Trang trong tổng số 41 trang (410 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [37] [38] [39] [40] [41] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nhâm Tỵ

TRUY TẦM HẠNH PHÚC
Hạnh phúc ở đâu ta?Mà biết bao người vất vả đi tìm?Có khi dành cả cuộc đời,cả  thân mình mà không thấy!

Bởi  hạnh phúc quý giá bị lũ quỷ  không muốn để cho con người xài   mà đem  giấu biệt.  Đầu tiên chúng  giấu hạnh  phúc trên đỉnh núi cao .Con người dũng cảm vượt qua bao  đèo cao,suối  sâu,vực  thẳm,rừng rậm tìm ra.Quỷ sứ lại đem xuống  tận  đáy bể sâu để giấu.Nhưng  con người lại lặn qua bão tố,sóng cồn...cuối cùng vẫn tìm  ra.Chúng bèn đem  hạnh  phúc lêm Mặt Trăng vời vợi.Nhưng trí tuệ đưa con người qua vũ trụ lên  chốn cung Hàn rước hạnh phúc về trần.Lần gần đây nhứt,chúa quỷ suy nghĩ bao hồi rồi cho là đắc sách  giấu hạnh phúc vô trong trái tim  mỗi   con người.

Và thế là con  người bao thế hệ cứ kiếm tìm hoài khắp nhân gian   ,suốt cuộc đời  lùng sục săn tìm ...dù cho nó  ngự         ngay ở  trong lòng  mỗi người .

Lạm bàn:..Niềm sung sướng ,hạnh  phúc không  ở đâu xa mà ở trong lòng bạn đó.Nếu sống với trái tim mình,nghe tiếng nói của trái tim mình.Hãy mở lòng mình ra,bạn sẽ cảm nhận được thế  nào là  hạnh phúc.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Ông hiệu trưởng và “20 điều giáo viên cần nhớ”



TT - Sau buổi họp hội đồng Trường THCS Phước Đông (Cần Đước, Long An) cuối năm, thầy hiệu trưởng Nguyễn Văn Đăng bất ngờ đề nghị: “Thầy cô chịu khó ở lại chừng mười phút, tôi đọc bài báo sưu tập được thầy cô nghe thử xem sao”.

http://images1.tuoitre.vn/Tianyon/Cache/Image/733/605733.jpg
Thầy Nguyễn Văn Đăng cùng các học sinh của mình. “Tôi luôn nghĩ làm sao để giáo viên giúp học sinh sau này nên người và các em cũng cảm nhận chính nhờ một phần của ngôi trường này” - Ảnh: HÀ BÌNH



Nói rồi, ông hiệu trưởng lật cuốn sổ tay dán “20 điều giáo viên cần nhớ” - ông thường dùng nhắc nhở bản thân mình - để chia sẻ cùng giáo viên trong trường.

Vừa là bạn vừa là thầy của trò
Trước hội đồng giáo viên, ông chậm rãi đọc: “Hãy vui cùng những thành tích bé nhỏ của học trò và hãy chia sẻ tất cả thất bại của chúng/Bạn là người rất gần gũi với học trò, vì thế hãy cố gắng để chúng luôn cởi mở với bạn. Hãy vừa là bạn vừa là thầy của chúng/Đừng ngại thừa nhận với học trò là mình không biết một vấn đề nào đó. Hãy cùng chúng tìm câu trả lời/Hãy cố gắng khơi dậy sự tự tin trong mỗi em học sinh. Khi đó, chúng sẽ đạt tới nhiều đỉnh cao trong học tập”.

Từ bài báo sưu tầm, ông nhắn nhủ giáo viên đừng đòi hỏi một “kỷ luật lý tưởng” trong giờ học. “Bạn đừng quá độc đoán - ông tiếp - hãy nhớ rằng giờ học là một phần cuộc sống của trẻ, vì vậy đừng làm cho giờ học gò bó, cứng nhắc quá. Qua mỗi giờ học, đứa trẻ cần trở thành một nhân cách cởi mở, say mê, sáng tạo và phát triển toàn diện. Tuyệt vời nhất là trong mỗi giờ học đều có những “phát minh” nho nhỏ được diễn ra, những chân lý nho nhỏ được phát hiện, những đỉnh cao tri thức được chinh phục và những cuộc tìm kiếm được bắt đầu”.

Vị hiệu trưởng dẫn dắt thêm: “Hãy bước vào lớp với nụ cười. Khi học trò chào, hãy nhìn vào mắt từng em để hiểu được tâm trạng của em, vui thì chung vui, buồn thì động viên/Hãy luôn ghi nhớ: học trò không phải là chiếc bình cần đổ đầy kiến thức, các em là những ngọn đuốc cần được thắp lên. Bạn hãy cố gắng chừng nào có thể tránh được cho các em điểm kém. Hãy tìm cách khắc phục tình trạng này/Mỗi bài giảng của bạn phải là một bước tiến, dù là rất nhỏ, về phía trước trong việc khám phá tri thức”.

Đúc kết kinh nghiệm bản thân, ông hiệu trưởng nhắc giáo viên đừng tìm con đường dễ dàng nhất trong giảng dạy. Như thế học trò sẽ lười suy nghĩ. Cần cho học trò thấy việc học là lao động thật sự. “Điều quan trọng nhất là bạn phải luôn khích lệ, phải ở bên chúng khi khó khăn/Nếu phải cân nhắc giữa hai điểm số khi cho điểm học sinh thì bạn hãy chọn điểm cao hơn. Hãy chắp cho đứa trẻ đôi cánh, hãy tin ở em, cho em hi vọng/ Không cần che giấu tình cảm của mình với các em, nhưng tuyệt đối tránh sự ưu ái đặc biệt với một vài em nào đó/Hãy cố gắng nhìn thấy những ưu điểm ẩn sâu trong mỗi em. Có thể chính các em cũng không biết mình có những ưu điểm ấy. Bạn phải giúp em nhận ra, phát triển chúng thêm/Hãy nhớ rằng trên lớp trẻ em cần phải cảm thấy hấp dẫn và thú vị. Chỉ có sự hấp dẫn mới làm các em tập trung chú ý được”.

Kết thúc “bài diễn văn” của mình, ông dẫn những điều trong bài báo nói giáo viên đừng để học sinh quá rụt rè - chúng sẽ bị coi thường; quá lắm lời - chúng sẽ không được ai chú ý đến...

“Mọi người thấm dữ lắm”
“Hay quá, hay quá. Mượn thầy photo đi” - thầy Nguyễn Thanh Hùng Hai, giáo viên dạy toán, nhớ lại cảm xúc của giáo viên trong trường sau khi thầy hiệu trưởng đọc xong bài báo. “Tôi sẽ photo tặng thầy cô mỗi người một bản” - ông hiệu trưởng xúc động nói khi điều mình tâm huyết được giáo viên đón nhận.

Mấy hôm sau, mỗi thầy cô ở trường nhận được một bản photo những điều giáo viên cần nhớ từ thầy hiệu trưởng gửi tặng.

“Mọi người thấm dữ lắm - thầy Hùng Hai tâm sự - Nghiền ngẫm 20 điều này, tôi thấy sai ba điều và đã “nhận lỗi” trước hội đồng giáo viên. “Đó là điều không cần che giấu tình cảm của mình nhưng tuyệt đối tránh ưu ái một vài em”.

Tôi vi phạm cái này. Khi tôi bồi dưỡng học sinh giỏi, các em đoạt giải về thầy trò vui lắm. Cái vui này tôi thể hiện ngay trên lớp. Em A,B,C... nhận thấy ánh mắt thiện cảm của tôi nhưng các em khác lại không thích. Tôi đã điều chỉnh. Năm nay tôi đến lớp, học trò nhìn mắt thầy biết thầy quan tâm đến tất cả học trò”.

Điều thứ hai, thầy Hùng Hai thừa nhận mình “vi phạm” là tìm con đường dễ dàng trong giảng dạy. Thầy Hai kể: “Tôi hay nói với học trò bài này rất dễ, định lý kia rất dễ, các em coi thầy làm nè. Nói như vậy, học trò sẽ lười suy nghĩ.

Từ nay tôi không nói câu đó nữa. Tôi nhắc các em thấy là muốn giỏi phải kiên trì, tốn công, tốn sức rất nhiều”. Suy nghĩ một lát, thầy Hai trầm ngâm: “Tôi rất nguyên tắc. Đến giờ dạy của tôi học sinh phải lau bảng trước bằng khăn ướt. Em nào phản ứng là tôi “triệt” ngay. Giờ nghĩ lại tôi thấy không nên. Tôi tự mang theo khăn ướt vào lớp để lau bảng cho giờ giảng của mình”.

Còn cô Bùi Thị Hồng Hoa - tổng phụ trách - lại luôn nhắc mình phải vừa là bạn, vừa là thầy của học trò: “Tôi nhận ra mình cần gần gũi hơn với học trò, lắng nghe các em nói để hiểu suy nghĩ của các em. Tôi cũng tôn trọng ý kiến của học trò chứ không áp đặt. Tôi cũng học được cách trò chuyện với phụ huynh sao cho thật tốt”. Hay cô Nguyễn Thị Minh Hiếu - giáo viên sinh vật lớp 7,8 đã công tác tại trường bốn năm - chỉ nói đơn giản mình có giữ “món quà” của thầy hiệu trưởng “để hổng vi phạm vô đó”.

HÀ BÌNH
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Mới vừa đưa tang, đã thi sắc đẹp!



Hai ngày sau cái chết thương tâm của một sinh viên ngay trên giảng đường Trường ĐH Kinh doanh - Công nghệ Hà Nội, một cuộc thi sắc đẹp đã được tổ chức tại đây khiến nhiều người bất bình.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 19-12, khi Vũ Ngọc Cương, lớp trưởng lớp Kiến trúc K15 Trường ĐH Kinh doanh - Công nghệ Hà Nội, đang ngồi ở cửa lớp nghe nhạc thì một nhóm sinh viên cùng trường đến bảo Cương “nhìn đểu” họ. Sau khi buông lời khiêu khích, nhóm này hùng hổ lao vào chém Cương. Nạn nhân bị một nhát dao đâm trúng vùng ngực gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Vì... “chưa có lệnh dừng”
Những hình ảnh về cái chết kinh hoàng của nam sinh viên Vũ Ngọc Cương vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí nhiều bạn học cùng trường.  Nước mắt nhiều người còn chưa kịp khô sau đám tang nặng trĩu nỗi đau mới chỉ diễn ra chiều 20-12. Vậy mà ngay tối 21-12, cuộc thi Duyên dáng kinh doanh (Miss Kinh doanh và công nghệ) đã được tổ chức ngay tại sân trường này!

http://nld.vcmedia.vn/Wtoro7s1DDH7XnuNApm2tmWu84J3y/Image/2012/12/24/10hoakhoi_f0166.gif
Các sinh viên trong cuộc thi Duyên dáng kinh doanh. Ảnh: XUÂN TRUNG



Những tràng pháo tay không dứt, những nụ cười phấn khích, những màn hú hét của nhiều khán giả khi theo dõi cuộc thi khiến người ta không khỏi chua chát: Sao họ lại có thể vô tình như thế trước cái chết của một sinh viên cùng trường mới chỉ xảy ra? Tại sao trường vẫn có thể điềm nhiên tổ chức một cuộc thi sắc đẹp khi vụ án mạng dã man vẫn đang là sự kinh hãi của rất đông sinh viên?

Một phóng viên cho biết khi nhận được thông báo mời đến đưa tin cuộc thi Duyên dáng kinh doanh của trường, anh hết sức bất ngờ. “Đó thực sự không phải là thời điểm thích hợp. Cách ứng xử này chưa hay” - anh nhận xét.

Giải thích với báo chí về việc vội vàng tổ chức cuộc thi sắc đẹp trong trường khi vụ án nghiêm trọng vừa xảy ra, ông Nguyễn Hữu Hạnh, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Kinh doanh - Công nghệ Hà Nội, nơi tổ chức Duyên dáng kinh doanh, cho rằng sự việc xảy ra là điều không ai mong muốn và ai cũng xót xa. Phía Đoàn, hội cũng đã cử người đến thăm viếng, chia buồn với gia đình Cương.

Theo ông Hạnh, vì lãnh đạo trường chưa có lệnh dừng nên việc nào đã có trong kế hoạch thì vẫn làm! Tuy nhiên, ông Hạnh cho biết nhà trường muốn gửi gắm nhiều thông điệp qua cuộc thi, mong rằng tất cả sinh viên hãy xây dựng một môi trường học tập lành mạnh, cùng nhau đấu tranh, phản ứng bạo lực học đường cũng như những cái xấu len lỏi vào trường học.

Vô cảm trước nỗi đau
Giải thích của ông Hạnh đã vấp phải phản ứng dữ dội từ dư luận, nhất là những bạn bè của sinh viên Vũ Ngọc Cương. Một nữ sinh viên học cùng lớp với Cương nghẹn ngào: “Mục đích của cuộc thi là “tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng, trí tuệ, năng động, giàu lòng nhân ái, không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn đẹp về tri thức và tâm hồn của nữ sinh Trường ĐH Kinh doanh - Công nghệ Hà Nội” nhưng liệu ở thời điểm nhạy cảm như thế, đó có phải là cách thể hiện lòng nhân ái của các bạn gái?”.

Nữ sinh viên này cho rằng dù lãnh đạo nhà trường có nhắc đến trường hợp của Cương trong bài phát biểu trước khi cuộc thi diễn ra thì điều đó cũng không lý giải được sự phản cảm khi quyết định tổ chức cuộc thi này. Một sinh viên khác bức xúc: “Thật phản cảm! Xem những hình ảnh lộng lẫy, hoành tráng của cuộc thi, mình như muốn khóc khi bất chợt nghĩ về Cương”.

Vẫn chưa hết đau buồn sau cái chết của lớp trưởng, một đồng môn của Cương nghẹn giọng: “Cả lớp vẫn chưa vơi nỗi đau sau khi đưa tang Cương. Vì thế, cần có thời gian để nỗi đau lắng xuống chứ không phải vội vàng tổ chức ngay một cuộc thi sắc đẹp trong trường như thế. Làm như vậy là vô cảm với nỗi đau của gia đình Cương và không tôn trọng bạn ấy”.

YẾN ANH
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chao chang

Cách đàn ông thể hiện tình yêu vợ

Bài viết sưu tầm tại Blog của JAPAN_NHẬT LUYỆN

NL lang thang lướt Web, tình cờ gặp bài viết này rất hay. Dường như chủ bút đang nói hộ những lời NL muốn nói nên NL xin mạn phép copy về nhà. Kính mời mọi người nhất là các chị em cùng đọc và suy ngẫm nhé.

Đàn ông có cách thể hiện tình yêu với vợ hơi "lòng vòng", đôi khi phải tinh ý mới nhận ra...

Không ít người chồng khi ở cạnh vợ thì không hỏi han gì, khiến vợ tưởng anh ấy chán mình rồi. Vậy mà cứ đi làm về đến cửa, thấy mẹ ra mở cửa hay đón, có khi chưa kịp chào mẹ đã hỏi: "Nhà con về chưa mẹ?", hay "Nhà con đi đâu hả mẹ?". Nếu trong gia đình không có bố mẹ, thì hỏi con: "Mẹ về chưa con?".

Những người yêu vợ thì có cảm giác an tâm khi thấy vợ ở nhà, không có chuyện gì xấu xảy ra với cô ấy. Họ cũng hay hỏi qua người này, người khác về vợ, chẳng hạn hỏi cô bạn đồng nghiệp của vợ xem ở cơ quan cô ấy có được mọi người yêu quý không, có vất vả không.

Khi được mẹ chồng, con cái hay người quen kể rằng chồng hay hỏi về mình, nhiều chị em đã rưng rưng cảm động. Họ vỡ lẽ ra là chồng rất quan tâm đến vợ, thương yêu vợ, anh ấy chỉ tiết kiệm lời với vợ chứ không phải không thương yêu.

Thích khoe vợ với người khác

Nhiều chị em thật dại dột khi chồng muốn rủ mình đi đến nhà sếp, thăm bạn bè, đi ăn uống, chung vui liên hoan, tiệc tùng với cơ quan hay nhóm bạn lại ngại, nên từ chối. Người chồng phải yêu vợ, tự hào và hãnh diện về vợ thế nào mới muốn khoe với mọi người biết anh ấy hạnh phúc thế nào, cô vợ của mình xinh đẹp, trẻ trung, khéo léo thế nào. Vậy mà chị em lại từ chối cơ hội để làm "đẹp mặt chồng" như vậy.

Các ông chồng chỉ không muốn có vợ đi cùng nếu anh ta đến một đám nhậu xô bồ, ồn ào hay các cuộc vui chơi có "yếu tố riêng tư, bí mật". Khi chồng muốn vợ đi cùng, nghĩa là cuộc vui trang trọng, thân tình, trong sáng, đừng ý tứ mà cho rằng mình đi sẽ khiến chồng mất tự nhiên.

Nếu muốn "nâng giá" bản thân, chị em chỉ cần nói: "Chỉ sợ đi cùng anh, anh lại phải xấu hổ về em, vì em già, em xấu" . Những lúc như vậy, có khi anh chồng đành phải dỗ dành vợ rằng: "Em vẫn xinh, vẫn trẻ, bọn bạn anh đứa nào cũng ghen tỵ với anh vì có em".

Đáng "giật mình" là cả đời người chồng không bao giờ muốn đi đâu cùng vợ, không muốn cho ai biết "dung nhan" vợ mình ra sao. Muốn đi cùng vợ, khoe vợ là dấu hiệu tình yêu chồng dành cho người vợ. Hãy ghi nhận điều này để suy ngẫm và kiểm chứng bạn nhé!



Tình yêu hơi bị "thực tế"

Chị em đừng giận, đừng hiểu lầm chồng nếu như vào ngày 20/10, ngày 8/3, ngày sinh nhật, chồng bạn có quên không mua tặng vợ bó hoa hồng, hoa lan, hoa ly đẹp, đắt tiền, mà chỉ đưa cho vợ một cục tiền, bảo em muốn mua gì thì tự mua, anh chẳng biết mua gì cho em.

Chị em cũng đừng trách chồng không mua bánh ga tô sinh nhật, trên đó có cắm vài chục cây nến lung linh, mà lại nhắc mấy mẹ con lên xe để "bố chở đi ăn tiệm". Khi đã trở thành vợ chồng, đàn ông có xu hướng vứt bỏ những "thủ tục rườm rà", thay vào đó là những việc làm thiết thực hơn cho vợ con.

Nếu tinh ý nhận ra cách thể hiện tình yêu thực tế của chồng, chị em sẽ thấy vui. Ngược lại, vẫn khư khư mong muốn chồng "vẫn như ngày nào", chị em sẽ thất vọng. Có cô gái bán hoa đã nhận xét rằng các chàng trai trẻ thường mua hoa tặng bạn gái hoặc người yêu, còn các anh đàn ông mua hoa chủ yếu để tặng thủ trưởng cơ quan, bạn gái "cực thân" hay bồ nhí. Những anh đàn ông mua hoa cho vợ ít hơn nhiều so với những "đối tượng kia".

Vùi đầu vào công việc và... kiếm tiền

Có chị vợ trách chồng rằng: "Bây giờ thì em già, em xấu, anh đâu có quan tâm gì tới em nữa. Với anh, công việc là trên hết". Những anh chồng phản ứng chậm, không biết diễn đạt cho vợ hiểu, đành im lặng, thế là bị trách oan.

Những người vợ đâu có hiểu rằng khi đã trở thành người chồng, người cha, người đàn ông rất ý thức về vai trò "trụ cột" của mình trong gia đình. Chính vì thế, đỉnh cao của tình yêu thương vợ con lúc này chính là tinh thần trách nhiệm.

Người chồng cố gắng đi làm càng nhiều càng tốt, mong có nhiều thu nhập hơn. Anh ấy kiếm tiền không phải để ăn chơi riêng mình, mà muốn đảm bảo cho vợ con có cuộc sống vật chất không quá khó khăn, chật vật. Giá những người vợ hiểu được tâm lý này của người chồng, quan tâm chăm sóc chồng hơn, chắc người chồng sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Nếu người chồng thiếu trách nhiệm với bản thân, với gia đình, vợ con, lười làm, ham ăn nhậu, thích rong chơi, lô đề, bài bạc, khiến vợ con nheo nhóc thì chắc anh ta có nói "anh yêu em" mỗi ngày trăm lần, chắc chẳng bà vợ nào tin. Đỉnh cao của tình yêu thương vợ của người đàn ông chính là... lao vào công việc!

Quan tâm, yêu kính nhà vợ

Người đàn ông thông minh sẽ hiểu rằng muốn yêu cây, phải học cách yêu cả cánh rừng. Chính vì thế, càng yêu thương vợ, anh chồng càng quan tâm, chăm lo, hỗ trợ, qua lại thăm nom bố mẹ, anh chị em bên vợ. Người chồng yêu vợ sẽ san sẻ trách nhiệm chăm sóc bố mẹ vợ ốm đau, chứ không sử dụng chính sách "bố mẹ ai người ấy lo" như một số anh chồng bạc bẽo thường làm. Người chồng yêu vợ cũng không tự nhận mình "là khách" khi sang bên nhà vợ, mà tự nhiên, xông xáo, thấy có việc thì lao vào làm, không nề hà.

Bạn thử suy nghĩ xem, nếu không yêu vợ, không muốn làm đẹp lòng vợ, việc gì người chồng phải vất vả như vậy? Nếu nhận thấy chồng rất thân tình, gần gũi, quan tâm đến gia đình vợ, chị em hãy mỉm cười thầm cảm ơn ông trời đã cho bạn một người chồng rất yêu vợ, dù anh ấy ít thể hiện tình yêu ấy bằng lời.

                                                                                                                                                               Theo Gia đình và xã hội
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhâm Tỵ

CHIẾC TÚI PHÍA SAU
-Cây cỏ trên Trái đất có màu xanh!
-Không,lá cây trên Trái đất có màu ánh bạc!
 Đó là tranh luận giữa thần Mặt trời và Mặt trăng.
Mặt trời bảo:"-Những người trên Trái đất luôn hoạt động" còn Mặt trăng thì cho là mọi người trên Trái đất luôn luôn ngủ.Cứ như thế bởi cũng như chúng ta nhiều khi mỗi người có cái nhìn khác nhau đều phiến diện thì sẽ không gặp nhau.Mỗi chúng ta đều có hai cái túi.Một cái phía trước chứa đầy ưu điểm còn trong túi phía sau đựng những sai  sót,khuyết điểm.Có điều ta chỉ nhìn thấy được chiếc túi mang phía trước và nhìn được rất rõ túi phía sau của người khác để mà bình luận ,phán xét.Cho nên ta hãy lắng nghe ý kiến của người khác để điều chỉnh ,để tự sửa mình vì tự ta không thấy được chiếc túi phía sau của chính mình còn khi nói về người khác ta hay nhớ rằng họ còn có cả chiếc túi phía trước nữa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

van2011

SỰ TRUNG THỰC CỦA CÁC XÁC CHẾT
Bài nói chuyện của tiến sĩ Y học Walloc - Người Mỹ,
Được nhận giải thưởng Nobel vào năm 1991.

https://docs.google.com/document/pub?id=11s4apxzFRQhrR1VMcHK-Hu7b3bXwchh3MUED4pet44Q
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhâm Tỵ

HÃY SỐNG VỚI CHÍNH MÌNH
..Một chú bé khóc tức tưởi chạy tới ôm gốc cây cù tùng:"Cụ cây ơi!Cháu khổ quá!Cháu đã cố gắng mà không sao đáp ứng mong muốn của người lớn,của thầy cô,của ông bà,cha mẹ"Lặng đi một hồi cây mới trả lời:"Cháu thân yêu!Cháu mới bước vào đời mà đã gặp  bao áp lực,thử thách nhưng cháu hãy nhìn ta đây:bao nắng lửa,mưa nguồn,tuyết sa,bão táp ta vẫn cứ vươn lên,đứng vững và xanh tươi.ta hãy tựa vào ta,cháu ạ!"
....Một gã trưởng thành gục ngã bên đám rễ cây than thở:"Cây ơi! uộc đời thật là nghiệt ngã;tôi đã gắng công,đã phấn đấu,đã lao tâm khổ tứ mong thành danh trong đời.Nhưng số phận trớ trêu đã lấy đi tất cả.Giờ tôi chỉ còn số không..."";"-Hỡi con người kém may mắn kia hãy nhìn ta đây:qua bao mùa hè,gió lay,bão giật muốn quật ngã ta,nhổ bật gốc ta,bẻ gãy thân cành làm ta nghiêng ngả  nhưng ta đã chống chọi,trụ vững và vẫn đứng hiên ngang.Mùa đông đến,mưa sa tuyết phủ ta trụi trần khẳng khiu gắng chịu để  mỗi độ xuân về lại  nảy cành,xanh lá.Bạn thân yêu!một tố chất của con người sông ở trên đời là phải biết thích ứng với hoàn cảnh để điều chỉnh,để khẳng định mình"ta đã chống chọi,trụ vững và vẫn đứng hiên ngang.Mùa đông đến,mưa sa tuyết phủ ta trụi trần khẳng khiu gắng chịu để  mỗi độ xuân về lại  nảy cành,xanh lá.Bạn thân yêu!một tố chất của con người sông ở trên đời là phải biết thích ứng với hoàn cảnh để điều chỉnh,để khẳng định mình"
....Một cô gái ôm lấy cây thảm thiết:"Cây ơ!Ta bất hạnh quá!Chàng bỏ ta rồi,ta còn gì thiết sống ở trên đời này nữa","-Hỡi cô gái trẻ,hãy nhìn ta đây:trên vòm lá của ta,sóc leo trèo vặt quả,sâu đục thân,ăn lá,chim bẻ cành làm tổ hát ca,tầm gửi ôm vỏ cây hút nhựa .Bao sinh vật sống cùng ta  hài hòa giữa vừa cho vừa nhận.Ta hạnh phúc..."
....Các bạn ơi!Giữa cuộc đời bộn bề áp lực,gian nan,thử thách,rủi may ta hãy tin vào chính mình,lắng nghe trái tim mình để sống bằng chính mình.Đã đành bằng như tiên sinh họ Cao đã phải than :"Kiếp sau chớ có làm người.Làm cây thông đứng giữa trời mà reo"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhâm Tỵ

Cảm ơn bạn Vodanhthi đã chỉ giáo,hậu bối lầm tưởng câu thơ của Cao Bá Quát,nay xin sửa.Đa tạ tiên sinh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhâm Tỵ

Nhâm Tỵ đã viết:
HÃY SỐNG VỚI CHÍNH MÌNH
..Một chú bé khóc tức tưởi chạy tới ôm gốc cây cù tùng:"Cụ cây ơi!Cháu khổ quá!Cháu đã cố gắng mà không sao đáp ứng mong muốn của người lớn,của thầy cô,của ông bà,cha mẹ"Lặng đi một hồi cây mới trả lời:"Cháu thân yêu!Cháu mới bước vào đời mà đã gặp  bao áp lực,thử thách nhưng cháu hãy nhìn ta đây:bao nắng lửa,mưa nguồn,tuyết sa,bão táp ta vẫn cứ vươn lên,đứng vững và xanh tươi.ta hãy tựa vào ta,cháu ạ!"
....Một gã trưởng thành gục ngã bên đám rễ cây than thở:"Cây ơi! uộc đời thật là nghiệt ngã;tôi đã gắng công,đã phấn đấu,đã lao tâm khổ tứ mong thành danh trong đời.Nhưng số phận trớ trêu đã lấy đi tất cả.Giờ tôi chỉ còn số không..."";"-Hỡi con người kém may mắn kia hãy nhìn ta đây:qua bao mùa hè,gió lay,bão giật muốn quật ngã ta,nhổ bật gốc ta,bẻ gãy thân cành làm ta nghiêng ngả  nhưng ta đã chống chọi,trụ vững và vẫn đứng hiên ngang.Mùa đông đến,mưa sa tuyết phủ ta trụi trần khẳng khiu gắng chịu để  mỗi độ xuân về lại  nảy cành,xanh lá.Bạn thân yêu!một tố chất của con người sông ở trên đời là phải biết thích ứng với hoàn cảnh để điều chỉnh,để khẳng định mình"ta đã chống chọi,trụ vững và vẫn đứng hiên ngang.Mùa đông đến,mưa sa tuyết phủ ta trụi trần khẳng khiu gắng chịu để  mỗi độ xuân về lại  nảy cành,xanh lá.Bạn thân yêu!một tố chất của con người sông ở trên đời là phải biết thích ứng với hoàn cảnh để điều chỉnh,để khẳng định mình"
....Một cô gái ôm lấy cây thảm thiết:"Cây ơ!Ta bất hạnh quá!Chàng bỏ ta rồi,ta còn gì thiết sống ở trên đời này nữa","-Hỡi cô gái trẻ,hãy nhìn ta đây:trên vòm lá của ta,sóc leo trèo vặt quả,sâu đục thân,ăn lá,chim bẻ cành làm tổ hát ca,tầm gửi ôm vỏ cây hút nhựa .Bao sinh vật sống cùng ta  hài hòa giữa vừa cho vừa nhận.Ta hạnh phúc..."
....Các bạn ơi!Giữa cuộc đời bộn bề áp lực,gian nan,thử thách,rủi may ta hãy tin vào chính mình,lắng nghe trái tim mình để sống bằng chính mình.Đã đành bằng như Nguyễn Công Trứ tiên sinh đã phải than :"Kiếp sau  xin chớ làm người.Làm cây thông đứng giữa trời mà reo"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhâm Tỵ

HÃY ĐỪNG TỪ BỎ ƯỚC MƠ
 Giờ học đầu tiên,giáo sư tự giới thiệu về mình xong dành chút thời gian tự do cho các sinh viên làm quen với nhau"-Chào bạn!Mình đến từ thảo nguyên miền Tây"-Mình là Jim,đến từ Cánh đồng Nhỏ..." và một bàn tay mềm mại nhưng nhăn nheo đặt lên vai chàng sinh viên trẻ"-Chào Túân Tú!Tôi  là Râu-Giơ có thể ôm bạn được không?""-Được!Thưa bà"...Bởi vì lớp của họ gồm toàn những người trẻ tuổi lại có một sinh viên đặc biệt:87 tuổi....Cho tới buổi hội thảo về lẽ sống của thanh niên,chủ tọa mời bà lên phát biểu.Bà nói:"Các bạn cho tôi tham luận nhưng xin phép được nói tự do vì tôi có thói quen không bao giờ lên kế họach để nói.Cuộc đời tôi chỉ hướng tới tương lai,không bao giờ nuối tiếc quá khứ.Tôi chỉ tiếc những viếc đã không làm được mà không ân hận về những việc đã làm kể cả những sai lầm,thất bại bởi chúng cho tôi những bài học vì đó là cuộc sống mà.Chỉ có một điều:tôi không bao giờ từ bỏ ước mơ;cũng như các bạn,cách đây hơn 60 năm tôi có một ước mơ:Học đại học và lấy một người chồng thành đạt.Vì cuộc sống nên đến bây giờ tôi mới bắt đầu thực hiện được ước mơ đó....." Và đến năm 92 tuổi,Râu-giơ đã nhận được tấm bằng Đại học một cách chính đáng nhưng bà đã qua đời sau đó ít tháng để ước mơ lấy một người đàn ông thành đạt không thực hiện được nhưng bà đã để lại cho đời một bài học cuộc sống.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 41 trang (410 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [37] [38] [39] [40] [41] ›Trang sau »Trang cuối