Người làm thơ ở An giang

An Giang
Trịnh Bửu Hoài

An Giang Ơi!
Chưa qua đã nhớ
Điên điển vàng
Rực một bến sông
Hoa như cánh bướm
Về tương ngộ
Với mùa nước nổi
Chạm mêng mông

An Giang ơi!
Chưa yêu đã nhớ
Bảy núi trong sương
Đứng đợi người
Thấp thoáng đồi xa
Mai chợt nở
Thắp lên nắng ấm
Ở bên trời

An Giang ơi
Chưa xa đã nhớ
Tóc em dằng dặc
Cánh cò bay
Đi suốt bao năm
Về một thủa
Đồng bằng xanh ngát
Tận chân mây


Gíó
Phạm Nguyên Thạch

Có chợt về ngọn gió lồng hương
Hương bó hoa ngày em ôm trước ngực
Cắm vào hạnh phúc
Nhói bây giờ !

Có chợt về ngọn gió chưa khô
Nơi lục bình đội hoa lạy vào thân phận
Lạy vào con sóng
Lạy khoảng cầu liều

Có chợt về , ngọn gió đẫm mùi rêu
Trườn qua chốn xưa ngấm độc
Em rãi vào gió bao nhiêu nước mắt
Khấn bình yên.

Những ngọn gió lạnh cứ bay điên
Anh thảng thốt , giấu mình đâu yên ổn
Anh van bất tận
Vết thương gãy kín trong người

Thôi cũng đành lặng căm chiều rồi
Gió đẩy anh đi biết đâu sẽ tắt
Những ngọn gió cũ càng sẽ không còn sức
Anh quay lại tìm cánh cửa mở ra .


Phạm Hữu Quang

Quê núi 1
Núi ở xa , núi ở thật gần
Bước chân lên ngỡ chừng ngược sóng
Núi mở những chân trời xa rộng
Gió mang đi hương sắc quê nhà

Quê núi 2
Núi âm thầm dựng lại trong ta
Cái dáng đứng của người dựng đất
Một mặt trời treo ngang tẩm ngực
Soi đường không lạc dấu chân sau

Quê núi 3
Con chim bay qua mấy tầng cao
Về đây hót nghe bình yên quá
Núi ẩn giấu thêm nguồn suối lạ
Xui ai yêu riêng đất quê mình .


Nguyễn Thành Tín

Quên và nhớ

Bỗng dưng tôi trở thành người tình phụ
Em quên tôi , không tôi muốn quên em
Quên và nhớ vậy mà em quên thật
Để bây giờ tóc bạc trắng sương đêm

Mỗi mùa xuân qua đời người ngắn lại
Mỗi ngày qua nổi nhớ cứ dày thêm
Nhớ cả thời ngủ phải chong đèn
Sợ người chợt đến trong mơ vấp ngã

Khi đã thấy gần -gần lại chợt xa
Em đến rồi đi- bao giờ tôi biết
Thôi đành nhắn em người tình biền biệt
Nhớ là quên- quên là nhớ người ơi !

Trần Nhật Tuấn

Những Ngày Mưa

Buồn theo từng gịot mưa non
Lao xao tiếng đập mái tole rã rời
Nhớ người tôi muốn buông xuôi
Trăm con chim mộng nửa đời bay theo

Trần Thế Vinh

Lời dặn trăm năm

... lên núi cao hãy tìm cây mà đứng
Xuống sông rộng chọn lấy bến mà dừng
Má tôi dặn nói biết ngừng
Dặn đi phải lúc
Trông chừng gai khô
Quê mình núi đá nhấp nhô
Lên non , xuống nước , chọn bờ chọn hang !

Tôi giỡn sóng
Nên lạc đàn
Má đi ... khuất bóng trong ngàn cỏ cây
Bóng người dờn dợn bóng mây
Che chưa đủ ấm sương dày tóc con
Núi xanh . Mưa nắng dẫu mòn
Sông kia mấy khúc lõm tròn dấu chân

Giờ đi chưa giáp bờ gần
Đã nghe gió núi hú gần hú xa
Mồ côi mẹ
Cõi đời ta
Như sông thiếu bến . Núi đà thiếu cây
Trăm năm má dặn còn đây
dặn trăm năm nữa
Lời nầy với con !


TỰ KHÚC

Ngày lại ngày
Tôi nơi vỉa hè
Mời gọi bán mua bên dòng tất bật
Trước vô số sắc màu , âm thanh hỗn tạp
Lắm khi lòng rối như tơ

Một hôm
Chợt buồn, chợt muốn làm thơ
Bất chợt nhận ra
Tim mình vẫn chưa khô cạn
Dòng sữa ấm thuở nào
Mẹ chắt chiu từ cội nguồn số phận ,
Vẫn thầm ngan ngát hương cau

Bất chợt
Tôi thèm được như cánh én nghiêng chao
Tìm khói hương xưa
Tìm mùa trăng cũ
Dù nơi đó
Không còn ai với chùm hoa nhỏ ,
Chẳng còn tôi
Đón nụ hôn đầu…

Bất chợt nhận ra
Chốn phố phường ngột ngạt làm sao
Mới hiểu chồng tôi – vì đâu cáu bẳn
Vì đâu tôi mãi giấu che, ngăn mật đắng
Sơn môi, chuốt giọng nói cười

Mười mấy năm
Tôi quá quen mưa nắng chợ đời .
Quen thói đua chen ,
Quen mùi cống rãnh
Sợ một ngày
Sẽ phải quen trước trang giấy trắng ,
Vẽ duyên chiếc mặt nạ người !…

Bùi Thụy Đào Nguyên

( còn nữa.. . )