Trang trong tổng số 25 trang (250 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [21] [22] [23] [24] [25] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Vân Nhi đã viết:
Chằn tinh Shrek đã viết:
GENTLEMAN

-Không thù dai, thù vặt…
-Không háo danh (Háo sắc thì…có!:D)
-Luôn nhường nhịn…phụ nữ!
-Hay khen phụ nữ dù họ có ..không hay, không đẹp!

Hình như hết mưa rồi thì phải? Thôi tôi dứt mạch. Không vớ vẩn nữa đâu!:P
Hình như trong 4 điều trên Chằn nói sai một điều !
-Không thù dai, thù vặt… (Không thích thì không chơi nữa! Đơn giản vậy nên chẳng cần thù ghét ai -Đúng)

-Không háo danh (Háo sắc thì…có!:D)(Có muốn cũng chẳng được DANH, háo sắc cha nào chả có - Đúng luôn)

-Luôn nhường nhịn…phụ nữ!(Vẫn, luôn, sẵn sàng nhịn phụ nữ. Không dám hó hé nên...ĐÚNG TUỐT!)

-Hay khen phụ nữ dù họ có ..không hay, không đẹp!(Vẫn khen em...đẹp, dễ thương nên...ĐÚNG TẤT TẦN TẬT)

Vậy chả sai câu nào...:D
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Dại

ĐÔNG VỀ...

   Vừa chui ra khỏi cái giường êm ấm, bỗng nghe cảm giác lạnh, sao mà lạnh ghê gớm. Mùa đông đã về rồi chăng ?
   Tôi mở cửa, một làn gió ùa tới, khiến tôi co rúm người. Nhìn ra ngoài trời chỉ một màu u ám, giờ này còn sớm nên thi thoảng có một chiếc xe chạy qua, cuốn theo những chiếc lá vàng còn rơi rớt lại của một mùa thu...(Vâng! Mùa thu, là mùa mà tôi yêu nhất nhưng cũng lại là mùa khiến cho tôi day dứt nhất.)

  Thế là Đông đã về thật rồi !
  Đông về, nó có thể ru ngủ những người vô tư trong chăn ấm gối êm, nhưng rất dễ gây buồn, gợi nhớ, lay động những tâm hồn thao thức.

  Đông về, những làn gió lạnh ghê người và bầu trời đầy mây như nhắc tôi nhớ tới những điều mơ ước đã trôi qua như lá rụng.
Cây có thể đâm chồi nảy lộc. Nhưng lòng tôi, lòng tôi chỉ có thể khô cằn và héo mòn theo năm tháng !
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhu_iceberg

Mùa gì mà cứ đến chiều là trời lại rả rích mưa.
Tan tầm, mưa gió, nước lụt, kẹt xe... một hỗn độn của nhịp sống Sài thành. Người người với đủ loại áo mưa xanh đỏ vội vã chen nhau để được sớm trở về nhà, về cùng tổ ấm quây quần bên mâm cơm ấm nóng. Còn ta, lướt thướt ướt mưa, chẳng biết đi về đâu giữa đời cô lẻ, chẳng có nơi chốn nào bình yên dành cho ta, không gia đình, không người thân, không bạn bè... Nên ta cứ thế lang thang trong mưa, mong kiếm tìm một ai đó quen quen để thấy lòng bớt lạnh giữa một chiều mưa phố thị...
Nghe trong gió những hồn lá vỡ
Có tiếng chân người đang bước vội qua nhau...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Hôm nọ vào giờ tan tầm, tôi cũng trong cảnh “mưa gió, nước lụt, kẹt xe… trong mớ hỗn độn của nhịp sống Sài thành.” Tôi cũng thấy đủ màu áo mưa, và cũng đoán rằng số đông đang “vội vã chen nhau để được sớm trở về nhà, về cùng tổ ấm quây quần bên mâm cơm ấm nóng.” Bản thân tôi cũng “lướt thướt ướt mưa, chẳng biết đi về đâu giữa đời cô lẻ, chẳng có nơi chốn nào bình yên dành cho ta, không gia đình, không người thân, không bạn bè...”, vì vậy tôi “cứ thế lang thang trong mưa.”

Biết đâu bạn và tôi cũng đã vô tình bên cạnh nhau ở ngã tư đường ấy? Chúc bạn sớm tìm được “một ai đó quen quen để thấy lòng bớt lạnh giữa một chiều mưa phố thị...”
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Dại

nhu_iceberg đã viết:
Mùa gì mà cứ đến chiều là trời lại rả rích mưa.
Tan tầm, mưa gió, nước lụt, kẹt xe... một hỗn độn của nhịp sống Sài thành. Người người với đủ loại áo mưa xanh đỏ vội vã chen nhau để được sớm trở về nhà, về cùng tổ ấm quây quần bên mâm cơm ấm nóng. Còn ta, lướt thướt ướt mưa, chẳng biết đi về đâu giữa đời cô lẻ, chẳng có nơi chốn nào bình yên dành cho ta, không gia đình, không người thân, không bạn bè... Nên ta cứ thế lang thang trong mưa, mong kiếm tìm một ai đó quen quen để thấy lòng bớt lạnh giữa một chiều mưa phố thị...

My daughter !

Bao giờ và bất cứ bao giờ, khi mà con cảm thấy cô đơn nhất, lạnh lẽo nhất và trống vắng nhất... con hãy nghĩ rằng ở phương trời xa xôi này, con còn có một người mẹ luôn dõi theo con trên từng bước đi, từng nhịp thở, từng việc con làm... và kể cả khi con ngủ, mẹ sẽ luôn bên con lặng thầm ru cho con ngủ ...Mẹ đã, đang và sẽ làm tất cả vì con .

Đông đã về trên xứ người, cái giá lạnh của nó khiến cho những kẻ cô độc thêm ước ao có một mái ấm gia đình...nơi đó sẽ là nơi mà mỗi khi chiều xuống , sau một ngày làm việc, ta trở về để tận hưởng niềm hạnh phúc đang chờ ta, những ánh mắt thân thương, những bàn tay ấm áp, những lời sẻ chia dịu dàng...cho ta quên đi cái sức ép của công việc khiến ta mệt mỏi.

Đêm nay, ngoài trời lạnh lắm, nhiệt độ xuống tới 4 độ C. Ta ngồi một mình trong căn nhà vắng , chỉ còn nghe tiếng máy heater chạy không biết mệt mỏi, nó đã vì ta mà cố gắng sưởi ấm cho căn phòng...
Nhưng sao ta vẫn nghe trong lòng mình buốt giá , nỗi nhớ cồn cào khiến ta không thể nào ngủ được. Cái cuộc đời mà ta đang đi đã chối bỏ không đem đến cho ta những gì mà ta mơ ước, dù chỉ là những mơ ước bình thường nhất của con người...Đôi lúc ta không biết mình còn tồn tại để làm gì? Nhưng con , chính là con đã là nguồn động lực mạnh mẽ nhất để cho ta biết được rằng ta phải sống , SỐNG chứ không phải là TỒN TẠI.

......Vậy đó, con gái ! Chúng ta hãy vì nhau mà vui lên và phấn đấu cho ngày mẹ con ta được đoàn tụ. I love you so much, my daughter !
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Dại

Vodanhthi đã viết:
Hôm nọ vào giờ tan tầm, tôi cũng trong cảnh “mưa gió, nước lụt, kẹt xe… trong mớ hỗn độn của nhịp sống Sài thành.” Tôi cũng thấy đủ màu áo mưa, và cũng đoán rằng số đông đang “vội vã chen nhau để được sớm trở về nhà, về cùng tổ ấm quây quần bên mâm cơm ấm nóng.” Bản thân tôi cũng “lướt thướt ướt mưa, chẳng biết đi về đâu giữa đời cô lẻ, chẳng có nơi chốn nào bình yên dành cho ta, không gia đình, không người thân, không bạn bè...”, vì vậy tôi “cứ thế lang thang trong mưa.”

Biết đâu bạn và tôi cũng đã vô tình bên cạnh nhau ở ngã tư đường ấy? Chúc bạn sớm tìm được “một ai đó quen quen để thấy lòng bớt lạnh giữa một chiều mưa phố thị...”
Có một lúc nào đó,cách đây mười mấy năm rồi, VN cũng trong cảnh đó. Nhưng VN không nằm trong số những người "vội vã chen nhau để được sớm trở về nhà, về cùng tổ ấm quây quần bên mâm cơm ấm nóng.”

Giờ đây, VN không phải chứng kiến những buổi chiều như vậy nữa.
Quả thật, ngồi trong xe hơi thì nắng, mưa, gió ,bụi...chẳng chạm được vào mình. Nhưng cứ mỗi cuối ngày làm việc , VN chẳng muốn trở về nhà, cứ muốn lang thang tìm một nơi nào đó... nhưng lại cũng chẳng biết "nơi nào đó "để lang thang...

Cảm ơn anh đã chia sẻ !
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

NHỮNG KHI QUA ĐÈO NGANG

http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/deongang.jpg


Tôi QUA ĐÈO NGANG (ranh giới giữa hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh) không dưới mươi lần, ở đủ cả mọi thời tiết, thời gian, kể cả lúc nơi này chưa có hầm vượt đường bộ lấy phí thu ô tô con với giá 15 nghìn đồng một lượt. Nếu vượt đèo Ngang vào lúc ban ngày còn ánh sáng, không khi nào tôi chọn cách vượt bằng hầm. Đèo Ngang tuy quanh co nhưng không hiểm trở như đèo Hải Vân, vẫn kỳ vĩ và làm xao xuyến mọi tâm hồn với thiên nhiên. Cự ly 6 km có khi còn chưa làm thoả mãn tầm nhìn, tâm tư tình cảm khi qua đây. Đôi lần tôi đã dừng lại lưng chừng đèo để được tha hồ ngắm non xanh nước biếc hữu tình nơi đây.

Tôi chưa bao giờ thôi nghĩ tới bà Huyện Thanh Quan mỗi khi đi qua đây. Những vần thơ:


Lom khom dưới núi tiều vài chú  
Lác đác ven sông rợ mấy nhà


Luôn lởn vởn trong tâm trí tôi. Luôn ám ảnh về những tranh luận không dứt về từ ngữ bà dùng trong bài thơ. Chữ RỢ hay CHỢ là đề tài tranh luận toé lửa tốn bao nhiêu giấy mực, điện năng nơi những diễn đàn internet, báo giấy trong lẫn ngoài nước...

Quảng Bình hoặc Hà Tĩnh nơi nào cũng từng lưu dấu chân tôi 5, 10 ngày. Tôi lân la hỏi thăm người địa phương về phương ngữ RỢ. Đa phần họ đều cho rằng: RỢ là danh từ chỉ cái chòi làm tạm bằng những vật liệu tranh, tre, nứa, lá ở ven sông suối bìa rừng, ruộng rẫy. Để khi cần bất kể ai cũng có thể vào trong đó để trú mưa, nắng, thậm chí ngủ lại khi lỡ chân trong dịp lao động như: Đốn củi, rẫy nương thả gia súc, kể cả họp chợ 5, 10 ngày một lần ở vùng sơn cước, suối sông này...

Lần nào khi qua khỏi đèo Ngang trong tôi cũng lại trỗi lên các câu da diết trong bài thơ QUA ĐÈO NGANG của bà:


Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia...


Để khi đã xa biệt nơi nhiều cảm xúc này vẫn còn đọng lại:

Một mảnh tình riêng ta với ta...
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

SỎI ĐÁ CŨNG CÓ HỒN

http://phapluanonline.com/images/stories/vanhoa/emamvungchai.jpg


Đôi lần, tôi cũng muốn viết gì đấy, có vẻ to tát chút để mà tự mình thẩm định lại cái mà có khi tôi tự cho là một ...kho tàng của riêng tôi. Ấy vậy nhưng khi nghĩ lại con người có đầy đủ (Nếu không muốn nói là dư thừa) hỉ, nộ, ái, ố ở trong tôi, thì những dòng suy nghĩ ấy nhanh chóng tắt lịm.

Tôi vốn ghét sự rao giảng, bắt người đối diện phải chấp nhận những lập luận, cơ sở mà một cá nhân nào đó đưa ra. Tất nhiên, những định luật có sức thuyết phục ngàn đời như: "Trong toàn vũ trụ, tổng năng lượng không đổi, nó chỉ có thể chuyển từ hệ này sang hệ khác. Người ta không thể tạo ra năng lượng, người ta chỉ chuyển dạng năng lượng mà thôi." là tôi không bao giờ dám phủ nhận. Cũng vì tính cách ấy trong tôi, mà giữa tôi và một thành viên trong gia đình vai anh, ở xa tít tắp nửa vòng trái đất hơn hai năm nay không hề nói đến nhau (Mặc dù vẫn đang quan tâm từng bước đi của nhau...)

Ở những dòng này, tôi muốn nói đến sự: Nói và làm. Trên những con chữ, lời nói người ta...múa may bằng những ngôn từ bóng bẩy, tô phết rực rỡ. Vậy nhưng, xét ngay đến bản thân tôi cũng vậy. Hiếm khi thực hiện được mươi phần trăm những gì đã nói và viết.

Vì vậy, tôi thích dành những khoảng mênh mông trong tâm hồn để hoạ cảnh thiên nhiên. Nét đẹp tiềm ẩn của gỗ, đá, dòng sông, con suối, cỏ hoa là cứu cánh của tôi trong những khi như thế...
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Dại

ONE DAY....

Một ngày... xa lắm rồi,
Lần đầu tiên tôi vô quán với anh, tôi ngượng ngùng không biết gọi cho mình cái gì cả. Thấy anh kêu một ly cà phê đen đá, tôi cũng bắt chước :
  "the same!"
Đắng, khi tôi vừa nhấp môi,vị đắng khiến tôi nhăn mặt. Anh nhìn tôi, cười :
  "Em chưa uống bao giờ sao?"
  "Dạ, lần đầu !"
  "Khi quen rồi , em sẽ nghiện đấy"
  "Chắc em không quen được"
Anh kêu cho tôi một ly chè hạt sen, ngọt và thơm. Tôi thầm nghĩ "như lòng anh đối với mình"

Một ngày...hai năm sau ngày đó,

Tôi bước vào quán cũ, chẳng thay đổi gì mấy. Tôi tìm đến ngồi đúng cái bàn cũ và tự gọi cho mình một ly cà phê đen đá.
Đắng , vị đắng đã quá quen thuộc với tôi.
Hình như nó quá ngọt so với vị đắng mà anh đã mang đến ....
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhu_iceberg

Qua rồi một mùa thu với những thảm lá vàng nối nhau ngút buồn tầm mắt. Con đường này, hơn một mùa thu tôi đã từng đi. Những sớm mù sương, những chiều bụi cát, vết bánh xe cần mẫn lăn qua suốt chặng đường ngơ ngác lá bay.
Mùa thu, Sinh nhật tôi cũng vào một ngày thu, nhưng nơi tôi ở, dường như mùa thu đã lẩn vào đâu đó. Tôi chưa nhìn thấy những chiếc lá vàng theo cơn gió nhẹ cuốn xoay xoay, tôi không tìm thấy những tàng cây trơ cành đứng buồn hiu hắt, những vạt nắng hanh vàng khoe sắc chia ly.
Mùa thu. Tôi lang thang đi tìm dấu chân mình trên những con đường kỷ niệm. Dấu chân anh cùng với thời gian mưa nắng xoá nhoà. Ánh mắt nào mải miết kiếm tìm niềm hạnh phúc vuột khỏi tầm tay.

http://i982.photobucket.com/albums/ae305/nhu_iceberg/imagesCA9ROC0T.jpg

Mùa thu. Người ta nói với tôi, nơi anh ở có một khoảng trời thắm vàng hoa cúc, đường anh đi có nắng nhuộm lên chiều và ngày anh về có biết bao người hân hoan đón đợi. Tôi vui, vâng, bởi vì anh vui. Còn anh, sẽ vui hay buồn khi nghĩ đến tôi?... Tôi sẽ buồn, điều đó đương nhiên.
Mùa thu. Những cơn gió lạnh táp vào mặt buốt giá, những giọt mưa cuối cùng đã rơi xuống mặt đất như báo hiệu một mùa nữa rồi cũng sắp giã từ. Đường về, hai hàng cây vùn vụt lướt qua xe, những thảm cỏ úa màu chen nhau xa dần phía bên kia dốc. Tôi tìm trú vào nơi góc nhỏ bình yên của riêng mình...lặng nhìn từng giọt cafe đen đặc tí tách rơi.
Mùa thu đối với tôi, không có những buổi chiều vui vẻ đón đưa, những quán xá nhộn nhịp đông vui dưới phố, hay những điệu nhạc xập xình từ các bar với sắc đèn xanh đỏ mỗi đêm về. Mùa thu đối với tôi, chỉ là những chiều vàng ngồi bên cửa sổ. Khoảng trời nhỏ nhoi nhìn ra vuông cửa cũng đủ để cho tôi chứng kiến từng ngày thu đến thu đi.
Mùa thu. Tôi gom góp ký ức buồn vui từ khoảng lặng anh còn để lại trong từng trang thơ kỷ niệm. Những cánh hoa ngày ấy giờ đã chết khô như giọt nắng cuối chiều. 1.2.3.4.5... Kỷ niệm sao nhiều quá mà lòng người sao vơi quá. Tôi hỏi mùa thu...có phải thời gian đã làm úa nhoè sắc thắm hoa xưa. Hay mùa thu vàng nên tô vẽ cho đời thêm màu sắc. Mùa thu không nói. Tôi cứ cố tìm lại điều gì đó đã quá mịt mù. Mùa thu hãy trả lời tôi? Vì sao? Mùa thu im lặng. Mùa thu đi qua. Tôi ngơ ngác kiếm tìm...Mùa thu đi qua...
Nghe trong gió những hồn lá vỡ
Có tiếng chân người đang bước vội qua nhau...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 25 trang (250 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [21] [22] [23] [24] [25] ›Trang sau »Trang cuối