Trang trong tổng số 482 trang (4812 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

sao_bang205

MÙA DÃ QUỲ

Nhắc đến quê hương, sẽ thật lãng mạn khi trong tôi lại hiện lên một mùa dã quỳ, với những cánh hoa vàng rực rỡ, giữa một thung lũng - nơi được bao quanh bởi rừng thông, với bản nhạc rừng, đặc trưng mà hoang dã... đó là tuổi thơ của tôi, quê hương tôi, nơi đã  từng có tôi - tôi của tuổi thơ và tôi của bây giờ.
Có lẽ những gì đẹp đẽ đã đi qua sẽ không bao giờ phai nhạt, và những gì là hạnh phúc tột cùng sẽ chẳng bao giờ nhạt phai trong kí ức.

http://i517.photobucket.com/albums/u332/sao_bang205/hoadaquy_50501-1.jpg
        

Những mặt trời bé nhỏ -  tôi vẫn thường gọi thế, có phô trương lắm không khi nói về một loài cúc dại, nhưng cái dại không phải ai cũng biết, không phải ai cũng thấy khi cái dại kia chỉ có ở quê tôi. Cái dại vàng rực rỡ, cái dại ngây thơ, cái dại như một thứ bùa khắc sâu làm lòng tôi ngơ ngẩn, để rồi đôi lúc ngẩn ngơ như không cầm nổi lòng mình tôi chạy ùa ra vườn, tìm một thứ gì thân quen lắm. Tôi ngắm những cánh hoa vàng mỏng manh rung rinh trong gió, đưa tay nâng nhẹ rồi thả lòng theo hương hoa thoang thoảng...

    http://i517.photobucket.com/albums/u332/sao_bang205/hoadaquy.jpg   

Có thể sẽ hơi khó chịu nếu như lần đầu lỡ "chạm" vào hương hoa ấy, nhưng ai có thể ngờ rằng nó có thể làm người ta "say".
Cũng bình thường như bao thứ bình thường khác, cũng như một sự thật hiển nhiên là đúng vậy. Hoa Cúc Quỳ - cái tên luôn xuất hiện trong những trang kí ức  tuổi thơ tôi, với những trò nghịch ngợm, với những chiếc xe Cúc Quỳ lăn nhanh trên thảm cỏ, trên những chặng đua xe tinh quái. Chiếc xe, vâng chiếc xe của tuổi thơ, cũng là chiếc xe đặc trưng của chúng tôi, đặc trưng cho xứ sở. Có thể mường tượng ra không nhỉ? khi bánh xe là hai bông Cúc Quỳ vừa tàn rụng hết cánh, đựơc mắc thêm trục là một đoạn cây nhỏ xuyên vào giữa tâm nhị hai bông hoa ấy. Chiếc xe hai bánh sẽ chạy làm sao đây? Nó sẽ thật đơn giản khi chọn lấy một thân cây Cúc quỳ, ngắt hết lá và cành, nhưng phải chọn cành bẻ làm sao để một đầu cây có hình giống chữ Y, để trục bánh xe đó vào giữa tâm chữ Y, cứ thể giữ đầu kia của chữ Y mà đẩy.
Rồi thì những túp lều nhỏ, cũng từng được những "kĩ sư tí hon" dựng nên từ cây Dã Quỳ. Những tiếng đàn môi thổi cánh hoa phù phù...giữa vi vu tiếng thông reo, tiếng thác chảy, tiếng của quê hương tôi đang hoà theo nhịp sống...
Sẽ thật khó nếu như phải rời xa, khi hoa Cúc Quỳ đã quá đi sâu vào những kí ức, những suy tư và cảm xúc của tôi. Nhưng tôi đã đánh quên nó, không phải hình, không phải bóng, cũng không phải là nó nhưng lại chính là nó. Tôi đã quen dần với cái tên Hoa Dã Quỳ khi nó được nhiều người biết đến và trở thành đặc trưng của xứ sở. Nó không còn là loài cúc hoang dại và chắc hẳn chẳng mấy ai biết được nó hoang dại. Nó như được chau chuốt, như trở thành một "tiểu thư" Dã Quỳ nhã nhặn. Cũng phải công nhận rằng: tôi thật sự cảm phục ai đã đổi tên cho nó, hay rất hay.
Cứ vào mùa Dã Quỳ, như một thói quen, tôi lại thích đi dạo ngoài vườn - nơi có những mặt trời bé nhỏ, tôi ngắm nghía nhẩm đi nhẩm lại cái tên từ hoang dại Cúc Quỳ cho đến Dã Quỳ, lòng nhẹ hẵng tôi mỉm cười: ấm lắm quê hương ơi...

       http://i517.photobucket.com/albums/u332/sao_bang205/muadaquy_71531.jpg

Ơi! Quê hương... quê hương... tôi muốn ôm trọn vào lòng...
 Đời là phù du... người là chiếc lá... lá rơi - có nghĩa: hết cuộc đời!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Dũng

Chạy đua với thời gian, hoa hồng đã tàn héo, hi vọng đủ sức để làm nốt việc cuối cùng. Còn bây giờ thì vẫn... mỉm cười!:)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Trời chẳng lạnh so với dự báo, bình thường!
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đ.M.T

Ngo^'c đã xoá! :)
Chuyên tâm khiến chuyển
 Phương đắc tựu thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

sao đợt này việc lắm thế không biết, rệu rã cả người

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Cứ định viết, rồi lại xoá, quanh ra quanh vào rồi lại thôi... có lẽ, chẳng cần phải viết nữa...
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Timz

Hix...xe hư rồi, không về sài gòn kịp rồi >_< ............
Tối chủ nhật vui nha mọi người ^_^
Chặng đường phía trước vẫn còn dài... Bạn ơi... đừng bỏ cuộc!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Cuối cùng thì ngày chủ nhật cũng sắp quá...
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Chằn tinh Shrek đã viết:
@huongnhu:
----------
Hehe! Vô tình lụm được bí kíp dzìa ăn uống! Đi ...tè le. Vớ được quán Mì Vịt Tiềm ngon đáo để! chỉ 25k/tô! Món này bên Nguyễn Trãi Q.5 tới...45k/tô! Thanks HN. Ah mà dân miền Tây seo mà bít rành Định quán dzị? Bộ hồi đó có lên cây số 125 ...trồng thuốc rê hử? Chiều đi ...họng núi lửa xem. May ra gặp...bà la sát! Hehe:P
Trục QL20, HNhu đi nhiều lắm. Năm nào cũng dzài bận. HNhu còn đi từ 125 dzô Tà Lài, qua sông ĐNai, dzô gừng Nam Cát Tiên, tìm...Tiên Cát, ( tiên sa ), mà chưa gặp.
Còn tới Padagui, tới tuốt BL, ĐL, Tùng Nghĩa... túm lại là đi tan nát.
Đoạn khoảng 120, có rừng giá tỵ, mùa tháng chín trổ oha trắng trời, yêu không chịu được. :D
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tam Diệp Thảo

hôm nay lòng không mấy bình yên.
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
(Olga F. Berggoltz)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 482 trang (4812 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] ... ›Trang sau »Trang cuối