Đón chào Xuân mới Kỷ Sửu; Chiều ngày 14 tháng Giêng; Tại Cung VH LĐHN Việt Tiệp; Hội Nhà văn Hải Phòng; Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp và CLB Văn hóa Doanh nhân HP phối hợp tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 7 tại Hải Phòng.
Tới dự có: Đồng chí Nguyễn Đình Then - Uỷ viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng; Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, trưởng ban tổ chức Hội viên Hội Nhà văn VN, Giám đốc kênh truyền hình VOVTV Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam; Nhà văn Hoàng Minh Tường, Phó Ban sáng tác Hội Nhà văn Việt Nam; Nhà thơ, họa sĩ Lê Huy Quang - Trưởng ban Nghệ thuật Báo Văn nghệ Hội Nhà văn Việt Nam; Nhà văn Lê Lựu, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Doanh nhân Việt Nam; Nhà biên kịch điện ảnh Tô Hoàng Vũ - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHVHNT HP; Các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Nhà văn HP, BCH CLB VHDN HP, Ban lãnh đạo Cung văn hóa LĐHN Việt Tiệp và khách mời đại diện cho một số Hiệp hội Doanh nghiệp tại Hải Phòng, lãnh đạo các Doanh nghiệp; Các vị khách và đông đảo anh chị em Hội viên Hội Nhà văn HP, Hội viên các Câu lạc bộ thơ Cung Văn hóa LĐHN Việt Tiệp, CLB thơ Dương Kinh- Kiến Thụy, CLB thơ Vĩnh Bảo, CLB thơ huyện Thủy Nguyên, CLB thơ xã Tân trào và đông đảo công chúng yêu thơ trong thành phố, các phóng viên báo chí trên địa bàn HP.  
Sau lời khai mạc của nhà văn Đình Kính, Tổng thư ký Hội Nhà văn Hải Phòng, Chủ tịch CLB Văn hóa Doanh nhân HP; Đồng chí Nguyễn Đình Then đã lên đánh trống khai hội và phát biểu chào mừng Ngày thơ Việt Nam lần thứ VII tại Hải Phòng. Bài thơ Nguyên Tiêu và bài hát phổ thơ xuân 1969 của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được mở đầu cho chương trình đọc thơ. Tiếp đó bạn yêu thơ và công chúng đã được thưởng thức các bài thơ của các nhà thơ Hải Phòng, Đặc biệt nhà thơ Lê Huy Quang và nhà thơ Trần Đăng Khoa đã lên giao lưu cùng khán giả làm cho không khí chương trình thật sôi động và vui vẻ. Đến với ngày thơ công chúng còn được thưởng thức nét bút tài hoa của nhà thư pháp Lê Thiên Lý, được nghe các bài hát phổ thơ trữ tình và hòa cùng những vũ điệu dịu êm của CLB Quốc tế vũ Doanh nhân. Cát Biển trân trọng giới thiệu một số bài thơ được công diễn trong Ngày thơ Việt Nam lần thứ VII tại Hải Phòng.


Hồ Anh Tuấn

Giọt nước

Thời gian vô tình như trẻ con
Không gian đa tình như trái tim bỏ ngỏ
Tuổi xuân như hạt mưa chợt ướt, chợt khô
Trời chẳng cho ai mãi mãi.
Cánh đào rơi năm ngoái
Còn gặp lại xuân này
Chỉ có ta suốt đời mộng mô hồ hải
Tuổi xuân đi không trở lại
An bài vui thú văn chương.
Sẽ đến ngày ta xuống tàu lỡ chuyến du lịch bốn phương
Hạnh phúc già hơn trái đất
Và khi trái đất coi mình là hạt giống
Anh và em sẽ là hai giọt nước
Bắt đất nẩy mầm.




Hoàng Thanh Tâm

Em gái chơi đu

Tay đu em bay lên
Nghiêng ngả cả bầu trời
Ngoài sông gió bồi hồi
Áo em xanh mầu sóng
Thương em trong mùa cấy
Vầng trán đẫm mồ hôi
Vất vả suốt mùa cày
Đất phơi trong nắng lửa.
Muốn em bay lên nữa
Bát ngát giữa mây trôi
Để ráo giọt mồ hôi
Trên đôi vai sương gió.
Áo em như sóng vỗ
Như dòng sông đang trôi
Để một bầy chim én
Mê mẩn giữa bầu trời.
Áo mang hương chanh bưởi
Tỏa ngát tầng mây xanh
Trai làng ai cũng tưởng
Hoa thơm của vườn mình.


Nguyễn Mạnh Quỳnh

Trước tượng Nguyên Hồng

Tôi thấy dáng ông
ngẩng cao đầu
"Kính chào những viên đạn Hải Phòng"
...hạ gục pháo đài bay Mĩ
Ngọn đèn nóng ran trên bàn viết
"Sóng gầm" trang tiểu thuyết
Nắng sôi phía biển
Giữa bao tâm hồn cùng khổ
Ông-Vầng trăng tỏ
Sáng đem khuya, dịu ánh nhân từ
Là đại dương nức nở của thơ
trong kiếp nghèo chật chội
Những mảnh đời nổi trôi, nghiệt ngã
Hải Phòng thợ thuyền
Hải Phòng vật vã
Chứa trong máu lân tinh, biển cả
Đã lọc qua ánh sáng mặt trời
Qua váng dầu, mồ hôi, muối mặn...

 

Vũ Thị Huyền

Bến nhớ

Ta lại hát dưới vòm trời xưa cũ
Nơi trong veo, ngọt lịm thuở ban đầu
Anh bé bỏng như một chú ve sầu
Thao thiết hát bài ca không đoạn cuối
Nơi mùa hạ bắt đầu màu tiếc nuối
Những nụ hoa, cỏ dại, quả dành dành
Nơi thu biết bắt đầu mùa mong đợi
Quả chín cuối cùng tít ở cành xanh
Ơ
Mắt anh đen bao nhiêu năm không dứt
Vẫn ánh nhìn tin yêu ạ, mùa xuân
Tiếng chuông nguyện mỗi chiều ngân nga thế
Nhưng làm sao về được tuổi thiên thần
May nhân loại vẫn chảy xuôi dòng lệ
Vẫn cho xuân một bến nhớ đào mai
Vẫn cho xuân tươi trùm lên hoang phế
Cho mùa màng nối đời sống đất đai...
Và anh ạ, ta cũng như xuân ấy
Xuân ra đi rồi xuân lại trở về
Như ta nối với xuân bàng cội rễ
Rễ vươn phía bên này
Quả chín phía trên kia...


Thi Hoàng

Chờ hoa nở

Mắt tăm tăm khuấy ngọt một miền
Nắng nhòm nhe nhói ánh tươi nguyên
Trong cây ngày nụ tụ quy n ạp
Lá che che như bị làm phiền
Thôi không ứa mắt nhìn trộm nữa
Cất mong mong đợi vào trong kia
Sắc còn đang bú hương đang ủ
Mặc cõi ta bà cứ nháo nhia
Làm bài thơ cho đỡ sốt ruột
Có vần có điệu mà ru hoa
Chợt thơm muôn muốt vào căn để
Chắc ngoài kia hoa nở đấy mà.


Thúy Ngoan

Kí ức tuổi thơ

Tôi gửi hồn tôi ở chốn quê
Nhớ con sông Hóa những trưa hè
Bao vành trăng nón luồn trong bãi
Tuổi thơ còng cáy chạy ven đê
Tre làng hong tóc gió đong đưa
Trăng ướp hương đêm nếp đầu mùa
Như đàn chuột nhắt cười rinh ríc
Mùi thóc rang thơm đến tận giờ
Trống trường tan học nắng nghiêng trưa
Cô bắt đứng nghiêm cả bọn chờ:
"Một tuần trực nhật cho cả lớp
Vỏ trấu rắc đầy đã thấy chưa"
Những ngày đồng lụt đội trời mưa
Đuổi cá rô lăn đến cổng chùa
Cái rét ngấm vào đau cả ruột
Đốt nắm rạ đồng sưởi ấu thơ
Tháng sáu rô don chết trắng bờ
Cua ngôm ôm lúa đứng chơ vơ
Mặt trời như lửa trên cao ấy
Hai má đỏ hồng say nắng trưa
Sáo diều da diết đến tận khuya
Rồng rắn lên mây chẳng muốn về
Cầm roi mẹ đứng chờ đầu ngõ
Lũ "quỷ" chúng mày "giặc cái"kia!
Đất nước hai miền thuở cách chia
Dấu kín trong tim một câu thề
Hò hẹn thế rồi không trở lại!
Để cả con đò lỡ bến quê!
Ngày ấy xa rồi thơ ấu ơi!
Lênh đênh mỗi đứa một phương trời
Gặp nhau cứ hẹn mà không đến
Thơ buồn! Ngồi nhớ những xa xôi...
Bao nhiêu được mất cũng qua rồi
Sợi tóc trên đầu đã nhuốm vôi
Phố đông vui lắm mà không thể
Tôi gửi hồn tôi ở chốn quê.


Phạm Ngà

Nghịch lí

Càng gần càng cách mãi xa
Cái ta đánh mất là ta kiếm tìm
Sang chiều sống tuổi hoa niên
Trót yêu dẫu chốn cửa thiền còn yêu.
Nhọc nhằn chuốc đã bấy nhiêu
Đem cho đi cả những điều đầy vơi
Đã từng phiêu bạt muôn nơi
Về nhà sợ tiếng lá rơi cuối mùa.
Dửng dưng trước kẻ đón đưa
Lại chạnh lòng những thiếu thừa người ta
Vui thì heo hút cũng qua
Buồn thì giữa một rừng hoa cũng buồn.
Kệ đời gió táp mưa tuôn
Ngẫm ra thân kiếp cánh chuồn trên sông
Người gần chẳng đợi chẳng mong
Lại đi thương nhớ người không của mình.


Bùi Thu Hằng

Cảm thụ xuân

Đừng trách mùa đông
lở bồi băng giá
mùa dẫn lối để giao thừa anh đến
xôn xang đánh thức đôi bờ ngái ngủ
lời yêu thương chảy trong tiếng sóng ngọt ngào
Chờ đợi mãi cuối cùng xuân đã tới
Hồi hộp quá thế rồi anh đã nói
ánh trăng loang trên mây
ánh sáng lan bờ môi
lời ai hay tiếng họa mi hót
vườn sực nức vị gió
lời tỏ tình mùa xuân nhân nhịp đập bồi hồi
Lúng túng bởi thời gian
phố biển choàng lầm khăn thiếu nữ
hội nhập rất thời trang
cánh sóng hào nhoáng vương miện
thăng hoa nhịp nhịp còi tầu
xuân vừa tới lời yêu thương còn mới
ta nấu đêm nay trong bếp lửa
bình minh hiện dần đáy xoong
câu thơ nép mình tấm tắc
cả thảy chưa đẹp bằng lời chúc phúc đầu xuân!!!

NTVN