.
Xem comment của Lão Lươn đồng, thì nhận thấy là ông thân sinh ra lão Lươn đã qua đời rồi nhỉ. Cũng giống như lão tôi, ông nhà tôi cũng mất lâu rồi, mà chưa sang cát nổi, lại thấy xót xa quá!
Từ huyện Lý Nhân, đi qua cầu Yên Lệnh là sang Hưng Yên, quê của lão Lươn rồi còn gì!

Ui chà, là con gái về quê có khác, quan sát kỹ ghê, lão chẳng được như em, hay là do lão bị bận túi bụi vào mấy cái việc tế lễ ở Đình, ở Chùa, rồi lại về nhà thờ họ cúng giỗ, rồi tảo mộ, rồi thăm hỏi hết nhà này nhà khác trong làng nên không quan sát được nhiều thứ như em. Em quan sát kỹ và mô tả hay quá, cộng với cái theme của em, làm cho lão cứ tưởng như QUÊ HƯƠNG ngay trước mặt.
Nói chung quê của lão chẳng có gì để khoe khoang, nhưng lão luôn thấy tự hào là người Hà Nam, và lão yêu quê vô cùng! Cảm ơn em về bài viết rất hay, cho lão copy một bản vào chuyên mục riêng của lão.[/blue]
         
"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Va' dove ti porta il cuore…

Ngày 1.12.06

Đã gần bốn tháng rồi em ko nói chuyện gì với anh. Em ko nghĩ rằng anh lại để cho em nhiều day dứt đến thế. Em chỉ biết anh vẫn ổn qua những dòng chữ ít ỏi, ngắn ngủi của anh trên mạng. Em đã ko định viết gì cho anh, đúng hơn là định ko bao giờ. Nhưng khi em đọc cuốn sách ấy, em lại một lẫn nữa muốn làm theo những gì trái tim mách bảo dù đã một lần nó chỉ đường sai cho em. Vẫn biết rằng trong chuyện tình cảm thì ko có đúng sai, thất bại hay chiến thắng, nhưng em vẫn cảm thấy đau lòng khi mình đã đi sai một chữ "duyên".

Em đang đi làm, nơi ngày xua anh vẫn nói rằng anh rất lo lắng cho em mỗi khi em phải đi làm ở đó. Cứ mỗi lần đến đó, em lại nhớ tới anh, nhớ tới những cuộc nói chuyện ngắn ngủi mà vô cùng ấm áp của chúng ta. Nhớ giọng nói "ko hay" của anh, nhớ và nhớ lắm…

Bốn tháng qua có rất nhiều chuyện xảy ra. Đúng hơn là 6 tháng đã qua kể từ ngày chúng ta yêu nhau. Ko, chỉ là năm ngày em tưởng rằng mình được yêu. Em đã lớn hơn, đã trưởng thành hơn, hay tủi thân hơn và ít mơ mộng hơn. Và em nhớ anh nhiều hơn cả khi chúng mình mới xa nhau.

Sáng nay, khi em đứng ở lan can bệnh viện và nhìn ra vườn hoa. Em nhìn lên cây hoa sữa và thấy những mầm non của nó mới nhú lên. Vậy là mùa thu đã đi qua. Cái hẹn của một mùa thu ảo vọng cũng ko bao giờ đến. Trái tim anh chưa bao giờ thuộc về em, ngay cả khi anh nói yêu em.

Hôm nay khi nói chuyện với chị, chị nói với em rằng em hãy quên anh đi. Vâng, em cũng biết là em phải quên anh, nhưng trái tim nào có chịu nghe theo lời em nói. Và như thế là em quyết định viết cho anh những dòng này. Nó sẽ ko bao giờ đến được với anh cũng như chúng ta có lẽ sẽ ko bao giờ nhìn thấy nhau. Nhưng em đã viết, đang viết và sẽ biết. Như em  đã nhớ, đang nhớ và sẽ nhớ anh. Em sẽ nhớ anh và sẽ viết cho anh, hay qua anh để viết cho chính mình những bài học có từ anh. Bình yên nhé anh. Hôm nay, em yêu anh!

9h30' ngày 08.12.06

Chắc giờ này anh vẫn đang ngủ! Em mới đi làm về và nằm trên chiếc giường ấm áp, nơi ngày xưa hàng đêm em chờ tin nhắc của anh, cố tưởng tượng ra những ngày trời lạnh thế này em được co ro trong vòng tay anh.

Vậy là thói quen trải lòng mình trên net đã một lẫn nữa vì anh mà thay đổi. Em ko còn muốn nghĩ tới và nhắc tới nó nữa. Cả một đêm dài mỏi mệt, hình ảnh anh theo em từng bước chân. Những lời anh nói, những ước mơ của chúng ta. Giờ này, anh đang mơ gì nơi ấy, cuộc sống của anh có vất vả lo toan? Và liệu có khi nào anh nhớ tới em?

Phố Phan - nơi khi xưa chứng kiến lời hẹn hò ko thành của mình em gọi nó là Con Đường Kỷ Niệm. Phố Phan Đình Phùng nơi em mơ ước một ngày mùa đông được cùng anh đi dạo ở đó, em gọi nó là Con Đường Mùa Đông. Còn nơi mỗi ngày em đi qua, và đã có những lúc lòng anh theo em về qua lối ấy, nơi cứ mỗi lần đi qua em lại nhớ anh quay quắt, nơi anh hẹn anh sẽ về để cùng em ngửi mùi hoa sữa, phố Nguyễn Du, em gọi nó là Con Đường Tình Yêu! Còn phố nơi có căn nhà nhỏ của anh, em gọi nó là Phố Anh!

Em lại tự hỏi mình đang sống hay chỉ là đang tồn tại? Ko, dường như những ý nghĩ của em chỉ luôn đưa em chập chờn vào những giấc mơ ký ức. Em lại xót xa khi nhớ tới nó, lại quay quắt lòng khi nhớ tới anh. Và em lại đang khóc.

Em ko giống cô ấy! Em ko mơ về một chân trời rực rỡ ánh sáng, nơi những cây cơm nguội ko bao giờ đổ lá, nơi giớ ko bao giờ ngừng thổi. Em lại thích những ngày trời ảm đạm như ngày hôm nay, khi những hạt mưa chỉ có thể rơi như những hạt ngọc li ti trên tóc em, để em cảm nhận được tận cùng của sự rét mướt. Và rồi anh, tia nằng duy nhất đối với em, tia nắng duy nhất có thể xua tan đi những rét mướt ấy, đến bên em, chắc em sẽ mỉm cười và nước mắt sẽ chảy dài trên má, để rồi lại được anh ôm vào lòng, được nức nở trên bờ vai anh… ôi ước mơ…

Hôm nay, em yêu anh!

0h20 ngày 13.12.06

Giá như những điều ko tốt em cảm thấy đừng bao giờ tới mà thay vào đó là những điều tốt em mong muốn sẽ đến với mọi người…

Em lại đang khóc! Em ước ao sao có nó ở đây, để em được ôm nó vào lòng, chắc nỗi buồn sẽ theo gió tan đi hết. Hay nếu như em đang được khóc trong lòng anh, có lẽ em sẽ ko cảm thấy khổ tâm như vậy. Nhưng nó cũng như anh, đã ở rất xa em. Nhiều khi trong đêm, em tỉnh dậy và òa khóc, hoảng hốt với cái ý nghĩ mình sẽ sống tới cuối đời mà ko bao giờ gặp lại nó nữa. Em ko muốn đi tiếp nữa rồi anh biết ko?

Giờ này chắc anh đang ngồi và đọc những gì cô ấy viết! Có bao giờ anh nghĩ tới em, có bao giờ anh nghĩ tới những ngày đã qua của chúng ta? Em ước ao sao trong nỗi đau nghẹt thở như trong những ngày qua, em có thể gào khóc, có thể phá vỡ tất cả, làm hỏng tất cả. Và trên hết là có thể nói gì đó với anh. Nhưng rồi cả ngàn lần em chỉ cách anh có một nút gọi.

Cô bé và cậu bé ấy yêu nhau! Cũng như chúng ta, họ chưa bao giờ gặp nhau. Họ vô cùng yêu nhau. Nhưng cậu bé ấy chỉ có thể sống được nửa năm nữa thôi. Ôi chúa ơi! Giá như em có thể cho họ trái tim mình, để họ mãi mãi được sống bên nhau. Tại sao một người bị bỏ rơi như em thì cứ sống mãi?

Anh sẽ thế nào khi nghe thấy tin em ko còn trên đời này nữa? Buồn ư? Hay hoàn toàn dửng dưng? Ko, đừng thương hại em. Nếu như em biết tất cả những gì mình có chỉ là sự thương hại, em sẽ đau khổ hơn thế này gấp ngàn vạn lần…

Em sợ gọi anh bằng bất cứ cái tên nào cũng sẽ giống như cô ấy gọi, nên em chỉ gọi anh là anh. Anh ơi, em mệt mỏi lắm rồi, em đau lắm, em sợ phải đi tiếp lắm …

10h06 ngày 18.12.06

Em lang thang qua hồ Gươm, rồi lại vòng qua hồ Tây. Hà Nội hôm nay có nhiều sương mù, trời mưa, đường ướt. Em lại đi mua sách…

Ngồi ở café, đọc "Giáng sinh nhiệm màu" em lại đang nhớ tới anh, tới một mùa đông giá rét. Ở nơi ấy, anh đang phải đối mặt với nó một mình. Và em ước sao mình có phép nhiệm màu, có thể trong đêm giáng sinh lạnh lẽo ở nơi ấy, mang cô ấy đến bên anh, chỉ một lát thôi, chắc anh sẽ mỉm cười, chắc anh sẽ ko cảm thấy lạnh nữa, chắc anh sẽ vui…

Đêm qua, sau khi khóc mệt mỏi, em rơi vào giấc ngủ muộn màng. Trong giấc ngủ mệt mỏi, em lại mơ những giấc mơ chắp vá, rời rạc. Em đang mong gì, mơ gì? Ko, em ko mong gì, ko mơ gì nữa rồi. Em cũng ko hi vọng và mong chờ vào bất cứ điều gì nữa…

Đã có những tháng ngày dài đằng đẵng, em ngồi ở nơi ấy, hàng ngày nhìn về phố Anh, mong chờ một bước chân. Nhưng rồi từng ngày cứ dần qua đi, hình bóng ấy vẫn mịt mờ ở nơi xa xôi nào. Lại có những ngày trời mưa, khi tiếng cửa kính khẽ lay động, em lại giật mình khấp khởi, nửa mong chờ, nửa lo sợ ngước mắt lên, nhưng rồi lại chỉ có tiếng mưa rơi, chỉ có tiếng gió buồn len qua từng kẽ lá…

Em đã nói với chị rằng em sẽ ko sao, sẽ chỉ nhớ anh qua tháng 8 thôi, qua cái tháng của sự hứa hẹn mong chờ ấy, rồi em sẽ ổn. Nhưng rồi tháng 8 qua, tháng 9 tới, em vẫn ngồi nơi ấy, vẫn chờ đợi một điều ko bao giờ đến. Và rồi cho tới tháng 10, khi chuẩn bị rời xa nơi ấy, em ngơ ngác tự hỏi rồi một ngày anh về, anh sẽ thế nào khi nơi ấy ko còn ai đợi chờ anh? Hàng ngày, trái tim vẫn cần mẫn đi về qua lối ấy, để mong một bước chân ai lạc bước quay về. Để rồi tất cả chỉ là những đợi chờ ko bao giờ đến, một người ko quay trở về…

Ngày 22.12.06

Lại là những ngày dài mỏi mệt, rét mướt, khi em quên khoác cho mình chiếc áo ấm. Em cứ ngồi lặng yên, chìm đắm trong những suy nghĩ về anh. Nhiều giờ trôi qua, em ngồi như vậy trong gió buốt, cho tới khi mọi cảm giác gần như tê liệt, em ko còn cảm thấy cái giá lạnh bên ngoài vì người em cũng hoàn toàn lạnh giá, em chỉ thấy lòng mình nhói buốt…

Khi mùa lễ hội về càng gần, nghĩ tới anh một mình nơi ấy, em cảm thấy mình ko yên. Anh sẽ cô đơn, sẽ buồn, sẽ nhớ nhà, nhớ những người thân của anh. Anh sẽ thèm cảm giác ấm cúng, thèm có người chăm sóc, thèm một mâm cơm ấm áp do mẹ làm. Giá như anh có thể về! Nghĩ tới anh một mình nơi ấy, em thấy lòng mình đắng ngắt, nước mắt cứ trào ra…

Ko cần biết anh yêu ai, ko cần biết lòng anh đang hướng về ai, em chỉ thấy thương anh, thương đến đắng lòng. Ko phải em mù quáng, ko phải em ngốc nghếch. Dù anh có yêu cô ấy đi nữa thì cô ấy cũng ko thể ở bên anh trong những ngày này, vì vậy mà em càng thương anh nhiều hơn. Anh lại phải ngồi trước màn hình vô tri để ngóng chờ một dòng chữ, để cảm nhận, để nhớ nhung một cảm giác ấm áp nơi quê nhà. Ôi, giá mà em có thể làm gì đó cho anh…
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Forrest Gump

Mình mới tham gia Thi viện.Xin chào các bạn yêu thơ!!!!!
1. Bạn tên gì?
Nguyễn Huy Cường
2. Giới tính?
Men.Very ngầu(ai thấy cũng nói vậy hết *_*) nhưng đẹp trai lắm đó!!!Hihi
3. YM, Email?
hc_forrest_gump@yahoo.com
4. Bạn có biết xuất xứ tên bạn từ đâu không?
Forrest Gump,từ bộ phim hay nhất của Tom Hank
Còn tên thiệt thì bótay.com
5. Bạn sinh ngày mấy, tháng mấy? (Nếu có thể thì ghi năm...)
28-08-1988
6. Ngày sinh của bạn có gần hay trùng với 1 dịp lễ nào không?
ko bít chắc ko.Nhưng tứ quí 8 theo nhười Nhật là rất may mắn!!!
7. Bạn có anh chị em không? Gồm những ai?
Anh trai
8. Bạn thích màu gì? Ví dụ...
Xanh dương dậm, trắng, đen
9. Sở thích của bạn?
Nghe nhạc Trịnh Công Sơn do Quang Dũng với Khánh Ly ca
10. Lần cuối cùng bạn khóc là khi nào?
Còn nhiều lần nữa
11. Lần cuối cùng bạn cười là khi nào?
Trước khi mhắm mắt
12. Người cuối cùng bạn nói chuyện điện thoại là ai?
Đến khi ko còn điện thọai hãy tính
13. Bạn nói chuyện với ai nhiều nhất?
Với chính mình
14. Bạn có lần sinh nhật nào đáng nhớ không?
Chưa
15. Bạn từ hào điều gì trên cơ thể mình nhất?
Điều gì mà người khác thích khi thấy mình lần đầu tiên
16. Bạn thích gì ở bản thân mình nhất?
Nhiều lắm!!^_^.Nói chung là tất cả những gì trời ban cho!!
17. Thói quen xấu của bạn là gì?
Dành tình cảm wá nhiều cho mọi người
18. Khi tức giận, bạn làm gì?
Nghe nhạc TCS
19. Bạn thích ăn món gì nhất?
Tùy mà chắc là ....hehe mì gói!!
20. Bạn thích uống gì?
Nước
21. Bạn thích môn học nào nhất?
Môn nào đòi hỏi sự sáng tạo và nghệ thuật
22. Tính cách nổi bật của bạn?
Trầm tĩnh đến lạnh lùng (giống Putin!!!)
23. Điều bạn nghĩ đến đầu tiên khi thức dậy?
Hôm nay là ngày mấy
24. Bạn có bao giờ nói ra điều gì đó mà bạn hứa giữ bí mật không?
Never
25. Bạn có nghĩ nói dối là xấu không?
Có.Nhưng rất cần
26. Con số yêu thích?
47 8
27. Ngày tháng bạn yêu thích?
2808
28. Bạn có nickname nào không? Bạn thích nó không?
Có Chie nhưng ko bít tại sao lại có nữa nhưng rất thích
29. Điều đầu tiên bạn chú ý ở một người khác phái là gì?
Giọng nói, cách ăn mặc
30. Bạn có thể mô tả một người khác phái mà bạn cho là lý tưởng?
Ko thể, tùy lúc thui,tùi người nữa ko ai giống ai hết
31. Bạn có cho rằng yêu đơn phương là tốt không?
Có vì nó làm nên những bài thơ hay.Mà mọi cuộc tình đều bắt đầu như vậy mà!!!
32. Người khác phái mà bạn nghĩ đến lúc này?
Là bạn nữ dễ thương nào đang đọc cái này.^_^
33. Bạn tìm kiếm điều gì ở một người khác phái?
Điều gì mà mình ko có
34. Bạn thích chữ viết của mình không? Hay là thích typing hơn, đặc biệt là khi phải viết thư.
Thích vì nó thể hiện tính cách của mình
35. Bạn có dễ dàng tin tưởng vào người khác không?
Tùy. Thường thì ít
36. Bạn ghét loại người thế nào?
Chẳng bít.
37. Bạn có bao giờ ước không? Bạn có tin nó sẽ trở thành hiện thực không?
Có .Ko bao giờ tin nữa.Vì cuộc sống là của mình ko ai làm cho nó thay đổi được
38. Nếu trở thành một người khác, bạn sẽ trở thành ai ?
Nguyễn Huy Cường!!!!!
39. Thể loại nhạc bạn yêu thích?
Nhạc Trịnh Công Sơn, Nhạc trữ tình
40. Đĩa CD (hay VCD) bạn mua gần đây nhất là gì? Nhận xét của bạn về nó?
Album “Yêu” của Quang Dũng.Tuyệt!!!
41. Thần tượng của bạn ?
Fank Beckenbauer, Maradona, Matsushita, Henry Ford
42. Bài hát mà bạn yêu thích?
Tình xa của Trịnh Công Sơn
43. Bạn có thích nhày nhót không?
Ko.Cực ghét
44. Phim hoạt hình ưa thích của bạn?
Ko có
45. Thể loại phim bạn thích?
Phim nào có Tom Hank
46. Truyện tranh nào bạn cảm thấy hoang phí khi bỏ tiền mua nó?
Truyện ko có nội dung gì hết
47. Người mà bạn cảm thấy ghen tỵ nhất?
Ko có.Mỗi người 1 cuộc sống mà
48. Sau này, nếu có gia đình, bạn thích sẽ có con chứ? Bao nhiêu trai, bao nhiêu gái?
Có 2 trai 1 gái.Mà cũng tùy người đó nữa chứ!!!
49. Bạn nghĩ mình sẽ làm ngành nghề gì? Chức vụ nào?
Quảng trị.Giám đốc kế họach
50. Bạn biết bao nhiêu ngôn ngữ? Và bạn muốn biết (thông thạo) bao nhiêu ngôn ngữ?
2 muốn bít them tiếng pháp nhật đức
51. Bạn thích đọc sách không? Tác phẩm yêu thích của bạn? Cuốn sách bạn đọc gần đây nhất?
Có.Nhưng sách khoa học, kinh tế
52. Bạn thích tham quan nơi nào nhất? Vì sao vậy?
Nhiều bất cứ thành phố nào.mà có lẽ là Munich
53. Bạn có thích nổi tiếng không?
Được mọi người nhớ đến là đủ
54. Bạn có hạnh phúc không?
Tùy
55. Châm ngôn của bạn?
Chỉ yêu 1 người thôi
56. Nếu là người khác, liệu bạn có kết bạn với bạn không?
Chà, hơi khó à.Mà nếu quen một thời gian thì chắc chắn có
57. Tiền bạc có quan trọng không?
Có. Với lại có nhiều tiền thì tốt chứ sao miễn ko làm gì xấu
58. Phòng riêng của bạn như thế nào?
Ko có phòng riêng
59. Bạn có sưu tập cái gì không?
Nhạc, rất nhiều
60. Bạn thích có thật nhiều bạn hay chỉ có một, hai người?
Nhiều, nhưng chỉ yêu 1 và thân 1 thôi
61. Điều gì quan trọng nhất đối với bạn lúc này?
Kiến thức và tình cảm
62. Nếu 1 việc mà nhiều người cho rằng vô vọng, bạn có làm không?
Để coi đã.Câu hỏi ko thực tế mấy nên ko trả lời được
63. Bạn có hay tha thứ không?
Có sẵn sàng
64. Nếu không bằng lòng ai điều gì đó, bạn sẽ nói họ biết chứ?
Ko bao giờ
65. Bạn có thích chơi game không? Game ưa thích của bạn?
Có nhưng chỉ khi ko có gì làm
66. Bạn có khóc khi xem phim hoặc một bộ truyện cảm động nào không?
Ko bao giờ
67. Bạn tin vào số mệnh chứ?
Ko bao giờ nữa
68. Bạn sợ gì nhất?
Ko ai nhớ đến mình
69. Có điều gì là mãi mãi không bạn?
Có: tình bạn
70. Làm con trai hay con gái sẽ tốt hơn?
Cha mẹ đẻ sao chịu vậy đi
71. Mô tả quan hệ của bạn và gia đình.
Chà thường thường
72. Bạn có hay soi gương không?
Có trước khi đi học
73. Trong gia đình bạn yêu quý ai nhất?
Như nhau cả
74. Bạn có hay viết nhật kí không?
Chưa bao giờ.Đang muốn viết blog
75. Nếu cho bạn 10.000VNĐ, bạn sẽ mua 1 món gì?
Đĩa nhạc
76. Mục tiêu của bạn trong 1 năm, 5 năm, 10 năm, 100 năm nữa?
1: tốt nghiệp cái đã
5: Đi làm cho 1 công ty lớn với kiếm một cô bạn gái!Hehe
10:lập công ty riêng và cưới vợ
100:Xây 1 ngôi trường
77: Bạn nghĩ gì về Thi viện? Bạn có tham gia ý kiến gì không?
Hay đó nhưng ko có kết bạn trực tuyến hả.Với lại vô mấy bài thơ lâu lâu bị khùng!!!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn khách

1. Bạn tên gì?: Trần Anh
2. Giới tính?:  Nam
3. YM, Email?:  (Cái nào nhỉ?): mieulinhmieu@yahoo.com.vn
4. Bạn có biết xuất xứ tên bạn từ đâu không?:
- Từ mong muốn kỳ vọng của Cha-Mẹ
5. Bạn sinh ngày mấy, tháng mấy? (Nếu có thể thì ghi năm...:
- 06/06/1974
6. Ngày sinh của bạn có gần hay trùng với 1 dịp lễ nào không?:
- Có, trùng với ngày đầu tiên trong đời tôi đã khóc, khóc rất rất to.
7. Bạn có anh chị em không? Gồm những ai?:
- Tôi có 1 Chị ruột. Anh Chị Em Kết nghĩa không có, Anh Chị Em nuôi cũng không... Cái này khó quá, Chắc chỉ Cha tôi mới rõ...
8. Bạn thích màu gì? Ví dụ...:
- Mầu trắng vì nó là tổng hợp của tất cả các mầu; Màu Đen vì nó lấn át các màu khác.
9. Sở thích của bạn?:
- Tuỳ theo tâm trạng, hoàn cảnh, không gian và thời gian. Thích ngắm trăng non đầu tháng.
10. Lần cuối cùng bạn khóc là khi nào?:
- Lâu lắm rồi không thể nhớ được có lẽ 16... năm trước
11. Lần cuối cùng bạn cười là khi nào?:
- Đang cười đó thôi
12. Người cuối cùng bạn nói chuyện điện thoại là ai?:
- Biết sao được, họ vừa gọi lộn vào máy mình có nói tên đâu
13. Bạn nói chuyện với ai nhiều nhất?:
- Chuyện j, đề tài hay chủ đề j mới được?....
14. Bạn có lần sinh nhật nào đáng nhớ không?:
- Sao lại không.
15. Bạn từ hào điều gì trên cơ thể mình nhất?:
- Giống Cha như đúc, thương yêu tự hào về mọi điều của cơ thể.
16. Bạn thích gì ở bản thân mình nhất?:
- Phải hỏi là bạn ghét gì ở bản thân mình nhất?
17. Thói quen xấu của bạn là gì?:
- Hút thuốc lá. Và nhiều rất nhiều thói xấu khác
18. Khi tức giận, bạn làm gì?:
- Chẳng làm gì cả, cố gắng kìm chế không bày tỏ thái độ = Mang giấy ra gấp một hình gì đó.
19. Bạn thích con gì nhất?:
- Con Chó, vì thịt nó rất ngon và dễ ăn, ngon nhất trong các con vật mình đã từng ăn.
20. Bạn thích uống gì?:
- Chè mạn.
21. Bạn thích môn học nào nhất?:
- Môn nào không có giáo trình và sách giáo khoa.
22. Tính cách nổi bật của bạn?:
- Đang suy nghĩ chọn xem cái nào hơn cái nào...
23. Điều bạn nghĩ đến đầu tiên khi thức dậy?:
- Giờ là mấy giờ rồi nhỉ?
24. Bạn có bao giờ nói ra điều gì đó mà bạn hứa giữ bí mật không?:
- Cách giữ lời hứa tốt nhất là... đừng bao giờ hứa
25. Bạn có nghĩ nói dối là xấu không?
- Xấu nhưng nhiều khi nói thật còn xấu hơn. Mà đôi khi nói dối lại mang lại điều tốt cho mọi người.
26. Con số yêu thích?:
- Số 0 vì thêm số 0 vào sau ta có được cấp số nhân
27. Ngày tháng bạn yêu thích?:
- Cũng là cái ngày tháng căm ghét nhất.
28. Bạn có nickname nào không? Bạn thích nó không?:
- Có nhiều nick nhưng cái mình thích có người lấy trước rồi.
29. Điều đầu tiên bạn chú ý ở một người khác phái là gì?:
- Gót chân -> Đôi mắt -> Nụ cười -> Mái tóc -> Khuôn mặt -> Bờ vai -> Dáng đi -> Nhất là khi họ nằm ngủ ->.... nói chung là soi đến khi họ hoảng thì thôi.
30. Bạn có thể mô tả một người khác phái mà bạn cho là lý tưởng?:
- Cái đó phải nhờ máy tính xử lý giùm.
31. Bạn có cho rằng yêu đơn phương là tốt không?:
- Ai yêu đơn phương ai vậy? mà tốt theo nghĩa nào nhỉ, và tốt cho với ai??? "Cái j chỉ một người dùng thì bền lắm rất lâu hỏng"
32. Người khác phái mà bạn nghĩ đến lúc này?:
- Đến câu này thì lại nghĩ đến... Bà ngoại của tôi.
33. Bạn tìm kiếm điều gì ở một người khác phái?:
- Theo tuỳ từng mối quan hệ. (Cá nhân-Xãhội)
34. Bạn thích chữ viết của mình không? Hay là thích typing hơn, đặc biệt là khi phải viết thư:
- Không thích chữ viết của mình lắm nhưng vẫn thường thích viết bằng bút chì hơn.
35. Bạn có dễ dàng tin tưởng vào người khác không?:
- Không.
36. Bạn ghét loại người thế nào?:
- Tự phụ; kiêu căng.
37. Bạn có bao giờ ước không? Bạn có tin nó sẽ trở thành hiện thực không?:
- Có chứ, nhưng mơ ước là để bản thân luôn vươn tới ước mơ (nếu có 2 điều ước, điều ước thứ 2 tôi ước có 2 điều nữa)  
38. Nếu trở thành một người khác, bạn sẽ trở thành ai?:
- Tôi là Tôi chứ không thể và không bao giờ muốn là cái thằng Tôi khác.
39. Thể loại nhạc bạn yêu thích?:
- Nhạc vàng & Nhạc Trịnh
40. Đĩa CD (hay VCD) bạn mua gần đây nhất là gì? Nhận xét của bạn về nó?:
- DVD Paris by Night 83 và 85. Chưa xem tí gì nên không chưa có nhận xét (Nói chung vẫn phải ăn sạn trong đó vì hầu như đĩa nào cũng cài những chi tiết, những phát ngôn mang mầu sắc chính trị tưởng như vô tình nhưng thực chất là cố ý một cách khéo léo vào trong đó.
41. Thần tượng của bạn?:
- Không có.
42. Bài hát mà bạn yêu thích?:
- Biển nhớ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
43. Bạn có thích nhày nhót không?:
- Không nghiện ngập món này.
44. Phim hoạt hình ưa thích của bạn?:
- Hãy đợi đấy!
45. Thể loại phim bạn thích?:
- Tài liệu
46. Truyện tranh nào bạn cảm thấy hoang phí khi bỏ tiền mua nó?:
- Chưa bao giờ trong đời tự mua truyện tranh, chỉ đọc ké của đứa cháu xem sao mà tụi nó mê mẩn thế.Khi còn bé tý thì đòi mua chứ chẳng biết thế nào là hoang phí.
47. Người mà bạn cảm thấy ghen tỵ nhất?:
- Không có ghen tỵ ai.
48. Sau này, nếu có gia đình, bạn thích sẽ có con chứ? Bao nhiêu trai, bao nhiêu gái?:
- Nhất định rồi 4đứa 2 trai 2gái. (Nợ Cha một sự nghiệp - Nợ mẹ một nàng dâu).
49. Bạn nghĩ mình sẽ làm ngành nghề gì? Chức vụ nào?:
- Có phải ông trời đâu mà... Công việc sẽ chọn mình, chức vụ phù hợp với năng lực và khả năng có thể đảm trách tốt.
50. Bạn biết bao nhiêu ngôn ngữ? Và bạn muốn biết(thông thạo)bao nhiêu ngôn ngữ?:
- "Biết" theo mức độ nào vậy ta?
51. Bạn thích đọc sách không? Tác phẩm yêu thích của bạn? Cuốn sách bạn đọc gần đây nhất?:
- Có chứ đọc thập cẩm các thể loại. Thích từ bé đến giờ vẫn thích tác phẩm "Dế mèn phiêu lưu ký" của Cụ Tô Hoài. Đang tìm hiểu Kinh Dịch của Cụ Ngô Tất Tố.
52. Bạn thích tham quan nơi nào nhất? Vì sao vậy?:
- Đến Nam Cực. Để được thấy rằng không phải mặt trời luôn luôn mọc ở hướng Đông, và chứng kiến không phải ngày nào cũng có mặt trời cũng như không phải ngày nào mặt trời cũng lụi tàn.
53. Bạn có thích nổi tiếng không?:
- Nổi tiếng về điều gì?
54. Bạn có hạnh phúc không?:
- Có, Hạnh phúc luôn phía trước, ta đi theo Hạnh phúc có nghĩa là ta đang đi trên con đường Hạnh Phúc.
55. Châm ngôn của bạn?:
- Cách tránh đau khổ tốt nhất là đi qua đau khổ
56. Nếu là người khác, liệu bạn có kết bạn với bạn không?:
- Tôi không phải là người khác nên không có suy nghĩ đúng như của người khác. Nhưng rất sẵn sàng vì "nó" đâu có khó chơi.
57. Tiền bạc có quan trọng không?:
- Nếu ai nói là không quan trọng chẳng qua người đó rất rất nhiều tiền hoặc... Tiền bạc luôn quan trọng và sử dụng tiền bạc còn quan trọng hơn.
58. Phòng riêng của bạn như thế nào?:
- Với Tôi đó là hang ổ yên ấm nhất.
59. Bạn có sưu tập cái gì không?:
- Tem (amater)
60. Bạn thích có thật nhiều bạn hay chỉ có một, hai người?:
- Quan trọng ở chất lượng chứ không ở số lượng.
61. Điều gì quan trọng nhất đối với bạn lúc này?:
- Còn bao nhiêu câu mới xong thủ tục này nhỉ? dại dột quá.
62. Nếu 1 việc mà nhiều người cho rằng vô vọng, bạn có làm không?:
- Không thử làm sao biết, biết đâu...
63. Bạn có hay tha thứ không?:
- Dễ dàng
64. Nếu không bằng lòng ai điều gì đó, bạn sẽ nói họ biết chứ?:
- Khi thích hợp, và với tuỳ người.
65. Bạn có thích chơi game không? Game ưa thích của bạn?:
- Có chơi nhưng không ham mê nên không có game ưa thích.
66. Bạn có khóc khi xem phim hoặc một bộ truyện cảm động nào không?:
- Có xúc động nhưng chưa bao jờ khóc.
67. Bạn tin vào số mệnh chứ?:
- Đôi khi, Nhất là Tử Vi.
68. Bạn sợ gì nhất?:
- Sợ Chết
69. Có điều gì là mãi mãi không bạn?:
- Xét theo nghĩa rộng thì không có gì là mãi mãi, chắc chắn là như vậy. Hợp tan tan hợp luôn vận động không ngừng là qui luật của sự phát triển.
70. Làm con trai hay con gái sẽ tốt hơn?:
- Tốt xấu ngang nhau 50-50. Tôi không muốn thay đổi giới tính
71. Mô tả quan hệ của bạn và gia đình.:
- Kính trọng - Thương yêu - Hoà Thuận.
72. Bạn có hay soi gương không?:
- Tần suất thấp: khi cạo râu, chải tóc, thắt carvat.
73. Trong gia đình bạn yêu quý ai nhất?:
- Sao không hỏi nếu phải chặt 1chân thì chọn cái chân trái hay chân phải?
74. Bạn có hay viết nhật kí không?:
- 15 năm trước có từng viết trong vòng 1năm  
75. Nếu cho bạn 10.000VNĐ, bạn sẽ mua 1 món gì?:
- Tiền đâu đưa đây, đừng nói nếu... Chẳng định mua cái gì cả. Mà đã hết tiền đâu mà phải đợi 10.000VNĐ để mua một món gì đó đang cần.
76. Mục tiêu của bạn trong 1 năm, 5 năm, 10 năm, 100 năm nữa?:
- Cố gắng nỗ lực hoàn thành... vượt các chỉ tiêu đề ra ngay trong năm đầu của kỳ kế hoạch 5năm lần thứ nhất, xây dựng mục tiêu các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với khả năng và tiềm năng phát triển 10năm tới, xây dựng qui hoạch phát triển trung hạn 20năm...
77. Bạn nghĩ gì về Thi Viện?:
- Thi Viện thật đa dạng và phong phú. Ông chủ ĐLH cày cuốc khoẻ như voi ấy, lụi cụi nhặt nhạnh gom góp phục vụ khách yêu thơ.
______________

Tôi được tha rồi à? Chào nhé!
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Quả là Đêm mùa đông đưa ra hơi nhiều câu phỏng vấn khiến người đến đây trả lời xong thay vì sung sướng bước vào... lại thở phào "Chào nhé!" :-D :-D
Đề nghị em Đông rút bớt câu hỏi đi em ơi...
"Cái j chỉ một người dùng thì bền lắm rất lâu hỏng" - câu này thì hay thật đấy hi hi hi :-))
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 27 trang (262 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối