Tôi đã có nói, có dịp, góp một chuyện về Huế. Tôi tìm thấy diễn đàn này... Tôi xin viết, và chia sẻ, những chấm phá có ở trên đời này...

Người Huế đầu tiên tôi gặp


Tôi nhớ lần đầu tiên đến Huế là năm ..... Đó là chuyến công tác trong loạt công tác đầu tiên từ khi tôi ra trường. Tuổi trẻ, tôi háo hức tới những vùng miền của đất nước. Huế, Sông Hương, có gì hơn khi được đến đó.
Lưu lại ở nhà khách số 2, đường Lê Lợi, cách Ga Huế về phía tây chừng vài trăm mét có đi qua một chiếc cầu ngắn. Chừng chưa đến trăm mét dọc theo đường Lê Lợi là có thể thấy được bờ sông và cái màu xanh êm dịu của dòng nước Sông Hương. Tắm rửa xong, mọi người khác bận bịu với nhật ký công tác trong ngày, còn tôi, tôi quyết định cuốc bộ dọc theo Lê Lợi ra xem Sông Hương. Huế, tháng 12 - trời sáng sủa, dịu dàng mát mẻ, hơi se lạnh,. Cứ thế tôi rảo bước một mình. Vào giờ đó đường không đông, thỉnh thoảng có một người đi xe đạp ngang qua. Bỗng tôi thấy có một cậu bé chừng 9, 10 tuổi đi lại phía tôi. Cách chừng 2 mét, thấy cậu ta dừng lại, đứng chênh chếch trước tôi độ hai bước chân của nó. Thằng bé khoanh hai tay lễ phép trước ngực. Mắt nó ngước lên nhìn vào tôi. Nó lên tiếng, một giọng Huế trẻ con nhỏ nhẹ, vừa đủ tôi nghe rõ:
- Dạ thưa, Chú cho coong hỏi chừ mấy giờ rồi ạ!
Tôi bất giác giơ tay lên, phải mất độ mấy giây tôi mới kéo được tay áo ra để nhìn rõ vào được mặt của chiếc đồng hồ đeo tay. Đồng hồ chỉ 6 giờ 15. Tôi trả lời:
- Chừ 6 giờ 18 phút, cháu.
Tôi phải cộng thêm 3 phút, vì đồng hồ của tôi, chừng ba ngày, nó chậm khoảng 3 phút. Ba ngày nay đi trên comăngca, tôi đã chưa chỉnh lại.
- Dạ, con cám ơn chú!
Thằng bé từ từ tránh đường, rồi đi qua sau lưng tôi. Tôi bước tới mấy bước. Rồi tự dưng tôi dừng lại quay nhìn về phái sau. Thằng bé lầm lũi bước đi. Bây giờ tôi mới chăm chú nhìn nó. Nó gầy, nhỏ, trong chiếc quần ống hơi rộng, cũ kỹ nhưng còn lành, màu bạc . Không biết lúc cái quần còn mới nó màu tối hay màu sáng. Chiếc áo cũng không hơn gì, không biết cái cổ áo nó thế nào, vì tôi nhìn nó từ phía sau. Hình như tay nó đang cầm cái gì đó.
-Ê, bé.
Bất chợt tôi gọi nó. Không biết để làm gì. Nhưng nó không nghe thấy. Thằng bé lầm lũi bước tiếp.
Vừa đi tôi vừa nghĩ. Nó có ba má không? Nó ở với ai? Nó đang đi về phía nhà ga Huế làm gì, mà lại hỏi giờ?
Tôi thầm mừng vì may mà mình có đồng hồ.

                           Tháng 1/2008


Bấm nút chuyển kênh

Sân bay Tân Sơn Nhất, một ngày đẹp trời, nắng nhẹ, sáng sủa. Tôi ra Hà Nội. Chừng 15 phút nữa, người ta cho làm thủ tục lên khoang. Tôi ra sân bay với một chiếc cặp nhựa cứng, người ta thường gọi cặp điplomat. Tôi nói với chú em ruột ra tiễn, rằng chú cứ về đi, anh em mình gặp nhau luôn, làm gì mà đưa, tiễn, nghe chừng to tát quá. Chú ấy biết tính tôi không cầu kỳ, đao búa nên bắt tay, chào rồi ra taxi. Tôi vẫy tay theo khi nhìn thấy tay chú ấy vẫy sau kính xe.
Tôi đển chỗ làm thủ tục. Bỗng tôi nghe tiếng phanh xe két một cái. Quay đầu, tôi thấy một cô gái trên một chiếc xe con bước xuống. Cô ta nhỏ, gầy, trong bộ quần áo màu đen. Cô ta đón từ tay anh tài xế một chiếc va li màu đen to, cao gần bằng cô ta,. Tôi nhận ra cô ta - một ca sĩ trẻ mới nổi. Tôi đã từng thích giọng hát của cô, cả khi cô hát trên đài, trên tivi. Giờ tôi mới thấy trực tiếp cô ta ở ngoài đời. Khuôn mặt đó, chiếc răng khễnh. Có da là hơi ngăm ngăm.
Đứng trước tôi, chỉ có một khách đang cân hành lý và nhận thẻ lên khoang. Sau lưng anh ta chỉ có mình tôi. Đang đợi đến lượt mình, tôi bỗng nghe sau lưng tiếng con gái nói rất nhanh nhưng rõ ràng:
-Chú ra Hà Nội à, hành lý chú có nhiều không. Ồ, may quá chú có mỗi chiếc cặp đây thôi à. Cháu là …. ra Hà Nội để thi giọng hát truyền hình đây. Cháu phải mang nhiều thứ cần dùng quá, nên phải mang theo cái va li thế này. Tí nữa chú cho cháu nhờ cùng với chú khi cân hành lý. Nếu đồ cháu nặng quá cước thì chú nói giúp là chú và cháu cùng chung hành lý nhé.
- Tưởng gì, không thành vấn đề, nếu cô kia chấp nhận. Tôi đưa mắt về phía cô nhân viên hàng không, tay đỡ chiếc va li, và ra hiệu cho cô ca sĩ đứng lên trước tôi.
Cô ca sĩ không nói gì, lách lên trước tôi.
Tôi đứng sau với chiếc điplomat của mình. Cô ca sĩ đang loay hoay với vé, vali ở phía trước. Khi chiếc va li nằm trên bàn cân, tôi đưa mắt nhìn thấy cái kim bật một cái rồi dừng lại trước vạch có con số 20. Cô ta nhận vé rồi nhẹ nhàng biến nhanh tới chỗ làm thủ tục tiếp theo, thậm chí không quay lại .
Tôi cũng xong các thủ tục một cách đơn giản và đi qua các cửa khác nhau để vào phòng đợi. Còn 40 phút nữa mới ra máy bay. Nghĩa là phải đợi lâu đây. Tôi thầm nghĩ, và tìm một chiếc ghế để ngồi. Vừa ngồi xuống chừng 5 phút, thì tôi thấy cô ca sĩ lúc nãy ngồi xuống dãy ghế bên tay trái tôi. Cô ta nhìn thấy tôi, nhưng không có biểu hiện gì ngoài mmột vẻ mặt bình thản như xung quanh không có ai. Tôi ngồi im, nhắm mắt lại và không nghĩ ngợi gì cả.
Rồi sau đó, khi thì trên xe buýt ra máy bay, khi thì trên máy bay, rồi lại trên xe buýt từ máy bay vào ga Hà Hội, chúng tôi luôn nhìn thấy nhau, có khi cách nhau chỉ một ghế ngồi, một hành khách nhưng không ai nói một tiếng nào. Tôi xách cặp lên taxi về nhà. Chắc cô ta đang còn khệ nệ với chiếc va li khi nhận nó ở quầy trả hành lý, bỏ nó lên xe dẩy, đưa nó lên taxi và cũng về nhà. Khi ngồi trên taxi, tự nhiên tôi lại mường tượng như thế.
Kể từ đó, đã bao năm trôi qua rồi, tôi không gặp lại cô ca sĩ đó nữa. Cả trên ti vi, khi thấy cô ta xuất hiện, tôi bấm nút chuyển kênh.

                                          Tháng 1/2008
Thân Thơ.