Trang trong tổng số 3 trang (30 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

@ Sỹ Nguyên thân mên !

Thảo nào trong những ngày qua thấy vắng SN trên Thi Viện,thì ra SN đã cùng với đoàn du lịch Moto đi cứu trợ vùng lũ lụt,thật là ý nghĩa vô cùng.Những tấm hình ghi lại những tình cảm:vừa đau,vừa thương,vừa trân trọng với nhưng con người,với những tấm lòng...Có nói như thế nào bây giờ nữa cũng là không đủ.

Cảm ơn SN đã chia sẻ nhưng tình cảm đó cho mọi người xa,gần biết để cùng cảm nhận được những nỗi đau mất mát của một vùng đất;để cảm nhận được những tình cảm và cách làm của những tấm lòng:Nhiễu điều phủ lấy giá gương;lá lành đùm lá rách...

Những ngày đó ở ngoài này,bà con Hà Nội,và các tỉnh miền Bắc cũng đã có nhiều hành động và việc làm đầy tình nghia với bà con ở vùng lũ lut miền Trung.

   Một lần nữa cảm ơn Sỹ Nguyên.Không có câu thơ nao,không có bài thơ nào,không có bài viết nào,không có bản nhạc nào...nói được hết ý nghĩa của những việc làm đó của bà con cả nước với những núm ruột của mình.

                                       01-01-2011.
                                         ĐQL.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

SiNguyen

cám ơn bạn VoThuong đã cổ động rất nhiều

Xin xem chữ bằng con mắt trái tim
Đừng đo chữ bằng chiều dài đường ruột

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Bạn Sĩ Nguyên và đội dulichmoto đã làm được một việc làm thật ý nghĩa. Việc làm của các bạn khiến mình thấy cuộc sống đáng yêu hơn...Ngưỡng mộ và cảm ơn các bạn!
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Những chuyến đi khởi động bởi yêu thương

Tặng Trần Thanh Quang và Đoàn DulichMoto

Những chiến binh không đến từ thiên đường
Những chiến binh đi trên mặt đất
Những chiến binh làm những công việc thật
Cho những con người dưới đất
Được ước mơ về hạnh phúc thiên đường.

Vũ khí chỉ là trái tim yêu thương
Và chiếc xe khắp nẻo đường rong ruổi
Chiến đấu với đói nghèo, trái ngang, bóng tối
Mang niềm tin chiếu rọi khắp muôn nơi
Những chiến binh của cao cả tình người.

Những chiến binh không đến từ thiên đường
Làm những việc thiên đàng trên mặt đất
Niềm tin sẽ có ngày thành sự thật
Ta xây trên mặt đất cõi thiên đường.

Những chuyến đi khởi động bởi yêu thương!


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

SiNguyen

xin cám ơn bạn hoacỏ đã cổ vũ, cám ơn anh Quang Tuấn với bài thơ rất hay và đoạn tiểu sử rất tuyệt vời, đó cũng là một trong những thần tượng của em ^^

Xin xem chữ bằng con mắt trái tim
Đừng đo chữ bằng chiều dài đường ruột

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

SiNguyen

TẦM XUÂN DỐC NÚI

Ngày lưng chừng nắng không dám bay cao
Hơi ẩm sương lạnh như đêm tĩnh mịch
Tiếng vất vả chòi khô rừng gió rít
Ruộng gom mình cô tịch chập chùng non

Đời hao gầy khi mộng ước vừa son
Trán xếp nhăn da sần sùi vách núi
Mắt trắng sương tóc vừa ba lăm tuổi
Đỏ đất đèo đỏ vết áo sờn vai

Ôi hồn thiêng rừng núi xé tàn phai
Trút những mảnh đời cheo leo dốc đá
Tây nguyên lạnh lên chiều hôm sương giá
Lều trăng gầy cheo leo đỉnh chông chênh

Những ước mơ non đèo dốc ghập ghềnh
Vội héo hắt phủ lên màu khô cứng
Tầm xuân tầm xuân tầm xuân ...

_______________________SiNguyen

Xin xem chữ bằng con mắt trái tim
Đừng đo chữ bằng chiều dài đường ruột

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

SiNguyen đã viết:

TẦM XUÂN DỐC NÚI

Ngày lưng chừng nắng không dám bay cao
Hơi ẩm sương lạnh như đêm tĩnh mịch
Tiếng vất vả chòi khô rừng gió rít
Ruộng gom mình cô tịch chập chùng non

Đời hao gầy khi mộng ước vừa son
Trán xếp nhăn da sần sùi vách núi
Mắt trắng sương tóc vừa ba lăm tuổi
Đỏ đất đèo đỏ vết áo sờn vai

Ôi hồn thiêng rừng núi xé tàn phai
Trút những mảnh đời cheo leo dốc đá
Tây nguyên lạnh lên chiều hôm sương giá
Lều trăng gầy cheo leo đỉnh chông chênh

Những ước mơ non đèo dốc ghập ghềnh
Vội héo hắt phủ lên màu khô cứng
Tầm xuân tầm xuân tầm xuân ...

_______________________SiNguyen

Tầm Xuân ca ...

ơi tầm xuân tầm xuân tầm xuân ơi ...
tiếng gọi vang hoang lạnh xé ngàn non
tình yêu xanh cuộn thấm áo vai sờn
ngọn lửa hồng hòa điệu khúc Tây nguyên

miền hoang dã cháy nồng hồn rực cháy
chân bước về trong nhịp điệu rừng thiêng
nghe hoang liêu tình vút trải muôn miên
trăng như lạnh soi nghiêng đời dốc đá

bâng khuâng rơi... đỏ dòng thơ tê tái
trắng bạc lòng cho buốt giá tình xuân
gọi thâm sơn chảy nguồn yêu hoang dại
đường mênh mông âm vọng suốt đêm trường

ơi tầm xuân...nghe đại ngàn chất ngất
vút thâm trầm từ khô cứng tình yêu
xuân rung rẩy trong tiếng đời bát ngát...
bv
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Rơi xuống và bay lên ...

Rơi đi...rơi đi hoa ơi, cho tất cả là thả lại trong thinh không mọi sự huyễn ảo cuộc đời. Hoa hay lá hay là mầu nhiệm vô thường một cõi tử sinh?...Ta đã thả trôi mọi sự bởi những dằn xé níu kéo từ mọi phía khiến ta thất đảm khi nhìn lại tim mình chỉ là một khoảng không mịt mù...

Ta nhói buốt nhớ... niềm nhớ quay quắt...nỗi nhớ cuồng say...trái tim nồng nàn cháy bỏng những khát khao yêu dấu giao hòa nơi giọt lệ xanh trong của miền đất vĩnh hằng. Ánh trăng tan, ta ngồi mãi nơi góc tối cuộc đời ray rức, ngoắc ngoải bởi chính sự chọn lựa quyết liệt của mình giữa những điều không thể và có thể, là sự tự do cô đơn trong một tình yêu vô hạn không bao giờ hiểu nỗi ở ngay trong cuộc đời lắm nỗi thị phi này. Và chỉ trong bóng đêm dịu dàng tĩnh lặng ta mới cảm nhận được nỗi đau khuất lấp của cõi hồn ta thầm nhớ tái tê một điều xẻ chia thật huyền ẩn lung linh.

Ôi, ta chìm đắm trong sự bay cao đến tận miền xa xôi dịu vợi rất đỗi hoan lạc khi nhẹ lòng buông thả những nặng nhọc trói buộc trong trùng vây cuộc sống ban mai dù rằng ta cũng rất yêu thương, rất cần thiết và cũng rất đợi mong. Ta nghe thanh âm gọi mời từ những ngày thơ ấu xa xưa bỗng xuyên thấu màn đêm sâu thẳm vẩy gọi ta đến cõi riêng tư huyền ẩn lạ thường này (mỗi lúc ta đau đớn riêng ta). Một thần sắc dung dị mà đau khổ trong cái uy nghi tĩnh tại nhưng tuôn tràn một trái tim chất ngất yêu thương từ trên cõi cao vời đó. Và từ sâu trong tâm ta cứ khắc ghi hình ảnh này như thế. Rồi một ngày khi đứng trước khổ đau sinh tử, trong ta đã chợt lóe lên cái tia sáng mờ ảo ẩn hiện để hồn mình chợt thênh thang bay cao thay vì qui ngã dưới chân cuộc sống quá ư nghiệt ngã lạnh lùng này...

Ta như bơi trong dòng suối mát dịu hiền thanh thoát với tâm tư ” một khí cụ bình an” vươn tới cuộc đời. Bước chân qua bao dặm đường với manh áo phong sương có lẽ nào con người đã chẳng để lại cho cuộc đời mong manh nhỏ nhoi này bao điều quý giá dù là có vẻ nghịch lý lẽ thường nhưng ta sẽ chẳng bao giờ nhận ra nếu ta không thể nhìn đời bằng một trái tim đã được trui rèn thanh luyện trong những thời khắc khổ đau oan khiên vẫn một lòng đằm thắm thương yêu. Ta ôm lấy tim mình thổn thức nghĩ suy bởi không lường được sự dấn thân trong tận hiến tâm linh đòi hỏi một sự quên mình triệt để thật rốt ráo như kẻ đang đi trên một lưỡi dao bén ngót mỏng mảnh nên lúc nào cũng phải tỉnh thức và nhất định không thể quay lui vì sợ hãi khổ đau. Một lúc lơ đểnh để cho sự ngọt ngào quyến rũ nên có lẽ ta mơ hồ đã bay mất đi tiếng gọi mời sâu thẳm của ngày tháng xa xưa cho tâm hồn thôi cũng đành như bất định trong cái phù du.

Có không, khi ta đang lao mình xuống vực sâu thăm thẳm với một niềm tin vô bờ về một tình yêu vĩnh cửu dù rất mong manh như sợi tơ trời cùng với ngỗn ngang tuyệt vọng hải hùng trong cõi con người này vậy. Đêm tối dường như bao trùm phủ kín như một vị quan tòa tối cao ngăn chận mọi sự vẫy vùng của ta cho tới lúc ta kiệt sức mòn hơi để bắt đi cái linh hồn yếu đuối vốn chỉ khát khao có được hơi thở của chính mình trong tình yêu cuộc sống. Ôi, vòng gai quá nhiều những sắc nhọn sẽ trở thành nụ hôn tình yêu hiến thân bất diệt nếu cõi lòng ta trong trắng như tơ chẳng tham luyến mưu cầu chiếm hữu của nhân sinh...

... và bay lên, bay lên những đóa mây trắng trên thảo nguyên, trên biển khơi!

Bạch Vân
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

SiNguyen

http://farm3.anhso.net/upload/20110316/22/o/anhso-224238_DSC_0562UP.jpg

Xin xem chữ bằng con mắt trái tim
Đừng đo chữ bằng chiều dài đường ruột

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

SiNguyen

http://farm3.anhso.net/upload/20110316/22/o/anhso-224502_DSCN9601up.jpg

Xin xem chữ bằng con mắt trái tim
Đừng đo chữ bằng chiều dài đường ruột

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (30 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối