Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

nguyetthao

Những Cái Lắc Đầu



Một ngày tôi có chín mươi phút sống đích đáng cho mình . Chín mươi phút bắt đầu từ 6 giờ sáng đến 7 giò 30 trước khi vào ngày làm việc . Đó là chín mươi phút với một ly cafê mà hương vị ngang bằng tài khoản được chia ứng mỗi ngày . Đó là chín mươi phút ngồi ở trong khoảnh sân vườn với phong cảnh vừa đủ không khí hít thở giữa khoảng trên dưới hai mươi con người có quen có lạ để cho đôi mắt đượcc chiêm ngưỡng sự thay đổi thường nhật của thế giới xung quanh . Chín mươi phút kim cương này đúng là khởi đầu cho tám giờ vàng ngọc hoàn hảo mỗi ngày của tôi . Chắc chắn như vậy .

Sau tết , ngày cuối cùng ở Viêtnam , anh bạn có nhã ý nhường cho cái vinh dự được rủ hắn đi uống caphe buổi sáng .Tôi dẫn lại cái nơi tôi có chín mươi phút kim cương mỗi ngày ấy . Hắn có vẻ không thích cái quán hơi bình dân quá thể vậy !
Vài ngày sau , người từ nước Đức viết thư về cảnh báo tôi , hắn bảo :" trong khoảng thời gian mà em cho là chín mươi phút kim cương ấy anh đã đếm được cực kỳ chính xác tất cả có mười chín lần em phải ngẩng mặt lên để làm mỗi công việc là lắc đầu trả lời những người mời em mua vé số . Mười chín lần sự tập trung bị phá vỡ , muời chín lần tư tưởng bị gián đoạn , muời chín lần luồng suy nghĩ bị cắt ngang và với mười chín lần phải bắt đầu lại như thế . .ta làm con toán nhân . . .mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm . Ôi một sự phung phí - lại là sự phung phí kim cương nữa chứ - không thể chấp nhận được .
Hắn khuyên tôi nên tìm một quán cafê " hiệu " nào đó danh giá hơn .

Qủa thật , nhửng số liệu anh bạn đưa ra như một phát hiện làm tôi cũng bất ngờ ngạc nhiên . Không sai ! hắn nói đúng .
Mất hơn hai tuần lễ để cho tôi đi tìm kiếm một quán cafe hiệu danh giá hơn theo lời khuyên quý giá đó . Cuối cùng / vẫn không ưng ý được do đủ mọi thứ nguyên nhân / tôi lại trở về chốn cũ của mình . Tất nhiên phải có kèm theo một kế hoạch ngăn chặn sự phung phí ấy .

Thế là bắt đầu mỗi ngày , tôi có một vị khách ngồi chung bàn với mình .
Vị khách là người bán vé số đầu tiên ghé vào bàn tôi mời tôi mua vé số . Bất kể vai vế tuổi tác cha chú cô dì anh chị em con cháu .

Một hợp đồng miệng gọn nhẹ và rất thoáng do tôi đề nghị đã nhanh chóng được đôi bên thực thi :
* Bên tôi ( là bên A ) có nhiệm vụ thanh toán cho ( bên B ) chú - cô - dì -anh - chị- em - ( tức là người ) bán vé số một bữa đểm tâm sáng gồm : món ăn , có thể là bánh mì omelette hoẳc beefteak hoặc cơm tấm v . . món uống : bất kỳ thứ gì .
* Bên B có nghĩa vụ :
a/ ngồi chung bàn tối đa là chín mươi phút ( 7g30 sáng kết thúc ) . Trong suốt thời gian này dụng cụ hành nghề , tức là cuốn sổ dò kết quả và những chồng vé số chưa bán sẽ ( do tôi quản lý ) được để công khai trên bàn trước mặt tôi .
b/ tuyệt đối không trao đổi , không chuyện trò , không chào mời rủ rê ai . .
Theo tôi , trao đổi như vậy với một bữa điểm tâm chất lượng như thế , chắc chắn sẽ không bao giờ có hai từ bóc lột xuất hiện ra ở đây .

Hơm một tháng trời , cái kế hoạch ấy khiến chín mươi phút kim cương của tôi được bảo toàn triệt để . Chẳng có người bán vé số nào ghé vào chào mời nữa . Đơn giản lẽ : một là trong nghề họ không cạnh tranh nhau và hai là nhìn vào bàn có thể họ sẽ nghĩ hai người đồng nghiệp vừa trúng mánh lên đời một bữa với nhau chăng !

Nhưng lạ thật .
Đã mấy ngày nay , kế hoạch không thực hiện được . Tôi lại ngồi một mình và thỉnh thoảng thao tác cái cổ . Chín mươi phút kim cương đã bắt đầu bị phân mảnh mỗi ngày một vụn nhỏ hơn .
Đã giáp một vòng hơn ba chục người bán vé số . Mỗi người chỉ ngồi chung với tôi một lần . Không có see you again ở họ .
Một bữa điểm tâm chất lượng cao hơn hai chục ngàn đối với một người bán vé số !? Đâu có rẻ ! thế mà họ chê được ! Cao giá thiệt !

Hôm qua . Tôi gặp lại chị bán vé số dể thương nhất . Cái chị đối tác ngồi chung bàn ngày đầu tiên với tôi . Kín đáo bỏ ra hai chục ngàn tôi mua bốn tấm vé số với một khẩn khoản là chị phải cho biết nguyên cớ vì sao cái nghiệp đoàn bán vé số nơi chị lại tẩy chay sự hợp tác rất ư là thoả đáng với tôi như vậy .
- Cô không hiểu đâu cô ơi ! . Được cô cho ăn sáng phủ phê như vậy là cô quá tốt rồi , ai cũng thích ai cũng muốn cả nhưng có điều tất cả bọn tui đều nghiệm ra giống hệt nhau là hễ người nào buổi sáng ngồi ăn sáng với cô là người ấy / ngày hôm ấy / bán ế chỏng ế chơ có dị không cơ chứ . Thú thật ban đầu cả bọn tui đều cho rằng cô nặng vía . . nhưng về sau ngẫm ra thì không hẳn thế . .
Tôi ngồi tẽn tò nghe chị bán vé số kể lể tiếp :
- Nghề nào nghiệp dĩ ấy cô à . Ừ . Nói như là cái giá phải trả ấy cô ơi . Bán được hai trăm tờ kiếm được năm chục ngàn thì cũng phải trả đúng cái giá năm chục ngàn thôi . Từ cái vụ của cô , bọn tui biết thêm được là trong cái giá phải trả như thức khuya dậy sớm đi mỏi gối chồn chân ấy bọn tui còn phải thâu thêm những cái lắc đầu nữa . . muốn bán được hai trăm tờ vé số mỗi người cũng phải kiếm - chí ít - hai trăm cái lắc đầu , cô hiểu chứ . Mà giờ cao điểm để kiếm những cái lắc đầu ấy lại chính là cái giờ ngồi ăn sáng với cô . . .

**

Tháng này ở cơ quan thì bị sếp nhăn nhó về những sơ xót không đáng có . Về nhà thì bị mẹ chồng cằn nhắn vì những cái quên mất rất vớ va vớ vẩn . Gặp bạn bè người nào cũng trô trố mắt tau thấy mi độ này là lạ rứa cái thằng chồng có triệu chứng khang khác chi chưa . .
Sáng nay , trời bất chợt mưa thấy chị bán vé số choáng áo tơi đi vòng quanh quán thu thập được gần hai chục cái lắc đầu . Bất chợt tôi ngộ ra tôi . Bấy lâu xưa , để mua về chín mươi phút kim cương khởi đông cho tám giờ vàng ngọc hoàn hảo mỗi ngày của mình , trong cái giá tôi phải trả ra có gần hai chục cái lắc đầu .
Khi không chịu trả ra những cái lắc đầu ấy . bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra .

Và lần đầu tiên trong đời tôi băn khoăn về cái chân lý thực dụng mà anh bạn Việt kiều người Đức tôn sùng truyền đạt .

nguyetthao070507
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

binhthuong

Giá  Của  Những  Cái Lắc  Đầu

truyenngắn nguyetthao

*

Chiếc xe hơi cũ chở dăm ba ông bà sang trọng đậu trước căn nhà ọp ẹp . Hơn một chục người bà con thân thuộc trong nhà lô nhô bước ra / vì tò mò hơn là vì nghi thức đón tiếp / Cuộc trò chuyện nhanh chóng đi vào hồi gay cấn nhất . Người đàn bà tóc búi cao , vận bộ đồ vải nhung sang trọng , giọng nói rấy quý phái uy quyền :
- Tóm lại thế này , các chú bác cô dì thấy đấy , hoàn cảnh chị Miên khó khăn thế nào rồi . . Chúng cháu cũng chẳng xa lạ gì , bà con giòng tộc mình thôi . Con thì không , nhưng cháu thì chẳng thiếu . Lạ nỗi là ngay lần gặp đầu tiên cả hai vợ chồng bỗng thấy thích , thấy thương vô cùng cái con bé Dạ Thảo ngộ nghĩnh này . Đã đôi ba lần chuyện trò rồi và hôm nay chúng cháu muốn kết thúc vì chỉ tuần lễ nữa thôi là phải về Mỹ rồi . Gìơ chúng cháu cần . .có sự chứng kiến và chính tay chị Miên ký nhận vĩnh viễn giao con Dạ Thảo này cho chúng cháu làm con nuôi . Chắc chắn rằng cuộc đời của Dạ Thảo sẽ . .
Người đàn bà ngoắc tay. , và đang ngồi bên cạnh mẹ chẳng biết quyền lực nào xô con bé khép nép đứng lên vâng lệnh .
- Chị Miên quyết định rồi chứ , chị ký vào đây / cũng chỉ là giấy tay làm bằng thôi . . .
Người đàn bà đẩy tờ giấy , trên có sẵn cây viết và một gói tiền vàng nho nhỏ sang hướng bà mẹ tàn tạ ngồi co ro thúc thủ .

Bàn tay đôi ba bận nhô ra rồi lại rụt vào . Nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt khắc khổ . Người mẹ nghèo khó đưa ánh mắt cầu cứu chung quanh và nhận ngay ra được thế cô đơn loi lẻ cùng tận của mình . Thời buổi ấy , ai cũng vậy nên tất cả chú bác cô dì nội ngoại cũng vậy thôi . Có đứa con được Việt kiều giàu có nhận làm con nuôi là đại phước rôì con gì . . bộ tịch nữa . Chị Miên quay ánh mắt về con . Cô bé bốn năm tuổi đang chăm chú mân mê cái vòng bích thạch nơi cổ tay nãy nà của người đàn bà rất khát khao được cô gọi tiếng mẹ .

Tự dưng , có cảm giác như bị dồn đẩy đến chân tường . Chị Miên ngồi thẳng người lại , khoanh hai tay trước ngực như muốn lấy tư thế thoải mái cho những cái liên tục lắc đầu lịch sử của mình :
- Không ! tôi suy nghĩ lại rồi và tôi nhất quyết rồi . . . .Không bao giờ tôi để con tôi rời xa tôi cả không bao giờ ! không bao giờ . . .

Chẳng ai đếm được trong khoảng thời gian ấy đã có bao nhiêu những cái lắc đầu " không sao hiểu nổi " ở cả hai phía khách và thân nhân gia chủ .


Tiếp theo là một cuộc vân động thuyết phục .
Hai cái tương lai , hai cái số phận một vô cùng đen tối và một cực kỳ sáng sủa được vạch vẽ ra . Áp lực càng mỗi ngày mỗi một đè nặng lên người mẹ cô độc thì những cái lắc đầu của chị mỗi lúc một dứt khoát mạnh mẽ hơn .

Đến lượt ông bác / anh ruột của người bố nhẫn tâm / lên tiếng :
- Cứ dị đoan một tí để cho con bé nó tự quyết định tương lai của nó / vì nó chưa biết suy nghĩ gì cả nên sự chọn lựa của nó là hên sui , là ý của Phật trời . Mọi người thấy sao , bây giờ cứ để cho ” mẹ nuôi “ của nó hỏi nó xem nó thích ở với mẹ nào . Thím đồng ý chứ .?
Chị Miên cũng nghĩ đến chuyện muốn dành lại cái quyền “ hỏi “ cho mình . Nhưng nhìn con bé đang luấn quấn bên chị Viẹt kiều sang trọng , lại một thứ tình cảm thương con “ kiểu khác “ hiên ra trong lòng . Chị gật đầu .

Ông bác nhắc lại mấy điều và cả hai / bên xin và bên không muốn cho / cùng gật đầu đồng ý .

Chị Việt kiều có vẻ rất tự tin , trìu mến ôm con bé vào lòng , vừa lấy tay mở ra cuốn album :
- Dạ Thảo nè , nghe má nuôi hỏi nha ,con thích qua bên Mỹ chơi rồi ở luôn bên Mỹ với má nuôi hôn ? Con thấy nè tủ lạnh quá trời kem nè táo nè . . . cái xe hơi đẹp hôn nè , trời ơi thứ bảy chủ nhật nha , má nuôi đạt Dạ Thảo ngồi vào đây nè , chở đi vòng vòng chơi nè . .
Còn nữa nè , Dạ Thảo thấy sân vườn cỏ xanh xanh đã chưa nè , có cái ghế xích đu trước phòng của Dạ Thảo nè . . . . Bây giờ con nói lớn cho mọi người nghe đi , con sẽ sang Mỹ ở với má nuôi nè ! nói lớn cho mọi người nghe đi con .
Hình như hoàn cảnh đã làm con bé Dạ Thảo khôn ngoan ngay ra từ hồi nhỏ , đang mê mải với những hình ảnh cực kỳ sang sủa , câu giục giã của chị Viêt kiều chợt làm cho nó tỉnh người .

Hành xử không giống chút nào là của con bé mới bốn tuổi , nó chậm rãi gập cuốn album rồi đưa ánh mắt nhìn toàn khắp những người trong phòng ,bắt đầu từ chị Miên sang dì Việt kiều và két thúc rất lâu trên khuôn mặt mẹ ruột mình .

Nỗi cảm nhận đầu tiên chính là nỗi đơn côi loi lẻ cùng cực nơi người đàn bà đang ngồi một mình kia . Chị Miên vẫn cúi mặt xuống đất không dám đưa mắt nhìn con gái mình .

Con bé Dạ Thảo cau mặt . Nó chợt biết cách tìm ra câu trả lời cho mình .
- MẸ !
-
Tiếng gọi giật giọng khá lớn làm mọi người chút ít giật mình . Rõ ràng người mẹ ruột là bị giật mình nhiều nhất . Chị ngẩng phất mặt lên nhìn con và đong đưa những cái lắc đầu nhè nhẹ Dạ Thảo đã thấy được tất cả những gì trong đôi mắt qua những cái đong đưa nhè nhẹ ấy . Gía của những cái lắc đầu !

Con bé cũng bắt trước chậm chạp đong đưa những cái lắc đầu .


Mưoi năm sau .
Trong ngày giỗ mãn tang ông Dượng vô cùng kính quý . Cô gái Dạ Thảo bỗng nghe tử nơi mẹ một câu hỏi rất lạ :
- Những cái lắc đầu của con phát xuất từ những cái lắc đầu của mẹ vậy con có hiễu những cái lắc đầu của mẹ thì khởi thuỷ từ đâu ra không ?Từ những cái lắc đầu của người đàn ông bán vé số kia đấy .

- Sao mẹ ! Dượng lắc đầu chuyện gì hở mẹ ?
- Từ một câu hỏi của mẹ : Chúng mình / tôi và ông thôi / sống với nhau thì được rồi . Ngặt còn con Dạ Thảo , con gái tôi sẽ quấy rầy ông và làm nặng gánh thêm cho chúng mình nữa . Có một bà Việt kiều đã xin nó làm con nuôi . Chờ người ta rước nó đi rồi chúng mình . . . . .
Người đàn ông cụt chân dậm cái nạng đứng phắt dạy . Những tấm vé số rơi bay lả tả xuống đường . Không them cúi nhặt , ông ta cứ lõn chon bỏ đi với những cái lắc đầu :
Tôi căm ghét những người đàn bà cho , bỏ , bán buôn máu ruột con cái mình !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]