Chiều tím mây trời lửng lơ Một cánh chim buồn xác xơ Đã mất lối cũ hết chốn tìm về Héo hắt nuối tiếc cất tiếng tìm đàn Người đã xa, người hay biết chăng ?
Chiều vắng nuôi ngàn nhớ thương Người đã trên đường viễn phưong Giữa tiếng sóng nước réo rắt thì thầm Có bóng dáng cũ thấp thoáng hiện về Tình cách xa tình nhung nhớ thêm
Người đi! Người đi mất dấu phương trời mấy thu rồi Có nhớ nơi này bóng ai chờ người về? Mộng này gửi theo gió mây Đến bên người Tiếng nói âm thầm Nuôi xót xa.
Chiều nhớ thương người đã xa Tình vẫn muôn ngàn thiết tha Sẽ đến chốn cũ dẫu có muộn màng Cất tiếng hấp hối giữa nấm mộ vàng Một nén hương tàn theo giấc mơ
Chiều còn ngẩn ngơ Tình xa tình nhớ Bóng dáng ai xưa.
Có tiếng ai nức nở Đêm khuya còn than thở Tiếng khóc ai não nề Trăng sao cũng vướng sầu
Có bóng ai đứng chờ Mưa rơi lạnh ướt lòng Với giấc mơ rã rời Bay theo một bóng thuyền
Trăng tàn giữa một bờ biển vắng Nỗi nhớ theo ngàn mây Sao mờ theo trên từng đợt sóng vỗ Thấp thoáng con thuyền xa Người về nơi cuối trời Người về đôi mắt buồn Giữa bóng đêm tịch liêu
Có bóng ai vất vả Trong mưa buồn tơi tả Đứng ngóng trông mỏi mòn Cơn mê đã xa vời
Có tiếng ai vang vọng Nơi bên kia cõi đời Với nhớ thương buốt người Xa nhau đã mấy mùa.
Đi trong hoàng hôn Giữa tiếng thu buồn Câu ca biệt ly Còn xót xa lòng Bên kia biển xa Mong nhau từng giây Lòng vẫn đau thương Tình vẫn miên man Trong muôn nỗi nhớ
Bao nhiêu năm qua Biệt xứ xa người Chôn thân một nơi Mộ đóng rêu buồn Bên kia đại dương Xanh xao chờ mong Buồn nát đêm thâu Buồn gửi theo mây Tiếng sầu mong manh
Ta xa quê hương đem câu thơ viết lên lời buồn Ta xa em yêu đem câu ca hát trong nỗi sầu Nhưng trong đêm sâu trông sao xa, sương rơi ướt lạnh Em ơi, phương xa trông mây bay có hay thu về Thu như thu xưa anh xa em tiếng thu não nề Ta đang xa nhau nghe thương đau biển rộng xa cách
Xa nhau đã lâu Chờ đến bao giờ ? Tay trong tầm tay Lệ ướt câu cười Bên kia bờ xa Em ơi cùng anh Cùng ngắm trăng lên Cùng đếm sao rơi Giữa sầu biệt ly.
Anh đi mình em ở lại Chiều lạnh lùng sóng biển ầm vang Run run nhìn thuyền anh xa bến Lòng nghẹn ngào khóc tiễn anh đi
Xa xa từng con dã tràng Ngồi ngậm ngùi xe cát biển đông Em ngậm ngùi xe từng sợi tóc Bao nhiêu sợi cho vừa nhớ thương
Anh đi anh đi rồi Thuyền anh mang theo hạnh phúc em Anh đi anh đi rồi Xin đừng quên em ngồi hiu quạnh Anh ơi, gọi gió qua hồn Gọi mưa lên mắt, gọi lòng hoang vu
Đêm đen dài theo tiếng thở Chân ngập ngừng biết bước về đâu Ôi đêm dài sao chưa qua hết Ngồi một mình đưa võng ru con
Em đã đi rồi Nơi chốn phương trời Xa cách vời vợi Em đã đi rồi Ta mất câu cười Thương nhớ sao nguôi
Em đã đi rồi Mình ta lặng lẽ Nỗi nhớ đìu hiu Sầu bay theo gió Bay đến nơi xa Bay đến bên em
Em đã ra đi ánh mắt phôi pha Trong nỗi hân hoan có nhớ đến ta Xin gởi câu ca Theo gió theo mây vọng xa Em đã ra đi không tiếc không thương Em để riêng ta bao nỗi vấn vương Trong giấc cô liêu quấn quít bên ta mùi hương
Em đã đi rồi Thương nhớ tơi bời Tiếng nói câu cười Em đã đi rồi Ta đứng trong vời Giữa chốn tịch liêu Em đã đi rồi Ngàn muôn tiếc nuối Ngày ấy bên nhau Tình trong đáy mắt Nay đã xa xôi Em đã nơi phương trời
Nguời đi trong cơn gió về Sầu dâng muôn cơn não nề Nhịp chân xa xôi rất nhẹ Dẫm nát hồn ta Người đi xa xôi cuối trời Để ta trong ngọn tình rơi Tình ngẩn ngơ đáy mắt Tình đốt cháy tim ta
Đã mấy năm qua Tiếng khóc âm thầm Tình còn miên man Từng ngày mòn mỏi đợi trông Người còn ngàn lối mênh mông Thu qua đông rơi lặng lẽ
Người nơi phương xa đã về Lặng thinh trong khung gỗ buồn Nằm yên bên đôi nến hồng Người ở bên ta Người ơi mắt đã hết lệ Tim này máu đã cạn khô Người chờ ta nơi ấy Mình vĩnh viễn bên nhau
Khi em đi phố phường còn yên giấc ngủ Tiếng thở dài, tiếng thở dài chậm bước em đi Khi em đi gió ngoài trời như réo gọi Vọng điệu buồn, vọng điệu buồn khơi giấc cô liêu
Em bước chân đi, Lòng nghe xót xa Như giấc trăm năm Rã rời xác thân Trong bóng đêm đen Chợt nghe chua xót não nề
Khi em đi phố phường còn yên giấc ngủ Tiếng thở dài, tiếng thở dài chậm bước em đi Khi em đi gió ngoài trời như réo gọi Vọng điệu buồn, vọng điệu buồn khơi giấc cô liêu
Khi em đi vang lời sỏi đá Khi em đi sầu dâng muôn hướng Khi em đi đường xa chuếnh choáng Em ơi, gửi đến cho em Một phút tương lai Êm đềm tiếng hát Để còn nhớ mãi Phút chia tay
Khi em đi vũ trụ này ngưng tiếng thở Gửi lời chào, gửi lời chào hẹn đến trăm năm Khi em đi vũ trụ này ngưng tiếng thở Gửi lời chào, gửi lời chào hẹn đến trăm năm
Bế con đi tìm một đỉnh non cao Tiếng thu êm đềm giấc mơ ngọt ngào Có con nai vàng về theo tiếng sáo Một vùng cỏ cây còn xanh màu lá Một vùng thiên nhiên rực rỡ màu hoa Đỉnh cao thanh bình con ngủ cho mau
Mẹ ru con ngủ giữa đỉnh non cao Một giấc an lành giữa chốn ngàn sao Ầu ơ ! Tiếng Mẹ Mẹ ru con ngủ Con ngủ cho say
Bế con đi về trên đỉnh non cao Tiếng ru thì thầm một cõi hoa vàng Suối tiên non bồng ngàn tình vương vấn Vạn vật thiên nhiên mở tay chào đón Mẹ bồng con thơ về trên đỉnh vắng Hát ru con ngủ Con ngủ cho ngoan
Bồng con lên đỉnh núi cao Trong hơi sương lạnh gom bao nhiêu sầu Mây bay bốn hướng nhiệm mầu Chàng đi để lại niềm đau rã rời Bồng con nhặt cánh mai rơi Xuân qua thu lại, tả tơi bốn mùa
Binh đao lửa khói can qua Ra đi gìn giữ nước nhà điêu linh Vó câu nhịp bước biên đình Chàng đi gửi lại mối tình thiết tha Bóng hình ai chẳng phôi pha Ra nơi đầu núi khúc ca biệt hành
Bồng con lên đỉnh núi xanh Mưa rơi gió lạnh, trăng thanh ngậm sầu Mong ai nơi chốn tuyến đầu Hãy mau quay lại một câu khải hoàn Bồng con từ thuở hồng hoang Hóa thân đá cuội ngàn năm vẫn chờ