Trang trong tổng số 35 trang (342 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Mẹ Thi Hoàng mà nhớ ngâm thơ lúc thả dốc thì sẽ đi nhanh hơn máy bay đấy! Cố lên mẹ Thi Hoàng nhé!
Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Ờ nhỉ, lúc đó quên béng đi mất, giá mà nhớ ra để ngâm thơ chắc chưa hết một bài Tứ tuyệt đã nhào về đến cổng nhà miềng rùi...chà chà chà...tiếc tiếc tiếc...
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Hai ngày hai đêm vất vưởng ở bệnh viện, thật là tả tơi cả thể xác lẫn tinh thần...Chỉ có giờ thăm nuôi mới được vào phòng bệnh nhân còn lại lang thang hết gốc cây nọ đến gốc cây kia, "cơm đường cháo chợ" thật sự là mỏi mệt. Không phải chỉ có mình ta mà 100% người nhà BN đều như thế mà...Bao giờ mới hết cảnh này?
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Vấn đề là ở chỗ đừng để thân xác và tinh thần mình bị dập tả tơi. Thi Hoàng đã sẵn tính kiên định và biết quan tâm tới "bá tánh" thì mỗi lần vào BV thì sẽ được thốt nên : Ôi khoan khoái quá vì được tường tận những cái bi đát nhất của cuộc đời. Nhà thơ mà!
Viết thơ là để chuẩn bị cho mình một trường năng lượng phục vụ khả quan, để sẵn sàng sống theo mệnh lệnh : đâu cần nhà thơ có, đâu khó có nhà thơ! Không được vịn vào tuổi tác và hưu trí nhé!  hi hi hi!
Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Ồ, TH vào BV là để chăm sóc người nhà bị bệnh chớ có đi thực tế để tìm cảm hứng thơ đâu à (vì đó hổng phải là chuyên môn của TH,  và BV thì chỉ thấy những khuôn mặt ngơ ngác thất thần, âu lo mệt mỏi...làm sao đủ dũng cảm để mà bộc phát cảm hứng thơ)...Nếu có viết thì là những dòng thơ buồn mà thôi.
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Thi hứng chỉ là cái đưa đẩy thôi, tấm lòng là chính!
Thi Hoàng may mắn hơn các nhà thơ khác được ra dô BV thường xuyên, thì nên trải nghiệm bao cảnh chật vật bi đát trong nớ với chút nhân sinh quan của mình mà sáng tác thơ đi, làm sao để người đọc cảm được cái hồn nâng cao của nhà thơ trước những cảnh trí của mệnh sinh tử đó! Sứ mạng của nhà thơ là phải đem đến cho nhân loại được cái trí thanh cao đó! Vậy chúng ta cùng thử sáng tác về đề tài này nhé!
Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Một trải nghiệm thật khó khăn mà không ai thích cả. Nhưng khi phải chứng kiến những cảnh đó tự nhiên TH thấy nghẹn ứ lấy cổ họng và trào nước mắt. Có lúc phải lặng lẽ quay đi lén chùi nước mắt, sợ người ta bắt gặp, và thực sự TH không muốn nhắc lại nó nữa, lúc này không dám nhận mình là kiên cường nữa đâu...
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Cơn đau nhiệm tích

Nàng cúi mặt lặng lẽ gốc phượng già
Gió lá rơi nhẹ nhàng sao tim thắt
Thảm vỹ đỏ hỏi sao lòng thao thức?
Những cơn đau lại nối tiếp cơn đau

Khối di căn đã ăn vào xương tuỷ
Cuộc chiến nào huỷ diệt những niềm vui
Câu hỏi lớn thân xác giấc tầm vu
Đoạn kết ngắn có đi vào miên viễn?

Thế lực nào trấn áp nổi cơn đau
Hay tự ngã đứng lên cai trị nó?
Thật lạ lùng hỏi xem Ngài Thượng đế
Tật bệnh này phải chăng cõi nhiệm màu?

Đối mặt cơn đau tâm dạ lại đau
Chia được gì hay chất chồng lo âu
Để vào ra quẩn quanh thêm tơ rối
Nàng chợt thấy có một cuộc hiến trao

Cái giá của cuộc sống là tình yêu
Thân xác đớn đau được vào hạnh ngộ
Được tan biến khối tinh tuyền hạt lúa
Và mầm yêu đã nhún nhẩy yêu kiều

Tình yêu đó đang có đó nàng ơi
Là mầm sống là hy vọng cuộc đời
Là chuỗi kết linh thiêng cho cát bụi
Hãy hiến dâng đón lấy tình nhiệm tích.
Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Một tuần bé Hà Anh đi viện làm cả nhà lo âu tất tả... Hôm nay bé về rồi, ai gọi cũng toét miệng cười thật tươi. Cả nhà thở phào nhẹ nhõm.
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Hai mẹ con đi Sầm Sơn cùng với nhà trường nhưng thật là xui xẻo...Mưa, mưa và mưa...Ba ngày thật vô vị...
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 35 trang (342 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] ... ›Trang sau »Trang cuối