Trang trong tổng số 1 trang (6 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Người Em Vườn Thúy   
 
 Thời gian như nước trôi qua cầu.
Những cái bền lâu là những gì sâu lắng.

Thuở đó, vào một thời xa lắc lơ, tôi được sinh ra và lớn lên nơi này, tôi không thể không mơ- một giấc mơ như thực. Và lúc nào cũng thế, tôi luôn ấm lòng khi nghĩ rằng cuộc đời này có bão giông tan tác phân ly nhưng rồi cũng sẽ có một ngày mai ánh hồng rực nắng.

Một “Hoàng Hạc Lâu”(tạm gọi như thế với tôi ) mà tôi đã từng gặp gỡ khi bước chân vào đời đã mở ra cho tôi một thế giới kỳ ảo muôn màu với những con người ngời ngợi thanh xuân “tóc xanh mắt sáng” mang trong tâm bao nhiệt huyết rực hồng chan chứa một tình yêu lồng lộng hướng đến tương lai.Họ gắn bó cùng nhau thật dễ thương và trong sáng biết bao. Rồi bảo giông cuồng nộ. Trong chớp mắt, tất cả như mây khói tan biến trước sự ngẫn ngơ tiếc nuối của hồn tôi.Những cánh chim bay tan tác theo những hướng đời thẳm sâu mờ khuất, không hề hay biết rằng bóng mình đã in sâu xuống lòng hồ xanh thẳm nên để lại nơi này mây trôi bàng bạc ngẫn ngơ.

Một cõi mênh mông lao đao chìm nỗi!
Một chút tình thân như có như không!

Năm tháng nào cách xa trôi biền biệt cứ như trôi đi mà không thể quay về ! Để lòng ai nao nao thầm nghĩ “ Ôi, những cánh buồm viễn xứ” ngày đó giờ đã ra sao khi xa khuất ngàn khơi !...

Chợt đến một hôm, bến xưa rộn ràng với bao mừng vui tương ngộ, tôi đã gặp lại vài gương mặt thân quen ( dù không là tất cả, nhưng đã là tất cả trong tôi ).Tạ ơn đời và tạ ơn người !Không gian thật vui nhưng vẫn đọng lại một nỗi gì quá thiết tha trầm lắng.Đôi mắt ngày xưa lúc này đây như thấm đẫm cô liêu khiến lòng ai bâng khuâng xao xát một nỗi niềm thương nhớ xa vời (những cánh chim bạt gió biết có vượt nỗi trùng khơi để bay về cố hương nối lại những bờ vui hay không nhỉ?). Một niềm hoài vọng trong đời . Một chớp mắt ,đã ba mươi năm trôi quavới bao bể dâu tang thương trên mặt đất này ,mỗi lần ngang qua ĐHVK của SG xưa, tôi vẫn thấy một “Hoàng Hạc Lâu”sừng sững giữa hồn mình (Nhật mộ hương quan hà xứ thị ...) với bao bâng khuâng về những hình bóng cũ. Những tình thân như sương khói mong manh sao cứ âm ỉ mãi trong hồn tôi để giờ đây bỗng trổi dậy trong phút giây tương phùng hôm nay.

Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm ấy,những người bạn ấy đến cùng tôi thắm thiết xa xôi lắm, Cái âm vang của thời khắc đó ôi thật dịu dàng khốc liệt làm sao! Rồi mịt mù như gió như mây. Một điều đơn giản nhưng với tôi lại không dễ dàng là hãy thả trôi đi cùng năm tháng, và đi tiếp con đường tôi đã chọn. Nhưng tôi không thể nào quên lại quyết liệt nhớ khôn cùng trong muôn trùng khoảng trống cô liêu.

Rồi mỗi lần xuân đến, vạn vật thắm tươi, tôi lại lãng đãng lao xao với vạt nắng bên chiều nhớ thương một thời áo trắng tung bay. Phải chăng là tiếng gió năm nào thoảng trong thinh không như còn đọng lại cuối trời xa nên trời xuân cũng phải lạnh buồn. Ảo tưởng thời gian sẽ phôi pha nơi cõi lòng tôi màu kỷ niệm của ngày xưa ấy, nhưng hạ đến – thu sang – rồi đông về, tôi chẳng thể nhạt phai. Giá như ngày ấy “đừng say “ thì có đâu “vị ngọt thấm cay” đến giờ …

Nên dù muốn hay không, dù như là đuổi theo gió, “ Hạnh phúc –Khổ đau “ ấy vẫn là quà tặng quý giá duy nhất mà đời sống đã trao tặng cho tôi trong chốn này vậy.

Những lần tương ngộ, những phút trùng phùng, dù là ngút ngàn bên kia một đại dương xa vời vợi hay bên này một đại dương sâu thăm thẳm, nỗi nhớ cứ vuột tràn khỏi con người tôi trôi chảy thiết tha.

Một niềm hạnh phúc vô biên khi tâm nguyện đã thành!
Có phải chăng, tiếng một con chim khi lao mình vào bụi mận gai không phải là một tiếng kêu bi thiết não nuột mà là âm vang một bản tình ca tuyệt vời về con người và cuộc sống. Và chính nỗi hoài nhớ về những con người xưa trên mảnh đất ngày nào đã là ngọn lửa. Một ngọn lửa hồng trong tâm hồn đã giúp tôi có thể bước qua những gian nan nghiệt ngã cuả đời sống mà vẫn an vui. Nên kỳ diệu làm sao những gì là oan trái điêu linh trong cuộc đời tôi bỗng trở thành yên lành mát dịu khôn cùng. Và nương theo đôi cánh thời gian hồn tôi mong gửi về chốn thăm thẳm mù khơi nụ hôn của ngọn gió đêm hoang vu. Và mãi mãi ở góc đời kia,dù bảo giông vẫn còn đâu đó, tấm lòng ai vẫn rạng ngời một nụ cười đơn sơ, một ánh mắt vời vợi thơ trẻ.

Và tôi cũng hiểu rằng “Bàn tay đã dâng hiến hoa hồng bao giờ cũng ngát mùi hương. Cho dù bàn tay ấy có đẫm máu vì gai thì ngay chính những giọt máu kia cũng thơm mùi hạnh phúc.”

bv
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Ngàn Dâu Xanh Ngắt...

Trong cái thoang thoãng lạnh nhẹ nhàng của mùa thu (mùa thu có lẽ, giả dụ như thế nếu có ở đây ) thì hồ như tôi nghe được tiếng thì thầm của mây trời xanh. Thanh tân và bao la êm ái lòng ai thấy lắng đọng tình tự của nhân gian lúc tìm lại chính mình, khi đối mặt với cuộc đời vốn như một tấm gương soi.

Cái dòng chảy thiết tha đang lóng lánh những sắc màu kỷ niệm đã đưa ta về một thuở đất trời gió bụi cho mỗi một đời người cứ ngụp lặn với vỡ tan bao nhiệt huyết xây đời không thỏa, với duyên đôi lứa bèo mây cách trở.  Để ta nghe nỗi cuồng say rạt rào đang vo tròn ôm gọn hai vai người trong cái mõi mòn xanh xao thương nhớ, xót đau lẫn quẫn không thể rời bỏ những ràng buộc của cõi đời mênh mông.

Ngập ngừng gió thổi chéo bào
Bãi hôm tuôn dậy sóng trào mênh mông.
                            CPN
Nhớ là nhớ cái dáng vóc tuổi trẻ cuồng say, rắn rỏi cương nghị, đôi mắt người như rực lửa ước mơ, nữa miệng cười đầm ấm chan hòa với yêu thương. Lòng ai sao khỏi luyến lưu bồi hồi khi thấy lại tóc xưa “ ai nỡ thay màu gió “...

Thương là thương lúc lịch sử chuyển mình, quê hương chìm nỗi, thân phận người thôi cũng gieo neo, để đôi mắt xưa chợt u uẩn tàn phai theo nhịp đời luân lạc... Sao có thể không động lòng thương mến nỗi gian nan như “ lửa “ thiêu đốt cả một đời quanh hiu.

Xót là xót cái giam hãm thanh xuân, bổ mòn tâm huyết, xẻ héo xác thân,  khiến lòng người gục ngã hư hao trong cái xanh dài mòn mỏi chơi vơi của những chiếc bóng bên đời.

Buồn là buồn thay cái tài hoa xưa sao vẫn còn khuất lấp chốn bụi mờ! Cái nguồn sống vốn mảnh liệt phong phú đến không ngờ như muốn chìm dần trong cái nghịệt ngã của thời gian.

Tiếc là tiếc nỗi oái oăm ta  không thấy những cơ trời trong dâu bể đa đoan sẽ là phù sa đắp bồi của dòng sống hôm nay. Cái khắc nghiệt, gian nan sẽ là những mài giũa của lưỡi dao thanh khiết ban cho ai biết “ lửa thử vàng “.

Đau là đau ta đã dữ dằn quá trong trái tim yêu thương còn lẫn lộn những ranh giới giữa con người, nên không thể nhẫn nại khoan hòa cho biển rộng trời cao để có những người mãi ra đi “ đầu không ngoảnh lại, cho sau lưng “thềm nắng lá rơi đầy”.
 
Nên chi,

“Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng “

là lúc tôi như trôi trên dòng hư ảo tâm tư trong lắng đọng bao nỗi ưu tư phiền muộn như cát bụi trong cõi trời đất bao la này vậy.

Có gì đâu,  nếu như quanh đây vẫn còn đó trái tim người với nhịp sống dịu êm, an tĩnh sẽ để nhẹ nhàng một thời khắc nhớ và quên, tràn tuôn vào tận sâu thẳm ngõ ngách hồn ta rồi thóat ra như mây trắng giữa cõi trời bao la. Ừ nhỉ, nên có gì đâu hỡi người!...


Chớp mắt “ nữa môi cười “ thì tôi lặng yên nghe mưa mãi bên đời để “được, mất, bại, thành” bỗng chốc hóa thành hư không, nên chi mưa ơi xin cứ rơi mưa nhé! Cho nhẹ lòng ai khi ngồi ngắm mưa rơi...

Nên vui là vui cái hữu tình bạn cũ gặp lại nhau, cuộc hàn huyên là bao nỗi thăng trầm, là thế sự nỗi trôi, là bao điều không thốt được nên lời nhưng thấy nhau là vẫn thấy đủ đầy cho dù là chưa trọn vẹn.  

Mừng là mừng còn nghĩ nhớ đến nhau, còn trao cho nhau ánh mắt nụ cười dù cuộc đời là trăm nẻo ngược xuôi, là hợp tan, là cách trở muôn trùng, chẵng đáng là bao nhưng cũng ấm lòng trong giây phút thôi.

Thích là thích bạn bè san sẽ cho nhau, cởi bỏ cho nhau khúc mắc cuộc đời để tìm lại chính ta trong quẫn quanh thế giới mong manh vô thường.

Yêu là yêu sự dạn dầy mưa gió, những nỗi đau thương hằn dấu trong đời, sự bồi hồi trong hoài niệm thanh xuân ở buổi tàn thu chờ đợi đông về.

Tôi như thấy mùa thu tuyệt vời quá, cho dù với cơn mưa dầm sùi sụt hay ngọn gió se buốt lòng của ngày hôm nay, trong phút giây này, khi niềm hạnh phúc yêu thương cứ dào dạt trong lòng mãi thôi!

Một mảnh lòng son với giá băng
Ai đem trải chiếu cửa sông Hằng...
                         hvk

bv
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Bóng Lá Thu Rơi

Trầm hương ai đốt bên đời
Để cho người ở lưng trời quạnh hiu.
                     hvk
Trong hương trầm lan tỏa giữa đời thu, người ơi, ta chợt nhớ màu sương khói mong manh thoảng nhẹ chiếc lá nào rơi xuống tay ai với một khúc tình thơ ( mỗi một lời ai, người dệt  mấy vần thơ cho mắt ánh môi cười, cho lòng lại nở hoa, cho vòng tay gầy ôm síết bờ vai )...  

Mỗi khi tôi nhìn anh thầm nghĩ sao” ta yêu nhau”, anh chỉ cười buồn với tôi trong ánh mắt xoáy buốt rồi khẽ khàng buông nhẹ lời thơ như chính anh chưa hề có trong cái thực tại với nỗi đau thân phận nghịệt ngã và lạnh lùng này vậy. Giống như ta đã lao thẳng vào nhau nồng nàn cháy bỏng trong cái muộn màng của sự thiết tha khép kín cả đời.

Ta là một trong từng hơi thở nhẹ
Trong từng lời nói tiếng yêu thương...
...
Ta là một giữa khung trời gió lộng
Giữa trần gian đầy những lớp bụi mờ
Giữa ngất ngây của chùm nho chín đỏ
Giữa dòng đời lồng lộng ánh trăng mơ...
...
Không ngập ngừng dù cho trời mưa bảo
Ta biết tình vẫn đứng đó ngàn năm.
                      hvk
Ta yêu người và người yêu ta – đừng hỏi tại sao mà hãy để tình yêu trả lời nghe em!  Anh cũng thường bảo tôi hãy thì thầm cùng anh để hồn thơ anh dạo khúc thiên thu kỳ ảo với cuộc đời mà anh từng mơ ước. Tôi chỉ có thể mỉm cười thinh lặng bên anh, và với tôi đó là niềm vui, một thóang qua trong khoảnh khắc thật tình cờ.  Một hạnh phúc – đau thương mà tôi đã lĩnh hội cả đời để được thấu hiểu chỉ trong giây phút rồi yêu thương trọn vẹn cho hết khỏanh khắc ảo diệu đó mà không hề hối tiếc.

Tôi đã gặp anh trong tích tắc đời tôi không ngờ nhất để nói tiếng “yêu thương”,  khi lòng tôi  đang  trải rộng với khung trời mênh mông ngàn phương. Tiếng thơ dạo đó như người bạn thiết luôn quanh quẫn bên tôi,  với bao trầm lắng những nhịp điệu tình thơ, ý thơ cứ sóng sánh chất ngất trong cõi hồn tôi, dù chỉ là tâm tư của những người xa lạ mà sao cứ âm vang lạ thường kỳ dị! Niềm vui tôi khi nhận lảnh được cái nỗi niềm sâu khuất tận trái tim người như chính cõi lòng mình đang ngân vọng thiết tha tưởng như cung đàn bất tận nuôi dưỡng  những âm thầm hắt bóng bên đời. Để đôi lúc ai kia cũng chẳng còn là chính mình khi chạm vào hư ảo một tình yêu. Bóng người xưa, biển đêm,  đã thôi vỗ sóng thênh thang bến đời ai gieo neo nhiều nỗi bão giông, đã chẳng còn che khuất những lát roi đời còn hằn dấu trong tim. Ôi trăm năm vệt khói sương mù những đâu!...

Có nghĩa gì khi bước chân anh còn ngập ngừng bên nhịp cầu thơ để cho ai phải qua cầu” lệ xanh “. Cái niềm đau ấy, tôi nữa như muốn níu giữ như một ân tình của kẻ hồng nhan tri ngộ muộn màng và nữa như cam tâm chối bỏ thật phũ phàng ác liệt cái suối mát tình yêu người vừa ban tặng. Tôi nhìn thấy dáng ai xưa, giữa vườn đêm lồng lộng bước chân về, như khởi dậy muôn sức sống mảnh liệt trong từng phút giây của thế giới quanh đây bên thềm cũ rêu xanh cỏ úa, vẳng tiếng cười hoang lạnh tê tái hồn ai. Tôi như muốn ôm trọn nỗi đau thân phận trong khoắc khoải sâu kín trái tim anh vào tận tình yêu tôi đơn sơ êm dịu cho an hòa
một kiếp lênh đênh. Bởi cõi đời mong manh này cần được sống để “ yêu thương”. Vì dù cho thế gian này vẫn còn nhiều ranh giới để nghi kỵ hận thù, hay nhỏ nhen oán trách nhau ta vẫn còn sâu tận đáy lòng nhau một tình cảm thắm nồng muôn kiếp không phai. Nên hai kẻ xa lạ như ta ngày đó, có phải thế không anh, sẽ như là đôi bạn chân tình trân trọng gửi trao cho nhau những niềm yêu mến thâm sâu dù là kề cận bên nhau hay cách biệt muôn trùng.

Dù anh thường hay siết chặt tay rồi khẽ thở dài trong ánh mắt xa xăm, tôi vẫn biết nếu phải xa rời nhau mai này thì hẵn là do những trớ trêu trong cái nghịch đùa tai quái của số phận này mà ta không thể chối từ,  nên chỉ có thể lặng đau bên nhau trong thương nhớ chìm sâu và thấy được “gặp nhau đã khó, chia tay nhau càng khó hơn”. Để mãi hoài giữa hai ta là thăm thẳm vực sâu không bao giờ với tới, là tìm nhau trong vô vọng tuyệt mù như chiếc lá thu xưa anh lãng tử rơi xuống đời hoa em  nữa kiếp phong ba  “Ta như chiếc lá rơi / Tìm em trong cơn lốc”. Cho nỗi đau anh làm ánh thu kia  tím mãi những chiều mưa nơi ấy,  khúc”Tâm Giao”,  ta quên hẵn trần gian xa lắc bụi mờ ( Cô đơn lạnh, tim ta mở ngõ. Hoa Vô Thường, xanh biếc chờ trông./ Trà Mi tàn, bóng em đâu mất. Nàng ơi nàng,  tê buốt tim anh.../ Trăm năm sau rồi ngàn năm nữa...Có ai biết đâu người lãng tử. Có ai tìm một đóa Trà Mi... /Tháng năm qua ta nằm hóa đá. Tim vẫn còn rỉ máu vì ai...hvk)

Có phải không trời đang thu nên lá rơi đầy trên vai áo tôi nhưng nào đâu tìm  lại được chút hương xưa muộn màng trong cánh chim bay mõi cuối trời xa. Bao niềm vui xưa sương khói phủ mờ, cho bóng mộng chìm vào hư ảo phù vân, nên âm vang mùa thu trong từng chiếc lá rơi ngỡ ngàng vọng lại nhịp chân ai sóng bước hôm nào. Tôi dường như chợt thấy bóng ai nơi khung cửa mùa thu chưa thể nào khép lại nỗi vấn vương, bởi áng mây chiều vẫn còn mãi lướt qua một  cõi trời bao la vô tận ( Ai đi xây một suối thơ.  Để người tắm giữa bến bờ lệ xanh ).

“Người cao ngạo vì ai ở ẩn
Cũng loài hoa nở muộn vì ai”

bv
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Lệ Đá Xanh

Người ơi, trả nợ một lần chưa hết cùng ta ân tình sâu nặng ngày ấy với người!

"...Nợ lại lần này trong cõi đời nhau...”
                              TCS

Ta không hiểu đá có thể buồn và biết đau không mà lòng ta muốn trở thành tảng đá xanh rêu trong cõi nhân sinh để ngàn năm giấc mơ ta - một bóng hình xưa cũ - chỉ như là gió lay...

“Tìm trong cõi chia lìa. Niềm đau ta lạc bền bờ xưa.../ Tìm nhau ta hẹn với đời nhau. Tìm nhau giữa xa vắng muôn trùng. Tìm nhau giữa con đường. Tìm nhau trong hạnh phúc vô thường”...Lời nhạc tựa những dòng thơ của T.C.S như trôi trong tâm tư ta một nữa tình yêu còn gửi lại trong cõi hư không. Hôm nay và mãi mãi, ta biết là sẽ muôn trùng tìm vào sự tịch lặng giữa tháng ngày mênh mông sâu dày tình yêu và nỗi nhớ sau cùng của một cơn gió hư vô thoáng qua cõi đời ai lỡ làng. Ta dù cố dặn lòng hãy để phôi pha như một nụ hôn của ngọn gió đêm mong manh nhưng muốn rằng quên thì lại cứ nhớ thật rõ ràng trong cuộc đời ta ai đã nhẹ bước yêu thương muộn màng với cả tấm chân tình u uẩn buổi tàn thu.

Đời ta có khi là đốm lửa
Một  hôm nhóm trong vườn khuya
Vườn khuya đóa hoa nào mới nở
Đời ta có ai vừa qua...
                      (Trịnh Công Sơn)

Nếu có thể để cho ta trong cuộc đời quên đi bao oan trái khắc nghiệt  thì chính là cái giây phút mỏng manh “ta ở bên người” để hòa nhập cả linh hồn và hơi thở trong cùng tận hư không thật quyết liệt mà lại thiết tha, đắm đuối này. Phải vượt qua mênh mông đại dương để chỉ cần tìm thấy cho được chân dung một nữa đời nhau thì đâu dễ dàng với người và ta. Như trẻ dại ta đã cùng nhau sống lại giây phút ban đầu tay trong tay “Sài Gòn – Chợ Lớn” rong chơi, miệt mài lang thang trên đường phố thân quen.Từng trái dừa thơm hương vị quê hương ngất ngây men nồng tình yêu, một chút trời xưa cũ muộn màng trong tô mì”gõ” bên lề đường, bao lời thơ dịu dàng chất ngất sâu lắng một niềm đau nghiệt ngã âm thầm dâng trọn cho người yêu dấu trong từng giọt cà phê buồn ray rức bên nhau nơi góc phố. Một lời nói thì thầm, một ánh mắt nồng nàn, một hơi thở dịu êm,  tất cả của ta người nâng niu ôm trọn rồi trải nhẹ thành thơ chất ngất men say cho linh hồn ta êm đềm bay cao(Một vdt dành để riêng mơ). Cái ánh sáng ôi dịu huyền thắm thiết pha lẫn khổ sở đớn đau của người trân trọng trao ban nên ta đã lặng thầm tiếp nhận tựa như quà tặng tình yêu không dễ có trong phận đời nghiệt ngã của kiếp sống riêng mang này. Để lòng ai chợt nhận ra là đời thật nhẹ như tơ. Và ”em là ta mà ta cũng là em”...để nắng trong đời ôi vàng phai như một nỗi đời riêng của mỗi chúng ta.

Cũng đành, người ơi! Thật lòng cho mãi đến hôm nay, ta bàng hoàng chẳng thể nào hiểu nỗi chính mình khi đành tâm cho yêu dấu tan theo ngọn gió lùa qua sông trong nỗi chết -lặng câm người phải mang về chốn xa mờ đau nhói hồn ai. Chẳng thể nào đâu, ta như muốn chìm xuống tận vực sâu muôn trùng thăm thẳm hay hoang địa trơ trụi không một bóng người cho trái tim ta như là tro bụi hay chính thân ta là khoảng không vô hạn mịt mùng. Và thật không dễ dàng xa lìa nhau nếu chúng ta, phải không hỡi người, chẳng thể cùng nhau hiểu thấu rằng “Một tình yêu là tình yêu khi chính nó sẽ khiến cho ta trở nên phong phú tốt đẹp và an hòa thanh thản trong tâm hồn và thân xác ta hơn. Chúng ta sẽ trao cho nhau điều ấy và mãi yêu nhau muôn đời mà không gì có thể phân ly được nữa”. Những tháng ngày đó, cho dù đời ta mai này có ra sao thì cũng không bao giờ nở đành tâm lãng quên đi mà lặng sâu chôn kín trong góc khuất cuộc đời với hồn thơ bay cao, để âm thầm tưởng vọng nhau. Tiếng người lại sang sảng trong giọng cười thoải mái đong đầy hạnh phúc dù vẫn thấp thoáng nỗi buồn khi lướt qua ánh mắt u hoài ai đắm say ngây ngất lắng nghe. Người - một cõi lạnh buồn như băng tuyết xa xăm dịu vợi thu hút tận lòng ai – một nỗi lặng thầm u uẩn nồng nàn cho lời tự tình ngan ngát vương trải mênh mông. Ôi những lời thơ nồng nàn cháy bỏng đất trời mà thấm đẩm quạnh hiu buốt giá của tuyết lạnh cô đơn trong trái tim người! Ta nghe thắt lòng trong sâu thẳm mênh mông sự giao hòa của một tình yêu nồng đậm nỗi oan trái nghiệt ngã một kiếp người mãi ôm ấp niềm đau thân phận cô đơn với suối mát trong lành của một trái tim rực lửa yêu thương đắm đuối không ngừng trào tuôn bất tận thiết tha vô cùng.  Ta với người lao thẳng vào tận đáy sâu tâm hồn nhau một cách chính xác bằng sự chân thành bộc trực của trái tim yêu bạo liệt trên cái mong manh sinh tử và nỗi cô liêu của chính mình mà không hề dấu che(Yêu người nên thấy cô đơn. Người yêu nên thấy lệ vờn bóng hoa...lx).

Vừa gặp gở, ta với người đã chan hòa thân thiết như định sẵn lời giao ước kết đôi hẵn có từ lúc xa xăm của muôn nghìn năm trước, bổng rồi lặng ngắt trong nhau khi nhìn thấy vẻ đẹp của một mối tình thiên thu huyền ảo tinh khiết sẽ như tơ trời mong manh vi diệu như có như không.  Ngất ngây bàng hoàng người xúc động trong mãi mê tìm kiếm mõi mòn bỗng dưng bắt gặp, rung rẩy chất ngất ta ngơ ngác nơi thẫn thờ vô vọng chợt nhận thấy bóng tình quân tiền kiếp, nên cũng đành phải bên nhau mà nước mắt ngỡ ngàng rơi đọng giữa thinh không trùng trùng bảo táp. Phải chăng,người ơi, một con tim nếu còn biết rung động vì yêu thương thì niềm vui nỗi buồn của nó là mãi mãi dài lâu, còn sự phong phú hay nghèo nàn của nó thì bao la bất tận. Hở người! Nên mỗi lần thấy nhau là từng phút giây ta nghe hơi thở tiếng thơ người trong âm vang xoáy buốt giọng cười cô đơn băng giá mà vẫn nồng ấm dấu yêu sưởi lòng ta cô quạnh. Ánh mắt ngời ngợi tia nhìn đắm đuối  người sung sướng khi thấy ta cười rộn ràng thoải mái và ray rức u buồn lúc ta bâng khuâng xa vắng để cùng chia xẻ một niềm vui đang nằm trong thiên tai luôn hiện hữu vây bọc quanh mình. Và hai ta dù là bao cay đắng phũ phàng cuộc đời có trùng trùng vây phủ cũng đành xin cùng nhau đón chờ thật bình thản lạ lùng bởi rồi cũng sẽ qua đi mọi sự để duy nhất còn lại chỉ một tấm lòng thắm thiết dịu dàng trong mối tình thơ. Ta cũng nhận ra rằng mỗi lúc bên người cũng chính là khi ta với người hóa thân vào nhau trong sự hài hòa đồng nhất để giai điệu yêu thương chan chứa bừng lên cho cuộc sống quá đỗi cô liêu quạnh quẽ này.

Ôi hai linh hồn sống giữa trái tim tôi
Cái kia muốn cùng cái nọ tách rời
Một cái trong khoái cảm của tình yêu mạnh mẽ
Muốn bám lấy cuộc đời với toàn cơ thể;
Một cái muốn nâng mình lên khỏi bụi trần
Mà bay tới thiên đường của những tiền nhân.
                                 (Goethe)

Cái hạnh phúc muộn màng thấm đẩm cô đơn ấy như chực chờ một sự viên mãn ngọt ngào nhưng không thể được bởi hai ta trong cõi sâu linh hồn nhau vẫn muốn với tới sự trọn vẹn thanh khiết tinh ròng một nét đẹp tình yêu vĩnh cửu của nàng thơ. Nên cuối cùng bản nhạc buồn trong quán vắng chiều mưa một hôm nào nơi góc đời ta vẫn mãi hoài là khúc sinh ly dù đượm tình hiu hắt vẫn đẹp lung linh tuyệt dịu với người và cũng là với ta... cho đến tận dài lâu. Người ơi...người ơi, tình ơi...tình ơi, một lần..là mãi mãi ta nhớ ân tình này như một khai mở tâm thức ta để trở về nguồn cội trong chính là mình vậy. Ôi, hạnh phúc thay trong một khoảnh khắc rung động sáng ngời để nghìn thu im vắng được hồi sinh cho một nỗi đời riêng mang nặng phong trần.
bv
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

Cạn Chén Thu Tàn

Nhìn màu thu rơi dần theo từng chiếc lá bay bay ngang qua mặt người bất động im lìm, lệ xanh ai rơi thương tủi niềm đau nhớ thương hoài một địa ngục xa xôi.Trời chừng như đã muốn rơi chiếc lá cuối cùng còn níu kéo trên cây như ta đã không thể giữ lại nhau trong lần lửa chia đôi ngày ấy. Anh vẫn giọng cười muôn thuở tái tê, cũng không nở đành lòng giam hảm trái tim em vào u tối,  tay hãy còn siết chặt tay nhau sao thẫn thờ rơi lệ để em ngẫn ngơ lòng không đếm nỗi bước thời gian với trống trải đơn côi... Ai hát cho ai giữa gió chiều...

Ừ thôi nhé chỉ là ngần ấy trong cả một thời rong ruổi miệt mài với cuộc sống để rồi giây phút chạnh lòng nghe chim hót trên cành bỗng thấy dỗi hờn yêu thương. Chiếc lá  thu vàng hay chiếc lá xanh trong định mệnh rơi giữa tay em một chớm thu nào đã chợt phai úa một sắc màu tình yêu lỡ làng ngang trái cho ngập ngừng lệ xanh phơi trải muôn nơi. Anh đã chẳng thể nào giữ nỗi tim em đơn côi trong vòng tay gầy lạnh giá của tàn thu lỡ muộn giăng mắc những trớ trêu yêu nhau từ độ xa nhau. Em thì sao đành nguôi quên ân tình một thuở xuân xanh nên cuối cùng cũng là lời ấy, thôi nhé anh, dù đắng ngắt vị ngọt hôm nào tan nát cả trời thu lặng lẽ ngát trong. Anh còn nhớ thiết tha đành cũng quên thôi chất ngất chiều thu em khóc trong anh tím cả khung cửa căn phòng nâu hôm đó. Mái tóc em dịu mềm chơi vơi trong ngọn gió thu khiến anh ngậm ngùi tiếc nuối có lẽ nào cuộc tình này không thể dài hơn một chớp mắt  ngan ngát môi cười sâu sắc của vô thường cuộc sống chúng ta. Rồi anh càng thêm đắm đuối say mê cái háo hức một thời ngỡ đã ngũ quên nơi khuất lấp tâm tư trong mải mê trôi nổi cuộc nhân sinh nên rồi anh đã nâng niu yêu dấu khôn cùng. Sống một giờ này anh đã  cùng em tựa sống nghìn thu hết mực khắc ghi dấu tích vĩnh hằng ”ta yêu nhau” mảnh liệt khôn cùng... Rung chuyển đất trời xanh lá đổ...

Thật đắm say ta càng thấy mênh mang xao xuyến nên càng quyết liệt mõi mòn hơn với từng đợt sóng trào dâng tình yêu lai láng trong từng ngõ ngách hồn ta. Nhìn những phút giây anh run rẩy tái tê khi gửi trọn cái thế giới tâm linh vào tận vô ngần sâu thẳm trái tim nhạy cảm nồng nàn của chính em. Em hạnh phúc tột cùng trong những xẻ chia mặn nồng ấy với lặng thầm xót xa quá trớ trêu trong sự lỡ làng nên sẽ trân trọng mãi thôi vì thật là quí báu vô vàn, anh biết mà có phải thế không anh?...Vì chính anh cũng đã mõi mòn tìm kiếm cả đời cô đơn lãng tử một bóng hồng nhan có thể gửi trao chút tình tri ngộ cho thỏa ước mong. Anh vẫn thường nói em quá đơn sơ, mong manh như sương khói nên dễ tan biến nhanh trong biển đời mênh mông quá nhiều những phiền lụy. Anh xót xa thương em lênh đênh một kiếp má đào nên hay vẽ mộng đưa ta vào thế giới hoan lạc của tình yêu xoảy cánh trên những vần mây dành riêng dâng hiến người thơ. Đáp tạ ân tình lai láng của niềm thương mến thâm sâu em như mặc lòng cũng đành dâng trọn hồn thơ quấn quít yêu dấu bên người cho trọn một đường tơ... Để lệ xanh buồn theo gió vương...

Trời thu vàng đẹp như mơ ngày anh đến giao lời hẹn yêu muôn kiếp cùng em nay càng thẩm buồn ủ ê chết lịm khi nụ hôn giả biệt chợt rơi rụng trên mắt môi em đẩm ướt lệ xanh. Càng siết chặt nhau trong xoáy sâu thương mến ta càng xót xa đau đớn  trong gầy rạc hao mòn như chiếc lá thu rơi. Không thể bên nhau ta lại còn thêm yêu nhau tha thiết hơn trong oái oăm cay nghiệt của môt sự mảnh liệt muộn màng. Cái khoảnh khắc đất trời đó, ôi cái khoảnh khắc dịu dàng bất tử nơi chốn vỉnh hằng của trái tim ta mãi mãi yêu nhau anh nhỉ! Thu vàng ta  yêu nhau, thu tàn ta rời nhau, đã đành phải lỡ làng ngơ ngác với tình thu xa khuất dặm ngàn. Tiếng thơ buồn anh còn vọng mãi tim em cái khát khao tha thiết ẩn sâu luôn day dứt cả đời anh trong niềm đau hằn nét cô đơn lạnh lẽo đến kinh người. Chừng như nghe đồng vọng đâu đây nơi bóng lá thu rơi âm vang cõi lòng anh tê buốt thịt da em trong im vắng thanh âm của nhịp đập trái tim mình hơi thở sau cùng đêm hôm ấy. Biết là chính nơi này sự kết thúc sẽ khởi đầu trong lặng thầm tê tái nghiền nát đôi ta nhưng cuộc sống sẽ chổi dậy nảy sinh hoa trái, nên mặc xót xa lòng ta day dứt với bao khoắc khoải ly tan, bản hợp âm này vẫn dạo khúc hân hoan vô tận. Đường đời dài thẳm mù khơi xa ta sẽ phải đi cho hết cả đời ngậm ngùi chờ đợi luyến thương, dù chỉ là một thoáng mơ qua của phút tình cờ chạm nhẹ đường tơ oan trái, cũng vẫn chờ nhau mãi thôi...Phố buồn chôn kín mảnh tình trôi...   

Anh quay gót vào cõi thu vàng võ trên đường băng dài thăm thẳm mịt mù khi em về lặng lẽ với trống vắng hoang vu để mãi mãi là nghìn trùng xa cách nhớ tiếc khôn nguôi. Em nghe lạnh đến tê lòng với ngọn gió thu đến muộn sẽ không còn có anh ân cần choàng nhẹ vai em cho đủ ấm. Và rồi nghe đâu đây cái chớm lạnh sắt se buốt giá của mùa đông, em rơi vào đêm tối triền miên nhớ nhung da diết muốn buông mình an nghĩ bên tuyết lạnh ngàn năm. Nhưng em cũng biết là không có gì quan trọng hơn tình đôi ta nên em sẽ vì nhau mà giữ trọn sắc hương cuộc sống bởi ta yêu nhau nên đành phải rời xa nhau, anh hởi, cố nhân!

...Chén ngọc buông rơi giữa đọan trường...

bv
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thaitrang

Xin cho phép thaitrang được mạo muội và hãy lượng thứ.

Người đến không tiếng
kẻ đi không hình
Để lại cho ta buổi bình minh
Hay ta phải ôm chặt khối tình kim,cổ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài viết)
[1]