Trang trong tổng số 47 trang (469 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

NguyễnTháiHoàn

Điệp khúc mùa hè

Chiều nghiêng mây xám giăng ngang
Nắng thoi thóp nhả bóng tràn lối quê
Râm ran ve gọi mùa về
Luyến lưu kỷ niệm lê thê điệu buồn

Còn đâu mái tóc huyền buông
Thướt tha áo trắng về muôn ngả đường
Còn đâu bạn cũ thân thương
Dưới tàn phượng vĩ vẫn thường vui chơi

Nhớ hương vị trái ô môi
Nhớ mùi cốc, ổi, nhớ hồi trống vang
Nhớ tàn me rợp bên đàng
Nhớ đôi guốc mộc điểm trang gót ngà

Nghe như gần – lại như xa
Tiếng mưa réo rắc vỡ òa niềm riêng.

(Kim Hoa)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

GIẢN DỊ

Bế kiến Quốc

Anh đã đến cùng em: chân thành và giản dị
Như tình yêu,anh chẳng nói chi nhiều
Mình đoán được lời nhau ngay từ trong ý nghĩ
anh nhìn em và em hiểu...anh yêu !

Người ta đã tặng em biết bao lời ca ngợi
Những hoa giấy lắm màu,những trận mưa pháo hoa
Riêng anh đến tặng em hai bàn tay rắn rỏi
Để sống và dể yêu,không phải để chơi đùa

Người ta hát quanh em những điệu buồn cũ kĩ
trong cô đơn em lá héo trên cành
Riêng anh đến làm một điều giản dị
Nắm tay em và tuyên bố rõ rành :

-Em thuộc về ánh sáng,thuộc về anh !
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

MÃI MÃI NGÀY ĐẦU TIÊN

Bế Kiến Quốc

Cần những nhành hoa mới
Nở cho anh và em
Cần những tuần trăng mới
Đưa ta vào trời đêm

Tình yêu không dừng lại
không sa vào thói quen
Tình yêu luôn luôn mới
Như những ngày đầu tiên

Cần có những hờn dỗi
Để nhớ và để quên
Cần có những gặng hỏi
Để nghi ngờ hờn ghen
Cần những bài ca mới
Để hát về niềm tin
Cần những chiều ngóng đợi
Cả con đường chờ em

Tình yêu không dừng lại
Không sa vào thói quen
Ngày qua rồi ngày tới
tốt thêm và đẹp thêm

Tình yêu luôn luôn mới
Mãi mãi ngày đầu tiên.
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Bài học đầu tiên bên một vườn hoa

Rồi mẹ cũng như nỗi buồn nhìn thấy
Trong vườn hoa vàng giọt nắng đầu cành
Trời đất nữa, buồi chiều nay đứng dậy
Ngỏ đời Người phận bạc đã cưu mang

Cũng từ đó, những chiều sân nắng cũ
Người dễ chừng không giấu được ưu phiền
Ngồi đo sợi tóc mình đang quá cố
Chiếc gương buồn nặng trĩu bóng oan khiên
Rồi bao đêm chong đèn dạy con học
Bài vỡ lòng. Giọt nước mắt đầu tiên
(Bình thường như ngày cha đi, mẹ khóc)
Nở tàn phai trong sách: nụ hoa hiền

Ngày đó, tôi ngây thơ: “Sao vậy mẹ?”
Người cười buồn đánh vần một chữ “ba”
Tôi lập lời từng mẫu tự b, a
Rồi Người vuốt tóc tôi: “Con có nhớ?”
Dăm sợi tóc bạc màu trong gương cũ
Chiều sân xưa in dáng mẹ lặng ngồi

Tường đêm xưa treo bóng người góa phụ
Bài học đầu nghe trang sách chơi vơi
Bài học đầu nghe mình đăng đắng giọng
(Chiều mồ côi trong thế bước qua vườn)
Ừ, cứ đi như giờ mẹ vẫn sống
Hiền hòa qua mái tóc ngả màu sương

Ừ, cứ đi, làm thinh và bình thản
Như giọt buồn chưa vỡ nghĩa tim Người
Mẹ còn đây với chiều bên sân nắng
Sợi tóc nào đã bạc rụng nhiều nơi

Chiều nay ra vườn sau ngồi với mẹ
Giọt nắng thơm nhò xuống (thật không ngờ!)
Trên cánh áo của Người, như giọt lệ
Rớt âm thầm trong trang sách, đêm mưa…

Nguyễn Thái Dương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

MƯA TRONG NẮNG,NẮNG TRONG MƯA

Nguyễn Duy

Bộn bề công việc bấy lâu
hẹn nhau dành dụm cho nhau một chiều
đường nào cũng lắm thương yêu
lối nào cũng đẹp rất nhiều lứa đôi
trong veo là nắng với trời
Chứa chan thương mến là người với nhau

Trời đang sâu thắm một màu
tự dưng lộp độp ngang đầu - ồ mưa!
mưa rào giữa nắng hay chưa
hạt mưa ném thẳng có chừa ai đâu
vội vàng ta nấp vào nhau
mái đầu che lấy mái đầu thoảng hương

- Em đừng trách nhé, em thương
nào ai biết được giữa đường gặp mưa!
tiếng em như tiếng gió lùa:
- thôi, đừng nói át tiếng mưa, buồn cười...

Từ môi mưa giọt xuống môi
nhấm chung một hạt mưa rơi mặn mà
áo em ướt lẫn vào da
tóc lẫn vào gió, gió là mành tơ
mắt em trong đến ngây thơ
trong như nắng giữa mịt mờ mưa giăng...
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

CÓ MỘT NỤ CƯỜI

Trần Ninh Hồ

- Em có một nụ cười
Không làm sao tôi hiểu
Sau bao năm tháng trôi

- Có lẽ tại anh thôi
Anh - người luôn vắng mặt
Khi nước mắt em rơi!
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Thơ thế kỷ 21

CHẾ LAN VIÊN

Thơ không thể cù lần
Các chữ hóa thần
Các chữ thành thiêng
Mà thơ cần cà chớn
Đấy là một cách đa nghi thơ
Ưng bay trên đầu người, trong khí quyển
Ta lôi thơ xuống bùn, chạm vào đất đen
Nói chuyện thường ngày, vặt vãnh quàng xiên
Lột trần áo bào và mũ triều thiên
Thơ cầm bị gậy đi ăn xin ở bên đường nhân loại trẩy...
Thơ thế kỷ 21 mà!
Làm sao có thể hồn nhiên
Sau hai ngàn năm tìm tòi phá phách
Râu dưới cằm và lông trong nách
Tóc trên đầu hay bóng người trên vách...
Thơ cũng nói hết rồi!
Hàng ngàn năm nghiêm trọng đủ rồi!
Giờ thơ thử chơi:
Chơi! Nghịch. Đùa. Thế tục.
Thượng đế có tên: Cậu Huế


1987

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tầm và biên soạn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

NẾU THẬT BUỒN

Đàm Huy Đông

Nếu thật buồn em cứ về với biển
Biển vẫn xanh rờn như thưở ấy vừa yêu
Giấu hết bão dông vào đáy lòng sâu thẳm
Biển yên lành biển hát phiêu diêu

Nếu thật buồn em hãy về với biển
Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài
Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn
Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai

Nếu thật buồn em hãy về với biển
Viết ước mơ vào những vò sò
Và hãy viết tên em lên bờ cát
Ở chỗ chúng mình đã từng viết ngày xưa

Nếu thật buồn em hãy về với biển
Sẽ gặp vầng trăng ngụp lặn phía xa bờ
Sẽ thấy bóng một người nôn nao thức
Sẽ thấy còn nguyên vẹn một ước mơ...
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

.
Nghiêng nón

Sao em biết anh nhìn mà nghiêng nón?...
Nếu nghiêng nón có nghĩa là từ khước
Sao mười ngón tay em bỗng cuống quýt đan nhau
Nửa vành má em hồng thắm sắc hồng đào
Đôi chân bước anh nghe chừng sai nhịp
Gió níu tà áo em bảo thầm: Đi không kịp
Nhà không xa, sao nàng bỗng nhanh chân?
Nếu nghiêng nón có nghĩa là từ khước
Sao loanh quanh em chẳng chọn đường gần...

Em nghiêng nón để rồi về hối tiếc
Sao không đi êm như gió mùa thu
Cho chàng làm thơ, cho chàng ngẩn ngơ...
Em nghiêng nón khuất vào đầu lối rẽ
Tà áo em lưu luyến vẫy anh theo
Bước nhẹ nghe em kẻo động vỡ tơ chiều...


Trần Quang Long
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Châu Đốc mùa nước nổi

(tặng nhà thơ Trịnh Bửu Hoài)

Bông điên điển rơi, vàng sông nước nổi
Ta vẩy chiều về em có hay?
Mênh mông cồn bãi, mênh mông quá
Khẳm thuyền em mà lòng ta say

Ta mong con nước lên chầm chậm
Sóng mắt em trời sắp vào thu
Em để ta chèo – ta không vội
Ta chèo ta dẫn cả sông đi

Thì thôi Châu Đốc, ta chào nhé
Cái đẹp trong ta kín cả rồi
Em ngồi chỉ thoáng tà áo lật
Mà chiều chưa gọi đã sang chơi

Thì thôi Châu Đốc, sông cứ nổi
Chiều chìm cho nước đỏ phù sa
Ôi con cúm núm khoan kêu nhé
Để khẳm hồn ta, chớ khẳm đò.

Huỳnh Quang Nam


(tạp chí Văn, tháng 9.2000)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 47 trang (469 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] ... ›Trang sau »Trang cuối